Chương 3 - Hoàng Hùng Dỗi Mất Rồi!

Để mà nói thì Hoàng Hùng chả thích mấy việc quay phim hay kiểu là mạng xã hội gì đó , vì vốn dĩ trong cơ thể Hoàng Hùng 70% là sách , vì việc đó mà cả buổi học em cũng chẳng vui , lâu lâu tên Hải Đăng cứ chọc làm đầu em muốn nổ tung lên.

-"nè nè , nói gì với tôi đi chứ gấu"

-"gấu gấu gấ-"

-"IM , nói hoài không mệt hả tập trung dùm đi , không phải lúc nào tôi cũng rảnh giảng lại cho cậu"

-"ơ làm gì căng vậy , tưởng mình học giỏi muốn nói gì nói à"

-"ừ , tao là vậy đó được thì kêu cô đổi chỗ , khỏi cằn nhằn"

-"làm như tao cần ngồi với mày à , bướng bỉnh chẳng được gì"

-"giỏi hơn mày là được"

-"mày!"

Thế là 2 bạn đã xảy ra cuộc cãi vã mặc dù chuyện chẳng có gì to tát mấy , nhiều lần Hải Đăng đã nhịn rồi nhưng có lẽ vì tính của Hoàng Hùng nói chuyện với Hải Đăng quá khó nghe nên anh không nhịn nữa.

Tới giờ ra về Hoàng Hùng khó chịu mà đặt balo lẻn bàn thật mạnh rồi bỏ tập sách vào , quay đi rồi liếc Hải Đăng một cái khiến anh lạnh cả sóng lưng.

-"ơ , sao nay gấu nó không chờ bọn mình vậy!" - Đức Duy

-"ai chọc nó nữa vậy" - Pháp Kiều

-"má mỗi lần nó dỗi là dỗ mệt ỉa ra , mà nãy còn vui vẻ với mình mà , tao mà biết khứa nào làm nó giận tao chém" - Thành An bất lực

Bên phía Hải Đăng nghe được cuộc hội thoại của 3 người kia mới hiểu ra vấn đề , thật ra Đăng chỉ định làm căng một xíu để Hùng không ỉ lại ăn hiếp mình thôi , nhưng có lẽ Hùng đã giận thật rồi vì lần đầu Đăng thấy em đi mà không chờ bạn mình , cũng im từ lúc cãi xong.

Hải Đăng không đợi bạn mình mà chạy theo tìm Hoàng Hùng để xin lỗi , vì cảm giác em giận chả thoải mái gì cả.

-"quát đờ phắc ai dí nó vậy" - Quang Anh

-"ô Hải Đăng bên cậu cũng giống gấu bên tôi à" - Đức Duy

-"giống là sao?" - Minh Hiếu

-"thì nó cũng về nhanh chả đợi ai , bình thường có thế đâu , mỗi lần mà nó vậy là á hả tụi tôi dụ mãi cũng mệt nữa" - Pháp Kiều

-"không lẻ 2 nó giận nhau hả" - Đăng Dương

-"có lẽ lắm , chứ nãy giờ có ai ăn hết gạo nhà nó đâu , còn duy nhất 1 người là bạn mấy người á" - Thành An

-"thôi về tí nhắn Hùng xem , dù gì chắc chắn chả giận tụi mình" - Đức Duy

-"Duy muốn về với tôi không" - Quang Anh

-"không"

-"ơ tại sao"

-"tôi có xe tôi tự về , chứ về chung chi?"

-"thì là....Đăng nó chở tôi mà nó biến đâu rồi hì hì"

-"thì liên quan gì tới tôi"

-"cho tôi về với Duy nhé"

-"được gì không"

-"1 tô bún cá gần trường"

-"ờm ok"

Bên phía Hoàng Hùng em đã rất bực mình nhưng chẳng hiểu sao lại thấy sai sai gì đó , rõ ràng là đã tức giận với Hải Đăng nhưng trong tâm em lại muốn làm hòa với Đăng.

Hải Đăng cũng chạy theo nhưng xui là em phóng xe quá nhanh nên vừa ra là thấy bóng lưng nhỏ nhắn đã ton ton trên chiếc xe ra khỏi cổng trường.

                         Hải Đăng > Hoàng Hùng
                                                              
@dohaidangdzs1tg
- alo gấu ơi
- xin lỗi nhé tôi hứa không dám chọc cậu nữa
-đừng giận nữa nha cậu muốn gì tôi cũng chiều luôn , miễn đừng giận , cậu giận là tôi buồn lắm á.
-gấu trả lời tin nhắn tôi đi mà😭😭.

@gauhoanghung56
-gì
-tôi chả thèm nhé biến đi!

@dohaidangdzs1tg
-xuống nhà đi tôi ở dưới này đừng giận nữa , xin cậu đấy tôi khóc thật đó.

@gauhoanghung56
-tôi không xuống đâu cậu đừng có phiền.

@dohaidangdzs1tg
-tôi khóc thật đó gấu à
-cậu xuống xem nè , tôi mua cho cậu tận 4 lốc sữa đó.

Đứng đó được 15 phút rồi nhưng có lẽ Hoàng Hùng chẳng muốn gặp Hải Đăng thật , nên anh đã suy nghĩ ra một chiêu , vì biết Hoàng Hùng có bà ở nhà tận dụng việc đó đến gõ cửa.

-"ô chào cháu , cháu là ai đấy"

-"dạ cháu là bạn của à không bạn thân của Hoàng Hùng ạ"

-"ô thân với Hùng à tại ngoài 3 đứa kia ra Hùng nó chưa có thân với ai khác nên bà không biết , cháu vào nhà đi"

-"dạ"

-"ngồi đó đi bà lên kêu nó xuống"

-"ơ bà ơi thôi ạ cháu đứa đồ cho bạn rồi cháu về thôi"

-"ơ mày không tới gặp nó à , cũng phải gặp chứ"

-"dạ huhu thật ra Hùng giận cháu bà ạ , bà nói cậu ấy giúp cháu với"

-"à cái thằng này lại giận dỗi bạn bè , để bạn qua tới nhà dỗ , để bà xử nó"

-"dạ bà xử cậu ấy giúp cháu huhuhu"

Thành công lấy lòng được bà Hùng thì Hải Đăng ngồi cười tóa lên nhưng một thằng bệnh . một lúc sau bà Hoàng Hùng đi xuống kế bên là thân hình nhỏ nhắn mặt bộ đồ con gấu lông cùng với vành tai bị kéo đi xuống.

-"a...a...đau cháu bà ơi huhu cháu có làm gì đâu huhu"

-"học ai cái thói làm giá , để bạn mua quà tới dỗ vậy hả , biết như vậy kì lắm không , bạn quý mình mới chơi với mình còn giận bạn , tới nỗi bạn còn phải mua sữa tới cho mình"

-" aa...a đau cháu có giận ai đâu hic hic , bà không tin cháu"

-"ngồi xuống nói chuyện với bạn đi"

-"vâng"

Nhìn nét mặt Hoàng Hùng như ai cướp sữa thì Hải Đăng thấy mình thử hơi lố rồi ,Hoàng Hùng giận đến đỏ cả mặt , có lẽ vừa giận vừa quê với cảnh bị véo tai lúc nãy trước mặt Hải Đăng.

-"t..tôi...t...tôi xin lỗi nhé"

-"tôi mua quà cho cậu này đừng giận nữa nhé gấu"

-"cậu giận tôi , tôi buồn lắm đừng giận nha nha"

-"cậu thích gì tôi mua hết , tôi giàu mà , nha"

-"nói xong chưa ? Xong rồi thì để sữa ở đó và đi về liền , đừng để tôi gặp cậu thêm lần nào nữa"

-"ơ đừng mà tôi xin lỗi mà"

-"cậu có biết cả bạn tôi còn chưa dám lấy bà tôi ra để chuộc lỗi không hả , cậu nghĩ cậu là ai mà dám mách lẽo bà tôi"

-"không có mà , tôi chỉ muốn cậu hết giận"

-"hết giận? Nói cho cậu biết lẽ ra tôi chả muốn giận làm gì hết , nhưng vì chuyện này nên tôi với cậu ngừng nói chuyện luôn đi , đừng tự tiện làm những chuyện như vậy , vì tôi với cậu không thân , nghe rõ chưa?"

-"tôi.....mai quay phim rồi cậu giận vậy không quay được đâu"

-"quay thì cứ việc quay , cần gì phải nói chuyện với cậu , bây giờ thì đi về lẹ"

-"nhưng..."

-"nhanh nhanh đi muốn bà tôi ra đánh tôi cho cậu xem à"

-"vậy tôi để sữa đây có cần gì thì cứ nhắn nhé"

-"đi về đi"

Hoàng Hùng đẩy Hải Đăng ra cửa rồi đóng mạnh lại , Đăng có vẻ khá tủi thân rồi không nghĩ em lại giận đến mức đấy giờ làm hòa kiểu gì đây.

Tính của em là không thích nhục nhã trước mặt người khác nên em đã rất khó chịu và thật sự là chạm đến giới hạn rồi , hình tượng của em là học sinh ngoan gương mẫu nhưng bây giờ lại bị người khác thấy mình bị la mắng rồi thấy cả bộ đồ ngủ của mình nữa , em đỏ mặt không phải tức mà là vì ngại , ngại vì tại sao Hải Đăng lại thấy mình mặc bộ đồ trẻ con đó chứ , cả Kiều An hay Duy còn chưa thấy , huhu thiệt sự em chỉ muốn đào lỗ để chui xuống thôi , tại sao lại đến ngay ngày em mặc bộ đó chứ.

Hải Đăng về đến nhà với tâm trạng ỉu xìu không có sức sống , bộ dạng này chưa từng xuất hiện trên người Hải Đăng , vừa vào đến cửa lại còn thở dài một cái rõ to khiến cho bố mẹ của Đăng đang xem tivi buộc phải ngoảnh đầu lại nhìn xem.

-"bố mẹ mới về"

-"tao về nãy giờ rồi nha , thưa cho hẳn hoi xem"

-"haiz , dạ thưa bố và mẹ con mới về"

-"ai giực hụi mày thế Đăng , lần đầu thấy đó vào rửa mặt tắm rửa đi rồi mẹ lấy đồ ăn cho"

-"vâng"

Bố mẹ cũng chả hiểu cậu con trai mình bị làm sao , bình thường vui vẻ hoạt bát về là y như rằng chạy lại ôm mẹ một cái rồi mới lên phòng , vậy mà hôm nay chuyện gì kinh khủng đã làm con trai của bà phải quên mất thói quen ấy , bà thoái nghĩ rằng mấy đứa này càng lớn càng khó hiểu mà.

-"mai bà có ra quán không"

-"chắc có , sẵn mai khai trương lại kêu Đăng nó dẫn bạn qua ăn"

-"nó làm gì mà mặt chù ụ thế không biết"

-"cứ kệ nó đi , nó lớn rồi tự biết buồn vui cười quài người ta cũng tưởng nó khùng đó ông"

Cả một buổi chiều đến lẫn tối cơ mặt Hải Đăng cũng chẳng giãn ra được , ai mà biết được chỉ vì một người nào đó giận dỗi mà lại khó chịu từ người này đến người kia , Đăng Dương gọi thì nhăn mặt rồi tắt máy , Quang Anh nhắn tin thì kêu phiền rồi tắt điện thoại , Minh Hiếu gửi bài tập thì block luôn , dường như nếu người gọi người nhắn tin hay là người gửi bài tập là ai đó thì Đăng Đỗ có lẽ sẽ trả lời ngay và luôn.

Nằm trong phòng Đăng suy nghĩ trằn trọc cả đêm không biết phải dỗ con gấu này như nào , vì chưa bao giờ gặp phải tình cảnh éo le mà vặn hết óc để suy nghĩ như thế này.

-"gấu ơi sao block tôi rồi huhu , aiss khó chịu thế nhờ huhuhu"

Và thế là nước mắt cá mập ra đời!!

*chao xìn , mấy khúc nhắn tin á nó làm lâu quá mng ơi có cách nào có khung chat tn cho nhanh khumm*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro