Chương 4 - Ghi Hình

Sau khi thức tới gần 4 giờ sáng mới nhắm mắt ngủ thì y như rằng mắt Hải Đăng roi vào tình trạng thâm đen như con gấu trúc , thì chợp mắt được khoảng 2 tiếng thì một tiếng "rầm" phá tan bầu không khí yên lặng của căn phòng.

-"Đăng con tính ngủ tới khi nào đây , 6 giờ 45 rồi muốn bị phạt trước lớp à"

Hải Đăng bật dậy với đôi mắt đau mỏi chẳng mở ra được rồi liếc sang nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường kim phút đã gần đến số 12 có nghĩa là gần 7 giờ rồi , mà 7 giờ 15 thì vào học , không nói nhiều Đăng phóng như tên lửa vào nhà vệ sinh.

Nhìn vào gương phản chiếu lại thân hình của mình Đăng mới to mắt ra nhìn thật kĩ .

-"ôi mẹ ơi , đôi mắt này cướp đi vẻ đẹp trai của tôi rồi trời ơi huhu"

Quằn quại trong tolet hết 15 phút thì y như rằng đã trễ học , vào đến trường rồi chạy nhanh lên lớp , đứng trước cửa lớp Đăng vừa thở vừa mệt , cà vạt ngay áo thò bị hất tung ngược ra sau do chạy , áo thì cài nút lệch trên xuống , vớ thì mang một bên trắng một bên hồng.

Còn gì là vẻ đẹp bao em gái mê mẩn nữa chứ , cả lớp như đứng hình mất 5 giây khi thấy hot boy trường lại có bộ dạng như này , phải nói nếu lúc đó có gương Hải Đăng chắc sẽ đỡ quê và chỉnh lại còn bây giờ thì....

-"hộc...hộc...thưa cô em mới tới ạ"

-"sao em không ở nhà cho rồi luôn Đăng?"

-"em xem em đi quần áo xốc xếch , đến cái cà vạt cũng không thắt đàng hoàng"

Hải Đăng với vẻ mặt vừa ngại vừa muốn đội quần lên đầu bước vào lớp luôn ấy chứ , sau khi bị mắng xong liền nhìn về chỗ mình để xem Hùng như nào , cả lớp đều cười trước hành động của Đăng , Đăng cứ tưởng sẽ lọt vào sự chú ý của Hùng hoặc em sẽ cười mình như vậy Đăng cũng vui.

Nhưng , em vẫn cuối xuống nhìn quyền sách một cách chăm chú như không để ý sự xuất hiện của mình vậy.

-"cô ơi chúng tôi đến từ đoàn phim để quay í"

-"ô các anh tới đúng lúc quá vừa đủ 2 bạn để quay đấy ạ , 2 bạn bàn kế cuối nhé"

-"vâng vâng"

Và thế là xung quanh bàn em và Đăng ngồi có tổng cộng là 4 chiếc máy quay , nào là một máy bên góc mặt Đăng một máy bên góc mặt em một máy sau lưng và một máy trước mặt.

-"mấy chú ơi có thể nào bỏ cái máy trước mặt được không ạ , cháu và Hùng sẽ bị gượng ý không tự nhiên đâu ạ" - Đăng hỏi

Vì Đăng thấy trên nét mặt Hùng có vẻ không vui khi máy lại đặt ngay trước mặt như thế một phần làm em không thể nhìn bảng rõ một phần là em ngại ống kính nữa , thấy được sự khó xử của em nên Đăng đã lên tiếng.

-"vậy chú để 3 máy thôi nhé"

Cả 2 đều gật đầu , Đăng quay qua nhìn Hùng rồi cười nháy mắt một cái , Hùng nhìn lại rồi liếc Đăng không thương tiếc , trái tim Đăng chắc buồn nhiều chút.

Trong quá trình quay yêu cầu cả Đăng và em phải tương tác với nhau , như thủ khoa sẽ hướng dẫn chỉ bài cho bạn kém hơn mình , Hùng cũng làm theo xoay qua hỏi.

-"còn chỗ nào chưa hiểu không?"

-"hả"

Đăng bị hỏi bất ngờ nên bị xịt keo xíu , nhưng vẫn rất vui vì em chịu nói chuyện với mình.

-"chỗ nào cũng chưa hiểu hết"

-"hả?"

Đột nhiên Hùng trợn tròn mắt lên tay nắm lại hình nắm đấm rồi thở dài một cái.

-"chú chú tắt giúp con đoạn chửi này nhé"

-"cậu bị điên hay gì cô giảng nãy giờ ít nhất cũng phải hiểu chứ , đừng có tưởng có máy quay tôi không dám chửi cậu nhé chọc cái miệng tôi hả"

-"ủa rõ ràng là cậu hỏi tôi trước còn gì"

-"hỏi để quay không bị nhàm chán thôi , cậu trả lời vậy người xem người ta đánh giá cậu đấy , học mà chả tập trung"

-"thì ai kêu cậu giận tôi làm không có tâm trạng học"

-"mặt xác cậu , quá mệt"

Thấy Hùng im lặng được chút thì máy bắt đầu ghi hình tiếp tục , chửi thì chửi vậy thôi chứ em vẫn quay qua mà giảng lại cho tên cứng đầu đó , giảng xong em con đạp lên chân Đăng một cái rõ đau.

-"auuuu"- Đăng la nhẹ lên ôm chân của mình.

Nhờ cảnh vừa rồi khiến cho các chú quay phim thấy phải có thêm những cảnh đấu đá như vậy có lẽ sẽ hay hơn nhiều.

Đến giờ ăn trưa em định đi sang bên bàn của 3 đứa bạn mình đi chung , nhưng rồi một tiếng kêu từ xa.

-"Hùng ơi , cảnh ăn trưa vẫn quay đấy nhé em"

-"cái gì ăn mà cũng quay , aiss để cho tên kia ăn cắp gấu của tao quài vậy" - Thành An bức xúc nói.

Hùng chán chẳng biết nói gì ngoài việc tạm biệt các chí cốt của mình và làm theo những gì được giao , lấy khay cơm rồi vào chỗ bàn ăn được set up từ trước với Hải Đăng ngồi đối diện đợi mình.

-"2 đứa cứ ăn tự nhiên nhé nói chuyện bình thường đi đừng ngại"

Sao mà không ngại được chứ , ăn thì không được ăn với bạn bè của mình mà còn ba bốn máy quay chiếu thẳng vào mặt như này nói còn không dám huống chi ăn , nếu biết trước như vậy em đã phản đối kịch liệt với việc quay phim rồi.

Đang ăn một cách bình thường thì Hải Đăng ghim miếng xúc xích trơn trược rồi bắn miếng xúc xích dính một ít tương cà bay thẳng vào áo của Hùng , khoảnh khắc ấy khiến Đăng đổ mồ hôi nghiến cả hàm răng lại ríu rít nói.

-"t-tôi xin lỗi nhé khăn nè tôi lau cho"

-"hừm , không sao nhé"

Nhận thấy gương mặt Hùng thay đổi biến sắc Đăng càng sợ hơn vì mình không cố ý thật , nhưng Hùng lại nghĩ vì Đăng tức mình vụ lúc nãy nên đã cố tình , hùng mĩm cười một rồi cầm trên tay túi sốt tương cà rồi bóp nhẹ làm nó văn lại lên áo Đăng , khiến Đăng mở to cả 2 mắt chẳng biết làm gì.

-"cậu..."

-"ôi tôi xin lỗi nhé tôi vô ý quá cậu lấy khăn lau nhé"

Màn kịch vừa rồi cũng lại khiến cho cảnh quay càng thêm kịch tính với tình huống của hai người làm đạo diễn cũng rất thích.

Kết thúc bữa ăn trưa cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương , cả hai được phân ra vườn sau trường để quay cảnh tiếp theo.

Theo như chỉ định thì Hùng và Đăng phải lấy nước rồi tưới cho cây bằng vòi , Hùng đang lấy nước thì đột nhiên một tí nước đâu đó lại bay vào người mình , quay ra thì y như rằng Đăng cố tình lấy sự chú ý của Hùng.

-"cậu hay lắm Đăng"

Và rồi Hùng cũng lấy nước mà tạt lại vô người Đăng cả hai cứ chọi nước qua lại ước hết cả người thù cuối cùng cũng chịu làm việc chính đó là tưới cây.

-"này khăn nè lau đi không cảm" - Đăng vừa hỏi rồi đưa Hùng một chiếc khăn lông.

-"hứ , cảm ơn à"

*ngủ ngoan nhé các tình iu*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro