#2

"Anh Tú Tusss..."

"Gem?"

Dưới ánh chiều tà trên bờ biển lớn xuất hiện 2 hai người thanh niên, một cao một thấp. Biển thường ngày vốn hung dữ, từng còn sóng lớn đua nhau đập thẳng vào bờ như thể đang biểu tình muốn vươn lên đất liền mà sống nhưng lạ thay kể từ khi xuất hiện của 2 người con trai biển trở nên tĩnh lặng, những con sóng dữ ngay thường dường như sợ hãi điều gì đó mà lánh đi mất. Chỉ chừa lại tiếng gió thôi và những đợt sóng nhẹ nhàng. Chàng trai áo đen cởi bỏ mũ áo trùm đầu xuống để lộ mái tóc đen bồng bềnh nước da trắng sáng trẻ trung đứng đối diện lại mang một vẻ chững chạc hơn hẳn, người mang vẻ trưởng thành đấy không ai khác ngoài Anh Tú- anh em kết nghĩa của Quang Anh. Cả hai đứng nhìn nhau chưa đến 30 giây thì Anh Tú vội đi đến trùm mũ áo lên che chắn cậu trai kia rồi kéo cậu ta vào nhà.

"Tại sao em lại lên đây? Có chuyện gì ở đó sao?"- Anh Tú đưa cho chàng trai bí ẩn kia một cốc nước ấm

"Mọi chuyện đều tốt"

"Vậy sao lại lên đây?"

"Anh không chào đón em à?"- Chàng trai tên Gem kia ngẩng mặt lên nhìn gương mặt nở một nụ cười nhạt. Gương mặt cậu trông rất đẹp nhưng chẳng hiểu sao nụ cười ấy lại trông rất khó coi, ánh mắt cậu ta ánh lên vẻ u buồn.

"Trưởng tộc có biết em lên đây không?"

"Dạ biết, em dự tính sẽ lên đây ở luôn"

"Không đợi nữa à?"

Gem sững người lại nhìn Anh Tú, môi khẽ mím lại.

"Đã 1000 năm rồi anh em nghĩ đến lúc bản thân cần buông bỏ rồi. Em tin chắc rằng chàng ấy đã đến nơi tốt hơn để sống...chỉ là nơi đó không có em thôi"

"Mày ngu quá em"- Anh Tú ôm chầm Gem tay phải xoa đầu cậu vỗ về như một đứa trẻ- "Nhân loại bảo nhân ngư chúng ta là quỷ hút hồn, ăn tim người nhưng nhìn xem đứa nào đang bị một tên thường dân cướp lấy trái cả nghìn năm nay đây này. Tên đó chỉ để làm hầu cho mày thôi ai mượn mày yêu nó thế? Nhân ngư chúng ta khác con người bình thường, cuộc sống của chúng ta là vĩnh hằng nhưng loài người chỉ là hữu hạn. Anh đã cảnh báo mày đừng có yêu con người rồi kia mà, thằng này mày đẹp mà được cái chơi ngu"

"Em biết rồi, em chừa rồi"

"Ở đây phụ anh mày thời gian đi, giúp anh trông coi mấy căn homestay tập làm quen với cuộc sống trên cạn"

Gem rời khỏi cái ôm của Anh Tú tò mò nhìn anh- "Homestay là cái gì????"

Anh Tú bật cười lớn trước sự ngây ngô của em trai mình "Á đau đau, hỏng hết gương mặt đẹp trai của anh mày. Homestay là cái nhà mà mày cho người ta thuê còn việc của mày là nếu khách muốn yêu cầu gì thì mày bay vô giúp"

"Đơn giản thế thôi hả?"

"Muốn thêm việc không"

"Hì em đùa. Anh cho em chỗ ở được không?"

"Đi theo anh"- Anh Tú dắt Gem đến căn phòng ở cuối hành lang- "Ở đây tạm đi rồi ngày mai anh xếp cho chỗ khác, căn này mai có khách ở rồi"

"Làm ăn được quá ấy nhờ"

"Chưa khai trương anh cho thằng em qua ở kiểm tra dịch vụ, mày đi nghỉ ngơi đi mai anh cho mày thực tập luôn"

"Vâng"

"Ê mà Gem mày đổi tên khác đi"

"Đổi tên? À tên con người phải không? Anh gọi em là Hùng nhé"

"Đặt tên rồi cơ à"

"Đặt cả mấy trăm năm rồi ông ơi, Huỳnh Hoàng Hùng nhá"

"Rồi rồi ngủ đi"

Hoàng Hùng ngã lưng lên giường. Anh vừa trải qua một hành trình rất dài và điểm đến cuối cùng của anh lại là thế giới của con người. Cả anh, Anh Tú hay chị Nhi vợ của Anh Tú đều thuộc tộc người cá. Nhớ lại cả mấy nghìn năm về trước tộc người cá các anh chính là vua của biển cả có thể tự do điều khiển biển hay giông bão; tộc người cá vốn rất thân thiện nên thường xuyên giúp đỡ con người, ban cho những con người yếu ớt kia thức ăn công việc của cải. Ấy thế mà con người càng ngày lại càng tham lam vòi vĩnh đủ thứ, bọn họ còn thêu dệt lên việc ăn thịt người các sẽ bất tử kể từ lúc ấy nhân loại bắt đầu truy đuổi người cá để giết lấy thịt. Chuyện ấy kéo dài cho đến hiện tại, nhân ngư các anh giờ còn số lượng rất ít, đại đa số nhân ngư còn sống chọn cách lên bờ ẩn nấp trong thế giới loài người để tránh cuộc sống bị truy đuổi. Còn anh chọn ở lại với biển cả vì anh rất yêu biển và vì anh muốn chờ đợi phu quân của mình ở một kiếp khác.

Nhưng cả nghìn năm đợi chờ chỉ toàn là vô vọng! Đăng à, anh mệt rồi cũng đến lúc anh sống vì bản thân.

Ngủ thôi!

.
.
.

"Ê phải căn này không ba"

"Phải mà, dò đúng map rồi chứ bộ"

Gì mà ồn ào thế. Hoàng Hùng đang ở trong bếp xếp đĩa ăn thì nghe thấy tiếng ồn ở ngoài cửa. Sáng sớm nay Anh Tú đã kêu anh thực tập làm quản lý homestay cho đoàn khách người quen. Chắc nhóm khách đó đã đến rồi, Hoàng Hùng nhanh chóng xếp gọn bát đĩa ríu rít ra mở cửa. Trước mặt anh là 5 người con trai đang loay hoay tìm thứ gì đó

"Xin chào, các cậu có phải là người quen của anh Anh Tú không?"- Hoàng Hùng nở nụ cười chào hỏi.

Nghe thấy tiếng nói 5 chàng trai kia quay lại nhìn anh, cả 5 người bỗng dưng im lặng chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Họ cứ đứng nhìn vào Hùng như thế làm anh cảm thấy rất ngại.

"Xin chào?"- Hùng vẫy tay trước mặt họ. Lúc này cả 5 mới giật mình, một trong số đó tiến đến bắt tay cậu

"À đúng vậy, tôi là Phong Hào còn kia là Thái Sơn, Minh Hiếu, Đăng Dương, Quang Anh. Chúng tôi đến theo lời mời của Anh Tú"- Phong Hào cười cười đáp

Phong Hào? Anh ta trông có vẻ hơi lạ- Hùng nghĩ

"Mọi người chỉ có 5 người thôi sao?"

"À không còn 1 người nữa nhưng cậu ta sẽ đến sau"- Quang Anh nhanh nhảu trả lời

"Tôi là Huỳnh Hoàng Hùng quản gia của mọi người xin mời vào trong"

Hùng tránh người đợi cả năm bước vào, anh quay người lại đóng cửa. Đằng trước Đăng Dương sáng nói nhỏ với Minh Hiếu "Anh ta đẹp thật đấy"; "ừ công nhận". Đi theo sau Hoàng Hùng cười nhẹ

Tai người cá thính lắm đấy mấy cậu ngốc nghếch- Hùng

Phong Hào từ lúc gặp Hùng đã nhìn Hùng không rời mắt, Hào cảm thấy người quản gia này có gì đó rất lạ.

"Tôi xin phép giới thiệu một chút, căn này bao gồm 3 phòng ngủ, trong đó có 1 phòng master, 2 phòng giường đôi. Đằng sau có hồ bơi cá nhân, mọi tiện nghi ở đây tùy ý để mọi người sử dụng. Tôi sẽ là quản gia riêng nếu có yêu cầu gì mọi người có thể nhấn chuông để gọi tôi sẽ đến nhanh nhất có thể. Vậy không làm phiền mọi người nghỉ ngơi nữa, tôi xin phép đi trước"

"Bye trai đẹp nhớ"- Quang Anh
.
.
.

Group chat

Quang Anh
Trời má Đăng ơi, mày biết mày bỏ lỡ gì không?


Hải Đăng Đỗ

Gì? Xe chưa sửa xong nữa, chắc tầm chiều tao đến


Đăng Dương
Anh quản gia riêng của mình đẹp vãiiii

Hải Đăng Đỗ
T

rổ bóng rồi hả Bống?



Đăng Dương
Má mày thấy ảnh đi rồi nói, tên đẹp người cũng đẹp


Hải Đăng Đỗ
Anh đó tên gì?

Minh Hiếu
Huỳnh Hoàng Hùng, má đẹp tới nỗi tao rung động luôn á

Hải Đăng Đỗ
Gì ghê vậy cha


Quang Anh
M

ày gặp thử đi rồi biết
Gặp ảnh xong muốn chơi bede

Hải Đăng Đỗ
Tao thẳng, ok?

Thái Sơn
M

ấy thằng kia lên dọn đồ
Hào sắp quạo rồi đó ở đó mà nhắn với chả tin
Thằng Đăng lẹ lên mày.

Hải Đăng Đỗ
Ok anh già

Đợi Hải Đăng đến tới homestay thì cũng đã 17h, cả nhóm đã đi dạo ngoài biển và mua đồ để tối mở tiệc. Cậu đành phải ở lại homestay một mình, chẳng có ai ở đây cả, nghe bao là có quản gia nhưng chắc nhóm của anh đã kéo người ta đi rồi. Kéo vali vào trong cậu đi vài vòng xem qua căn nhà nó khá rộng rãi tiện nghi tốt ra phết nhưng mà tối nay cậu sẽ ngủ ở đâu nhề? Đang ngó nghiêng xem phòng ở đâu thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn xuống dưới thì thấy bóng dáng của một chàng trai đang xách một cái túi lớn bước vào. Hải Đăng bước xuống cầu thang với gọi chàng trai kia

"Anh ơi, anh là quản gia ở đây phải không?"

"Ừ đúng rồi, em là..."- Hùng đang đặt túi đồ thì nghe tiếng chào hỏi, anh nhanh chóng quay qua nhìn người ở đằng sau. Khoảnh khắc Hùng chạm phải gương mặt của người kia ánh mắt anh khẽ chấn động. Gương mặt này...giống quá. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Hùng nở nụ cười tiếp tục cuộc trò chuyện- "Em là người còn lại đi chung nhóm với Quang Anh đúng không?"

Hải Đăng mê mẩn nhìn gương mặt kia, vẻ đẹp này phi thực tế quá rồi.- "Vâng.." cậu đáp trong vô thức

"Mọi người đã đi ra biển chơi rồi, em có muốn ra với họ không?"- Hùng vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng trái tim anh đã bấn loạn hết cả lên. Cậu trai trước mặt anh y hệt với người anh đã chờ suốt thời gian qua. Từ ánh mắt gương mặt đến cả giọng nói thật sự....quá giống

Chỉ là người giống người thôi...- Hùng nghĩ

"Em tên gì thế?"- Hùng

"dạ em tên Đăng, Đỗ Hải Đăng. Em sẽ ở lại đây nghỉ một chút ạ. Anh là Hùng phải không?"- Đăng

"Ừ đúng rồi, để anh dắt em lên phòng nhé"- Hùng

Hải Đăng lẽo đẽo theo sau Hùng, ánh mắt không tự chủ được mà lén nhìn anh. Hải Đăng tin chắc rằng mình thẳng nhưng Hoàng Hùng thực sự quá đẹp với lại cậu có cảm giác Hùng rất quen thuộc với cậu. Cậu bắt đầu quý người quản gia này rồi nha.

"Hùng này anh bao nhiêu tuổi vậy ạ? Em muốn hỏi để biết đường xưng hô thôi"

"Anh 2500... à không anh 25 tuổi"- Hùng đưa tay lên che miệng, xém xíu nữa là anh nói tuổi thật ra rồi

"Em 24 may quá nãy giờ xưng hô đúng rồi"- Đăng cười rất tươi

"Anh không để ý đây, Đăng cứ xưng sao cho thoải mái là được"- "Đến rồi, phòng ở đây, Đăng cứ thoải mái nhé"

"Vâng, em cảm ơn"- Nói rồi Đăng đóng cửa phòng.

Nhìn cánh cửa đóng sầm lại nhịp tim của Hoàng Hùng mới đỡ loạn nhịp một chút, đã lâu lắm rồi con tim anh mới thổn thức đến vậy. Cuộc đời này đúng thật rất thích trêu đùa người khác. Gương mặt danh đã thương nhớ nghìn năm cũng chẳng thể gặp lại giờ đây đã muốn quên nhưng lại tương phùng. Đây rốt cuộc là duyên phận hay là nghiệp chướng mà anh phải chịu đựng. Cậu nhóc đấy giống hệt Đăng của anh, thật sự chỉ là trùng hợp hay sao? Nhìn gương mặt tươi sáng ấy...anh lại nhớ Đăng của anh nữa rồi.

Hùng nhận ra rồi có lẽ cả đời này anh cũng chẳng thể quên được hình bóng của Đăng phu quân của anh. Chết tiệt, Hùng ghét bản thân của hiện tại. Xoay bước rời đi anh chạy thật nhanh về phía bờ biển. Gương mặt xinh đẹp đã thấm đẫm nước mắt. Hùng dùng tay tự tát vào mặt mình nhiều lần. Anh hận bản thân mình đã yêu sâu đậm đến thế, Đăng của anh là người thất hứa, đã bảo sẽ quay về nhưng lại chọn quên mình ở chiến trường bỏ anh một mình ngoài biển lớn. Năm đó, khoảnh khắc thấy thi thể đẫm máu được mang về, anh còn chẳng dám tin đó là phu quân của anh. Nụ cười....hơi ấm...tất cả đều trở thành một thân xác chẳng nguyên vẹn. Lồng ngực cậu bị khoét một lỗ rất sâu, trái tim cậu đã bị tên khốn nào đó lấy mất.... Anh hận bọn người đã cướp mất phu quân của mình, anh hận những kẻ đã làm Đăng tổn thương. Anh hận bản thân vì đã không thể bảo vệ được cậu. Nhớ lại kí ức đã qua Hùng đau đớn con tim anh đang quặng thắt theo từng cơn...đau đến mức khiến anh ngã quỵ xuống bãi cát trắng. Nước mắt Hùng cứ như suối ở thượng nguồn chẳng giây nào ngừng chảy....

Đỗ Hải Đăng...rốt cuộc em là ai?

Hết nữa òi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro