Ngày nắng hạ
Paris ngày nắng hạ ấm áp và bình yên đến lạ, hàng ngàn các sắc màu tông ấm trong trẻo trải dài trên các con phố làm cho vẻ lãng mạn của Paris càng thêm thơ mộng. Những hàng cây xanh mướt ven đường như đang vươn mình trong gió, tán lá rung rinh, tạo thành những hình bóng dập dờn trên mặt đất.
Đâu đó ở một góc phố nhỏ của thành phố Paris lãng mạn, chàng trai với làn da ngăm đen, khỏe khoắn, đang hồi hộp chỉnh sửa lại chiếc áo sơ mi của mình trước một hiệu sách nhỏ. Cánh tay rắn rỏi của cậu chàng lộ ra dưới ánh nắng vàng ấm áp, nổi bật giữa bầu không khí yên tĩnh của buổi chiều Paris. Mặc dù vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự lo lắng, như thể đang chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ quan trọng. Những ngón tay thon dài, đầy sức mạnh, khẽ vuốt lại chiếc quần jean bạt màu, cố gắng lấy lại phong thái tự tin. Mái tóc đen, có hơi rối, càng làm nổi bật vẻ ngoài cuốn hút. Chàng trai hít ra thở vào liên tục, cố gắng điều chỉnh nhịp tim rồi mới vươn tay mở cửa bước vào.
Vì là giữa tuần nên có vẻ hiệu sách không đông khách lắm. Hải Đăng theo thói quen tìm đến kệ trưng bày những đầu sách mới, sau đó sẽ vô tình di chuyển đường nhìn đến quầy lưu niệm đối diện, tiếp theo là quầy thu ngân bên cạnh cuối cùng dừng lại ở thân ảnh của cậu thanh niên đứng phía sau quầy đang ghi chép gì đó, như đang kiểm kê một số sản phẩm đã bán ra trong ngày.
Chàng trai với chiếc áo thun màu trắng đơn giản, mái tóc đen mượt mà có hơi dài chấm mắt, hai bầu má trắng nõn cùng đôi môi hồng đang mím lại đầy suy tư, tất cả đều rất hoàn hảo, là lý do mà ánh mắt của Hải Đăng không thể nào rời khỏi . Có vẻ cậu ấy chẳng để ý đến đường nhìn của anh và chỉ tập trung vào việc của mình, điều này làm Hải Đăng thở phào nhẹ nhõm. Lén ngắm một ai đó mà để người ta phát hiện thì xấu hổ lắm.
Mua sách là thứ yếu, ngắm cậu thu ngân là chủ yếu.
Giữa lòng Paris lãng mạn Hải Đăng đã tìm thấy chốn bình yên cho riêng mình.
Hải Đăng thường đến đây 3 ngày một tuần, có ngày chỉ đến để đọc sách, mua một ít dụng cụ học tập, có ngày lại đến mua sách tham khảo, nhưng lúc nào cũng sẽ lấy thêm cho mình một xấp tem nhỏ và giấy viết thư. Đơn giản vì những vật này Hải Đăng không thể tự lấy mà phải nhờ cậu thu ngân lấy giúp từ trong tủ kính sau lưng quầy tính tiền, như thế anh lại được một cơ hội nhỏ để giao tiếp với người thầm mến, để thấy được nụ cười nhỏ của cậu, để được ánh mắt sáng như sao kia nhìn đến. Đó là những nhớ thương mà Hải Đăng len lén giấu vào trái tim mình.
Hải Đăng không biết tên người thầm thương, nhưng anh biết mình đã đem người ta cho vào trong lòng, trong trái tim mình vào một ngày đầy tuyết, tuyết rơi trắng xóa cả một mảng trời, cậu chàng trong chiếc áo hoodie màu be khẽ ngân nga theo giai điệu bài hát đang mở trong hiệu sách rồi khẽ cười khi lỡ lạc mất một nhịp nào đấy
Bài hát lạc mất một nhịp.
Trái tim của Hải Đăng cũng nhẹ nhàng lạc theo nhịp điệu ấy, khẽ để lại những cảm xúc bồi hồi.
-------------
"Hôm nay anh không mua giấy viết thư ạ?"
Giọng nói em vang lên đột ngột khiến trái tim Hải Đăng khẽ khàng đập mạnh trong vài giây.
"À...ùm... vẫn còn ở nhà, nên hôm nay tôi không lấy nữa"
Hải Đăng bối rối khẽ gãi nhẹ sóng mũi và trả lời em.
"Anh sưu tầm tem vì sở thích hay là vì anh thích viết thư ạ?"
"Anh không thích viết thư, anh chỉ thích em" Hải Đăng rất muốn bày tỏ như thế, nhưng mỗi lần vậy anh lại rất sợ, sợ em không chấp nhận, sợ em vì thế mà không dám tiếp xúc với mình. Phải biết rằng, chưa chắc người trước mắt anh đây là giống như anh, có cảm xúc với người cùng giới tính với mình.
"Đúng vậy, tôi thích sưu tầm một số loại tem thôi, còn giấy viết thư, hmm.. bởi vì tôi là sống xa nhà nên muốn viết thư tay về cho gia đình"
Hải Đăng nghe thấy tiếng em cười "Anh đúng là một ngươi tình cảm, cảm ơn vì đã ghé đến, chúc anh buổi chiều vui vẻ"
Hải Đăng không biết mình đã bước ra khỏi tiệm sách nhỏ như thế nào, bởi vì giây phút nụ cười của em hướng thẳng đến anh, Hải Đăng cảm thấy mình không hít thở bình thường được nữa, khối cơ nhỏ bên lồng ngực trái vang lên những tiếng thùng thùng như muốn nổ tung.
Cửa đóng lại, Hải Đăng chính thức chết máy trên giường của mình khi anh phát hiện giữa những cuốn sách tham khảo mình mua hôm nay có 1 tờ giấy note màu vàng nho nhỏ
"Em tên Huỳnh Hoàng Hùng, liệu em có thể biết tên của anh không?"
------------------
Hùng không biết mình để ý đến chàng trai lạ lùng kia từ khi nào, có lẽ là vào một ngày đầy tuyết người kia vươn tay đỡ giúp em một chồng sách bê vội, hay là một ngày mưa phùn của mùa đông người kia bước đến với mái đầu hơi lộn xộn vì ướt mưa nhưng trên môi vẫn là một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, hay là một ngày nắng hiếm hoi của mùa đông ánh mắt sáng ngời sau gọng kính bạc len lén nhìn em rồi cười ngốc.
Vốn dĩ em chẳng hay để ý đến những vị khách hàng ra ra vào vào cửa hàng mỗi ngày, và em còn nhiều thứ phải lo hơn là ngồi để ý từng vị khách một. Nhưng ở chàng trai ấy có điều gì đó rất khác, có lẽ là sự đối lập giữa ngoại hình rắn rỏi mạnh mẽ, nhưng đôi lúc trông anh có hơi ngốc kia chăng hay là vì khuôn mặt anh rất đẹp trai, hay chỉ là do ánh mắt đặc biệt dịu dàng sau gọng kính màu bạc kia, em cũng không rõ nữa, chỉ đơn giản là người kia rất cuốn hút em.
Anh sẽ mua một và quyển sách tham khảo, chắc có lẽ là sinh viên hay giảng viên của một trường nào đó, đôi lúc sẽ mua một vài dụng cụ học tập như bút viết, sổ, nhưng anh sẽ luôn lấy cho mình một xấp tem nhỏ và giấy viết thư. Anh nói rằng, giấy viết thư là dùng để viết cho người nhà ở xa
"một chàng trai rất tình cảm"
Người nhà là người nhà hay là kiểu "người nhà" kia nhỉ, đôi lúc Hùng tự mình bật cười vì cảm giác hơi ghen tị nảy lên trong lòng mình mỗi lần nghĩ đến việc này.
Ai sẽ được anh ấy dịu dàng nhìn đến mỗi ngày nhỉ?
Ai sẽ được vòng tay rắn chắc kia ôm vào lòng
Khẽ lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ vẩn vơ, em nhớ đến mảnh giấy note lén bỏ vào trong những cuốn sách của anh.
Anh ấy sẽ trả lời đúng không? Hùng rất rất muốn biết tên anh.
------------
"Tôi là Đỗ Hải Đăng"
Hoàng Hùng ngạc nhiên ngẩng mặt khỏi bảng thống kê hàng hóa mỗi ngày rồi nhìn người đang đứng trước quầy thu ngân, vẫn là chiếc gọng kính màu bạc quen thuộc, chỉ thay bằng áo sơ mi thành áo thun năng động càng làm tăng vẻ đẹp trai của anh hơn.
Hải Đăng thấy em ngẩng ra nên giải thích thêm "tôi đã biết tên em rồi nên lần này đến là để nói cho em biết tên của tôi"
"Xin chào, rất vui được làm quen với anh, Hải Đăng"
Từ đó, họ bắt đầu trao đổi những tờ giấy note nhỏ, viết về sở thích, ước mơ và những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày của nhau. Những dòng chữ ấy trở thành cầu nối giữa hai tâm hồn, ấm áp như ánh nắng mùa hè của Paris.
Paris chiều hạ đầy gió nhưng lòng ai đó thì lại chớm xuân
----------
"Anh cần giúp đỡ gì không?"
Thấy anh đang loay hoay như muốn tìm gì đó ở hàng sách về luật, Hùng chủ động bước đến hỏi thăm.
"Tôi muốn tìm quyển sách này, chỗ em có đầu sách này không?" Đăng đưa hình ảnh quyển sách đang hiển thị trên màn hình điện thoại của mình cho em xem
"Hình như là có, anh đợi em chút"
Hoàng Hùng quay người đi phía trước, Hải Đăng cũng tiếp bước theo em, khoảng cách cả hai lúc này gần đến nổi Đăng có thể ngửi được một chút hương đào ngọt từ người đang đi phía trước. Em dừng lại ở một chiếc kệ cao chất đầy những đầu sách về luật nhưng vẫn được sắp xếp rất gọn gàng. Hùng đưa ánh nhìn một lượt rồi dừng lại ở một vị trí có hơi cao, nhón chân muốn với lên lấy quyển sách mình cần, nhưng còn chưa với đến thì một bàn tay to lớn khác đã phủ lên bàn tay em, rồi chuyển sang gáy sách và lấy nó xuống. Cơ thể hai người cứ thế mà vô tình đứng gần vào nhau, em khẽ hoảng hốt xoay người nhìn lên anh, anh cũng vô tình nhìn xuống chàng trai bé nhỏ trong lòng mình, nhưng vì chênh lệch chiều cao hai bờ môi khẽ khàng chạm nhẹ vào nhau.
Em hoảng hốt rụt người lại, cúi mặt xuống để giấu đi hai rạng má hồng hây hây, giọng em cũng trở nên bối rối
"Ùm, em..em... vẫn còn một ít sổ sách chưa có tính xong"
Nói rồi em ôm mặt chạy nhanh ra bên ngoài, để lại một Hải Đăng ngơ ngác vẫn còn đứng im tại chỗ.
Hôn
Hôn
Hôn rồi
"Aiss, đáng lẽ phải giữ em ấy lại và hôn thật mạnh lên bờ môi đó chứ, cái thằng ngốc này"
----------
Paris ngày nắng hạ, lòng ai đó nóng hoài không nguôi
Sau sự cố bất ngờ ngày hôm đó, dư vị cứ mãi đọng lại trên bờ môi.
Ai cũng không thể nào ngừng nghĩ về nụ hôn ngày hôm đó.
Chàng trai tóc nâu ngồi ở quầy thu ngân, ánh mắt em mờ mịt nhìn ra ngoài cửa tiệm, nơi mà những chiếc lá cây lay động trong cơn gió nhẹ buổi chiều hè. Một tuần đã trôi qua kể từ nụ hôn bất ngờ ấy, và chàng trai da ngăm kia vẫn không xuất hiện. Mỗi buổi chiều, em lại vô thức mong chờ, nhưng cái cảm giác hụt hẫng cứ đeo bám khi bóng dáng ai kia mãi vẫn không xuất hiện.
"Có lẽ anh ấy đã sợ hãi và tránh mặt mình,"
Em tự nhủ, cảm giác tủi thân cứ thế dâng lên trong lòng. Những suy nghĩ ấy khiến em khó chịu, và bực bội với chính mình vì những cảm xúc rối bời này.
Tuần mới lại đến, những cơn gió bất ngờ không còn kéo đến nữa, Paris lại khoác lên mình một chiếc áo vàng ươm của buổi nắng sớm. Chàng trai nhỏ quyết định mình phải tập trung vào công việc, cố gắng không để tâm trí lang thang đuổi theo bóng hình ai đó. Tự nhủ là vậy nhưng mỗi khi chiếc chuông gió nhỏ ở cửa kêu lên, tim em lại đập mạnh, rồi lại lặng lẽ thất vọng khi không thấy bóng dáng anh.
"Không thể nào cứ thế này mãi được," Hùng thầm nghĩ, nhưng em không biết phải làm gì. Chỉ có thể tiếp tục làm việc, hy vọng một ngày nào đó, bóng dáng kia lại xuất hiện.
--------------
Đêm hè ở Paris rực rỡ ánh sao, gió hè thổi nhẹ từng cơn mang theo hương thơm của một loài hoa nào đó chẳng rõ tên. Chàng trai nhỏ đang hoàn tất những công việc để đóng cửa tiệm sách, thì em bỗng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ phía xa đang tiến dần đến. Người mang theo những bước chạy vội vã trong chiếc áo khoác gió, mái tóc hơi rối bời như vừa mới trải qua một cuộc phiêu lưu dần dần tiến đến gần em.
"Hùng ơi"
Chất giọng quen thuộc gọi tên mình, em quay lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, không thể tin vào hình ảnh trước mặt mình. Người mà ngóng trông mấy ngày nay, chàng trai ngập tràn năng lượng khỏe khoắn ấy, xuất hiện như một cơn gió mới giữa đêm hè yên ả.
"Tôi....hmm, xin lỗi vì đến đột ngột như thế này"
Hải Đăng nhìn thẳng vào ánh mắt ngập sao trời của chàng trai đối diện
"Tôi.. ùm, anh, anh sắp làm một điều khá điên rồ, nếu em thấy nó tồi tệ và cho rằng anh là biến thái thì cứ đấm anh thật mạnh nhé"
Chưa kịp để em đáp lại, Đăng đã vòng tay quanh eo em, kéo em sát vào người mình, hạ đôi môi chạm nhẹ vào đôi môi em.
Đôi môi anh nhẹ nhàng hôn lấy em, và trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi lo lắng, buồn bực, tủi thân của những ngày qua bỗng chốc tan biến thay vào đó là mật ngọt tràn đầy trong tim em. Đôi tay thon dài trắng nõn khẽ níu lấy vạt áo anh, em nhón chân đáp lại nụ hôn ngọt ngào.
Sau nụ hôn dài, cả hai khẽ tách nhau ra, ánh mắt em trong veo sáng ngần làm anh rung động mãi thôi.
"Tại sao anh lại biến mất" người thương hờn dỗi khẽ trách móc
Đôi tay mạnh mẽ khẽ khàng xoa nhẹ bầu má em "Xin lỗi, anh phải thay giáo sư đi thực tế, lịch trình có chút gấp, anh chợt nhận ra mình chẳng có số điện thoại của em. Anh rất nhớ em, vừa xuống máy bay là muốn gặp em ngay lập tức nên anh đã chạy đến đây, ngốc thật đấy"
Em mỉm cười nhìn anh tự mắng mình ngốc, gò má cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay anh. "Em cũng ngốc thật đấy, thế mà chẳng hỏi xin số điện thoại của anh"
Giây phút này, thời gian như ngừng lại. Những cảm xúc chưa bao giờ được thổ lộ đang dâng trào, khiến cả hai đều cảm nhận rõ ràng rằng đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua.
"Hùng ơi, anh thích em, rất rất thích em, có thể cho anh cơ hội được theo đuổi em không?"
Em nhìn vào ánh mắt ngập tràn sự chân thành của Đăng, khẽ vươn tay chạm vào đôi mắt đó. Hôm nay, anh không đeo chiếc kính gọng bạc nữa, nên em dễ dàng chạm vào. Kiềm không đặng, em nhón chân hôn lên hai ánh sao sáng luôn làm con tim em rung động.
"Đã theo đuổi được rồi, cái đồ ngốc này."
Đăng bỗng chốc đứng sững, ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ của em. Khuôn mặt anh ửng đỏ, nhưng nụ cười không thể che giấu được sự hạnh phúc.
Đăng vòng tay qua eo em, ôm siết em vào lòng rồi hôn lấy đôi môi vị anh đào kia, nhẹ nhàng nhưng đầy say mê. Khoảnh khắc ấy như ngừng lại, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực của hai chàng trai.
Em cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Đăng, cảm nhận được yêu thương từ người đang hôn em.
Nụ hôn kết thúc Đăng nhìn em tràn đầy yêu thương "Anh thật sự... thích em," anh thì thầm, nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.
"Em cũng thích anh, Đỗ Hải Đăng"
Paris đêm hè ngập tràn ánh sao, hai trái tim cô đơn cuối cùng đã tìm thấy chốn bình yên bên nhau.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro