#1
Ngày XX tháng XX năm XX28
Viện nghiên cứu khoa học MEF
"Dự án này em làm rất tốt, ban lãnh đạo rất hài lòng với kết quả nghiên cứu và sẽ trình với tạp chí khoa học trong tuần tới"- Người đàn ông lớn tuổi tay cầm tập hồ sơ mỉm cười hài lòng với chàng trai trẻ trước mặt.
"Em cảm ơn thầy, cũng nhờ có thầy Viên giúp đỡ nên em mới được như vậy"- Chàng trai kia cũng khách sáo đáp lại. Cánh tay vô thức xoa đầu trông có vẻ cậu ta khá bối rối ngại ngùng trước lời khen của vị giáo sư lớn tuổi.
"Em khách sáo quá rồi Đăng, em không giỏi thầy cũng sẽ không cho em cơ hội đâu"- Giáo sư Viên cười xòa lên. Ông đi đến cạnh cậu trai kia, đã lâu lắm rồi vị giáo sư này mới nhìn thấy một học trò toàn năng như Đỗ Hải Đăng, Hải Đăng theo giáo sư Viên nghiên cứu kể từ năm 2 đại học, cậu nhóc này rất chịu khó học hỏi nên vốn kiến thức đã sớm rộng hơn so với bạn cùng khóa. Cậu học trò này của ông được trời ban cho gương mặt đẹp trai tướng tá cũng rất ổn lại được cái hiền lành tiếc là cậu ta suốt ngày chỉ đâm đầu vào nghiên cứu học thuật nên chẳng bao giờ chịu ra mắt bạn gái với ông.
Giáo sư Viên vỗ hai cái rõ đau vào vai Hải Đăng xong rồi lắc đầu ngao ngán- "Sắp tới thầy cho em nghỉ phép 1 tuần coi như là phần thưởng cho dự án lần này. Đi đâu nghỉ ngơi đi liệu hồn mà mang bạn gái về đây. Anh lớn cả rồi mà chẳng yêu đường gì cả"
"Thầy cứ trêu em suốt, em nguyện hiến tuổi xuân cho khoa học."- Hải Đăng xoa xoa bên vai vừa bị người thầy đáng kính tương tác cho hai phát.
"Ai rảnh mà trêu anh, lo về nghỉ đi. Hai con mắt của anh sắp thâm hơn cả đít nồi rồi"
"Vậy em xin phép. Tạm biết giáo sư"- Hải Đăng đi đến trước của khi chuẩn bị đóng cửa vào rồi thì cậu dừng lại ngó đầu vào trong- "Giáo sư cũng nghỉ ngơi đi nhá, người già không nên làm quá sức đâu"
"Cái thằng nhóc này, mi muốn toi đời à"- Giáo sư Viên mặt đỏ phừng lên nhìn Hải Đăng chạy đi rồi lại lắc đầu ngao ngán. Lúc làm việc nghiêm túc bao nhiêu thì ở ngoài lại trẻ con bấy nhiêu.
Hải Đăng uể oải bước vào phòng làm việc cậu đã mất ăn mất ngủ trong suốt thời gian vừa rồi, ban nãy nhờ thầy Viên nhắc nhở về quần thâm mắt cậu mới nhớ ra gần cả tuần nay mình ngủ chưa đầy 24 tiếng. Nghía mặt vào chiếc gương trên bàn cậu nhận thấy rõ gương mặt mình tiều tụy đi quá nhiều. Cậu hạ quyết tâm đem nay sẽ ngủ một giấc thật đã. Nghĩ là làm Hải Đăng vừa thu xếp dụng cụ trên bàn cho vào túi chuẩn bị về nhà vừa ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi. Thì ngoài cửa có một chàng trai tóc hồng đạp cửa phòng của cậu rầm một phát.
"Đăng ơi, cậu nghĩ sao về một buổi hẹn hò với đội nghiên cứu"
"Em từ chối"- Hải Đăng chẳng buồn liếc nhìn cậu trai kia, cậu không còn lạ gì cái văn của đám bạn cậu, "hẹn hò" nhưng thật chức là nhậu thâu đêm suốt sáng. Cậu bây giờ không cần niềm vui chỉ cần ngủ mà thôi.
"Chán thế, mới xong dự án mà xõa đê"- Thái Sơn kiêm chàng trai tóc hồng kiêm bạn chí cốt của Hải Đăng làm nũng với cậu.
"Ê ý là mình không có dễ thương á. Về tìm anh Hào mà làm nũng, em đây không rảnh, em cần ngủ"- Cậu bực rồi đó nha, thiếu ngủ lâu ngày công thêm cái giọng nhựa nhựa của Thái Sơn làm cậu nổi hết da gà. Đăng quẩy cái balo của mình lên vai lướt ngang qua Thái Sơn đang nở nụ cười rất đã cấp. "Anh Sơn tắt đèn giúp em nhá, nói với anh em nay em kiếu có gì em bù sau"
Đỗ Hải Đăng vừa thành công bỏ rơi Nguyễn Thái Sơn đang đơ một cục ở giữa phòng.
.
.
.
Nhà Hải Đăng nằm ở một chung cư cũng gọi là cao cấp ở trung tâm thành phố. Giá tiền thuê cũng khá đắt nhưng với những thành công trong nghiên cứu đủ để cậu chi trả toàn bộ số tiền nhà cũng như đủ để cậu tiêu sài thoải mái. Hôm nay trời mát mẻ nên cậu cũng chẳng buồn đi xe dù sao thi từ viện nghiên cứu đến nha cậu cũng chỉ mất 15 phút đi bộ. Cậu vừa đi vừa hít hà khí trời, gần cả tháng nay làm việc trong phòng thí nghiệm đủ để khiến cậu nhớ da diết không khí thoáng mát này. Đang thong dong đi về nhà thì từ một con hẻm nhỏ xuất hiện thứ gì đó màu đen đâm sầm vào cậu. Thứ đó và cậu đều ngã xuống đất khiến Hải Đăng khẽ choáng 1 lát, định bụng quay qua nổi cáu với cái người bất lịch sự kia thì một mùi hương đặc biệt xông thẳng vào mũi của cậu. Mùi hương ấy rất quen nhưng cậu chẳng biết nó quen thế nào. Nhìn xuống người đã đâm vào cậu thì trông người đó có vẻ khá nhỏ con ít nhất là so với cậu. Mặt mũi không thấy đâu cả vì cái mũ áo khoắc đã che kín hết. Người đó trông có vẻ như đang sợ hãi điều gì đó khi nhận ba đang ngồi trên người cậu thì người áo đen đó vội trèo qua bên cạnh.
"Xin lỗi..."
Cậu chưa kịp phản ứng gì thì người đó đã chạy đi mất. Đồ kì lạ! Hải Đăng mang trong mình sự bực bội về đến nhà.
.
.
.
Hải Đăng bực thật rồi nha! Đã 3 tiếng trôi qua từ lúc cậu về đến căn hộ rồi mà Đăng cần còn cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của người kì lạ ban nãy. Cậu chẳng biết người đó là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, quên quán ở đâu vậy mà mùi hương và giọng nói đó cứ ám ảnh cậu. Cứ ngỡ như 2 người đã từng gặp nhau trước đây vậy nhưng Đăng dám khẳng định đời này cậu chưa gặp ai kì lạ và vô duyên như tên đó. Gạt hết những suy nghĩ trong đầu cậu quyết định đi ngủ sớm vì sáng mai cậu định sẽ ra biển chơi cho khuây khỏa. Nhắm mắt lại Hải Đăng từ từ chìm vào giấc ngủ
/Đăng chàng nhìn xem ánh trăng đêm nay đẹp quá...
Sao có thể sánh bằng đôi mắt của em được
Chàng đừng có mà dẻo miệng, tính chuốt ta say sao?
Say trong ta? Chẳng lẽ em không muốn?
Muốn...
Gem này đã có ai từng nói khi em đỏ mặt trông em rất đáng yêu không?
Lại trêu...ta giận đấy
Nương tử của ta đừng giận mà. Em làm thế ta càng muốn trêu em
Thật là..../
Hải Đăng bật dậy dưới ánh nắng gắt chiếu qua khung cửa. Cậu lại mơ thấy giấc mơ đó nữa rồi. Cả 6 tháng nay cứ y như rằng mỗi khi cậu đặt lưng xuống giường thì giấc mơ ấy như cuốn phim chiếu đi chiếu lại trong đầu cậu. Trong mơ cậu thấy bản thân mình đang lơ lửng trong một không gian huyền ảo đặt trước cậu là một cái giếng phản chiếu bên trong là 2 người con trai đang trong mối quan hệ thì phải mà cũng không hẳn là 2 người chính xác hơn là 1 người 1 người cá? Giấc mơ chẳng tuân theo quy luật nào cả sẽ có lúc cậu mơ về khung cảnh hạnh phúc của đôi uyên ương kì lạ này và có lúc cậu lại nhìn thấy bóng lưng của nam nhân ngư đó đang rất cô độc hát bài hát gì đó, đôi mắt cậu ta ngấn lệ nhìn phía xa về chân trời. Trông mơ Hải Đăng không nhìn rõ được mặt của hai người kia mọi thứ đều rất mờ ảo ngoại trừ đôi mắt trong veo của chàng nhân ngư. Ánh mắt tựa như một mặt hồ phẳng lặng xoáy sâu vào cậu như thế tên người cá kia có thể đọc hết tâm tình của Hải Đăng.
Một buổi sáng bình yên của Đỗ Hải Đăng sẽ là: thức dậy- vệ sịnh cá nhân- tập thể dục- ăn sáng và đọc tạp chí khoa học. Nhưng hôm nay Hải Đăng không may mắn đến thể, buổi sáng yên bình của cậu bị phá vỡ kể từ khoảnh khắc cậu bước từ nhà vệ sinh ra và thấy trong phòng khách có thêm những vị khách không mời mà đến.
"Mấy anh tới đây làm gì vậy? Sao lại vào được nhà em"- Hải Đăng hỏi với gương mặt nhăn nhó. Buổi sáng yên bình của cậu...
"Sao không nồng nhiệt gì hết vậy em"- Chàng trai tóc đen trong số đó đáp với nụ cười tỏa sáng trên môi
"Anh Hiếu bỏ chân ra khỏi bàn của em"
Hiếu chề môi chỉnh tư thế lại, những người khác thì đua nhau cười.
"Nói đi sao vào được nhà em thế"- Hải Đăng ngán ngẩm ngồi xuống chiếc ghế lười bên cạnh. Đám đực rựa này là anh em chí cốt trong viện của cậu. Lần lượt là Minh Hiếu với gương mặt siêu hút phái nữ, Đăng Dương tên này cứ như người khổng lồ ấy cậu cao 1m83 cũng không bằng tên đó, Quang Anh trông rất phố nhưng lại là nghiên cứu sinh đàng hoàng đấy, Phong Hào đàn anh siêu cấp đáng yêu- anh ấy 10đ nhưng anh ấy bị trừ 1 điểm vì là bồ của Thái Sơn và cuối cùng là anh Sơn đa cấp.
"Mày quên là mày cho tụi này biết mật khẩu từ hồi làm dự án trùng cổ à?"- Đăng Dương nhâm nhi trái táo trên bàn vừa nhai vừa nói.
Đăng ngơ người ra một tí "Ủa có hả ta?"
"Thằng này bị khờ à? Đợt đó anh với mày còn tắm chung với nhau trong cái bồn tắm của nhà mày mà"- Thái Sơn gõ đầu cậu một phát- "Phải công nhận body thằng này ngon đét...Đau anh"
"Hay he...dám tắm chung với trai he"- Phong Hào bên cạnh véo mạnh vào tai Thái Sơn. Bản thân đã có bồ đẹp đẽ đáng yêu như Phong Hào đây mà còn dám tắm với người khác thế thì phải dỗi cho Sơn biết mặt.
"Đau anh bé...anh không dám nữa, tất cả là tại Hải Đăng"
"Ừ ừ cái gì cũng tại Đỗ Hải Đăng này, đôi uyên ương hai người đừng có ở đây rải cơm nữa. Mau khai xem hôm nay đến đây làm gì?"
Quang Anh lôi đâu một bịch bánh lớn từ trong bếp của cậu ra thản nhiên ăn "Nhới nhủ nhanh nhi nhiển"
"Nuốt rồi nói, mày nói vậy ai hiểu"- Thêm một cú tương tác đến từ vị trí Minh Hiếu đáp thẳng vào đầu Quang Anh.
"Thì từ từ.."- Nuốt ực một hơi xuống bụng Quang Anh quay lại vẻ thản nhiên- "Rủ ông đi biển nè, anh kết nghĩa tui sắp mở mấy căn homestay ở dưới Phan Thiết muốn rủ đám mình xuống trải nghiệm cho ý kiến."
"Anh Tú đó hả? Dạo này ổng kiếm chát được nhiều phết"- Thái Sơn
"Lâu ngày không gặp mà ảnh lên hương dữ he"- Phong Hào
"Ê lần cuối gặp là 2 năm trước rồi còn gì lúc ổng còn đang làm ở quán Treehouse"- Hiếu
"Tao cũng đang tính đi biển, được vậy thì hay quá. Với nhớ anh Tú muốn chết"- Hải Đăng mặt hớn hở đáp
"Ê thằng kia mới đầu tính đánh lẻ hả mày?"- Phong Hào
"Có đâu em tưởng mọi người bận nên không rủ"- Cậu lí nhí đáp
"Không rủ sao biết đám này bận"- Thái Sơn
"Thôi hai vợ chồng bớt coi để thằng nhỏ yên đi"- Hiếu
"Ê mà nãy giờ mọi người đang nhắc đến ai vậy?"- Đăng Dương
"Ủa thằng này không biết Anh Tú á?"- Quang Anh
"Nó sinh sau đẻ muộn mà"- Hải Đăng
"Tao đấm mày nha? Tao với mày ngang tuổi nhá"- Dương
"Ý là mày vô sau"- Đăng nhếch mép trông rõ khinh
"Anh Tú là anh em kết nghĩ với tao, má ổng đẹp lắm da trắng bóc mặt hiền khô chỉ là nết ổng nói xéo sắc thôi"- Quang Anh
"Thật vậy không? Nghe đã thế anh mày có bồ chưa?"- Dương
"Thằng Dương cút, ổng có vợ có con rồi"- Thái Sơn
"Cọc nha"- Dương
"Thôi thôi mai tao đi nói xong chưa xong rồi về dùm tao"- Đăng mất gầm 30 phút để đuổi hết đám bạn của cậu đi. Cậu lại buồn ngủ nữa rồi....
.
.
.
.
"Anh Tú Tusss..."
"Gem?"
Hết chương òi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro