1. Ngày hai ta gặp nhau

     15 năm trước..

  Hôm nay gia đình cậu bé Đỗ Hải Đăng có một chuyến đi biển cùng gia đình. Cậu đã mong chờ chuyến đi này suốt cả năm học rồi nên suốt quãng đường đi cậu vô cùng háo hức đến mức không thể ngồi im mà cứ ngọ nguậy không ngừng khiến Hương Nhi phải khó chịu cằn nhằn.

- Em ngồi im đi Đăng, em cứ ngoáy như con sâu thế ai mà chịu được.

  Hải Đăng nghe vậy thì không cự quậy gì nữa rồi quay qua bĩu môi nhìn chị mình.

- Tại em háo hực quá thôi mà.

  Sau hơn 4 tiếng đi xe thì cuối cùng cả gia đình cũng đến nơi. Cả nhà làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn rồi chở về phòng. Vì đã là hơn 5 giờ chiều nên cả nhà quyết định không tắm mà chỉ đi dạo ngắm biển thôi. Không đợi bố mẹ và chị mình, Hải Đăng đã nhanh nhảu chạy ra biển chơi trước.

  Hải Đăng đi loanh quanh gần bờ để nghịch nước với cát chán thì lại đi nhặt vỏ sò nhưng dù thế nào thì cậu cũng cố gắng để không bị ướt quần áo. Bởi lẽ mẹ cậu đã nhắc nếu để ướt quần áo thì cậu sẽ không được mua mô hình cá mập nữa.

 Khi đã chơi chán, cậu cùng Hương Nhi đi dạo ngắm hoàng hôn trên biển. Chợt Đăng va phải một ai đó khiến cả hai ngã ngửa ra nền cát, chị cậu vội kéo cậu dậy rồi hai chị em cùng hướng mắt về người mà Đăng đã va phải. Cậu bé đó thật đẹp.. Nước da trắng hồng mịn màng hơn cả da con gái, khuôn mặt bầu bĩnh khiến ai nhìn cũng phải siêu lòng. Hai má cậu bé ấy hơi ửng hồng, khoe mắt vẫn còn đọng chút nước có lẽ là vừa khóc xong.

  Hải Đăng đưa tay đỡ người kia dậy, Hương Nhi lên tiếng hỏi.

- Bạn ơi bạn có sao không? Bạn đi một mình hả?

  Nghe đến từ " Đi một mình " cậu bé lại òa khóc làm cả hai chị em luống cuống đoán rằng cậu bé này bị lạc nhưng không biết phải làm sao. Nhi thì thầm kêu Đăng đứng đây còn cô chạy đi tìm bố mẹ để nghĩ cách giúp cậu bé kia.

  Ở chỗ Đăng, cậu dùng tay lau nước mắt rồi làm đủ trò để giúp cậu bé kia ngừng khóc. Mãi đến khi cậu bé nín khóc thì Hải Đăng mới dám cất tiếng hỏi.

- Bạn tên là gì thế?

- Mình tên là ...

  Cậu bé ngửng mặt lên nhìn Đăng, khẽ đáp.

 [ ... ]

  'Reng ... Reng ... Reng "

 Tiêng chuông báo thức khiến hắn giật mình tỉnh dậy. Gần đây thi thoảng Đỗ Hải Đăng lại mơ về giấc mơ ấy, giấc mơ về một cậu trai mà hắn đã vô tình gặp trên bãi biển vào 15 năm trước. Suốt thời gian qua, hắn vẫn luôn mong muốn được gặp lại người con trai ấy. Tuy không thể nhớ rõ khuôn mặt hay tên của người con trai ấy nhưng hắn vẫn luôn cảm nhận được chàng trai ấy là một người rất đẹp.

  Hắn thở hắt một hơi, dụi dụi mắt rồi đứng dậy chuẩn bị để đi làm. Hắn nghe nói nay có nhân viên mới đến làm với vai trò thư kí của hắn nên càng phải chỉn chu hơn vì không thể để buổi đầu đi làm đã khiến nhân viên có ác cảm với mình được.

  Hắn ngồi trên ghế tựa trong phòng làm việc thì nghe có tiếng gõ cửa. " Vào đi " sau câu nói đó là tiếng mở cửa vang lên theo sau đó là một chàng trai bước vào.

- Chào cậu, tôi là Huỳnh Hoàng Hùng. Tôi là người đã ứng cử thư kí của cậu.

  Hắn nhìn về phía anh ta, hắn ngỡ ngàng đến mức đồng tử mở to ra. Một chàng trai với vẻ đẹp thanh tú, đường nét khuôn mặt sắc nét,một chiều cao tiêu chuẩn và làn da trắng hồng khiến nhiều cô gái phải ghen tị. Vẻ đẹp ấy khiến một thằng trai thẳng như hắn cũng phải rung động và hơn hết hắn cảm nhận được sự thân quen từ chàng trai này, đương như hắn và anh đã gặp nhau ở đâu đó rồi.

__________________________________

Chương 1 của " Ôm anh trong lòng biển " đã ra mắt với mọi người rồi đâyyyy👀 Mong mọi người sẽ đón nhận tác phẩm của Wy 1 cách vui vẻ, hoan hỉ nha✨ Hãy bình chọn cho tác phẩm của Wy để Wy có động lực ra chương mới nheee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro