02. khoảng cách giờ đây đang lớn dần thêm.
chứng kiến thượng long cõng hùng huỳnh chạy đến sân khấu chính, hải đăng không biết cảm xúc trong mình là gì. deja vu?
hùng huỳnh bật cười vỗ vai thượng long sau khi được thả xuống vị trí chỉ định. vui vẻ nghiêng người ghé vào tai long, hùng nói khẽ:
"cảm ơn nhá"
"vợ chồng cả mà em"
rồi hai người một to một bé hơn tí lại bật cười khúc khích với nhau, cả cơ thể hùng huỳnh cũng vì lẽ đó mà theo phản xạ nhích sang ngồi gần thượng long hơn.
một khoảng trống không thể nhét nổi con voi, mà còn hơn thế nữa. giữa vị trí của hải đăng và hùng huỳnh, khoảng trống có thể là nhét trấn thành và justatee vào thì cũng còn dư chỗ cho ngài đinh bá thành.
"anh, đưa cho anh wean giùm em"
pháp kiều ngồi bên cạnh khều nhẹ tay hải đăng, em đưa cho hắn chiếc micro. hắn cầm lấy rồi xoay sang bên còn lại, nhận ra khoảng trống giữa mình và anh, hắn có chút hụt hẫng.
"hùng"
"..."
"hùng ơi"
"..."
có lẽ vì tiếng khán giả quá lớn, hoặc do hải đăng không đủ dũng cảm để gọi to tên anh. mà hùng huỳnh cũng dường như bận rộn với trò đùa của thượng long, quên mất rằng bên cạnh mình còn có người.
"em ngồi xích qua tí đi ba, sao ép anh dữ vậy?"
"ơ, có ép đâu?"
"ép anh dính sát rạt thằng hiếu đây nè"
thượng long bất mãn, vờ cau mày nhắc nhở hùng huỳnh chừa cho mình chút chỗ ngồi rộng rãi. minh hiếu ngồi cạnh cũng vui vẻ góp miếng:
"sáp sáp anh wean quài ha? mê rồi đúng không?"
"hiếu này" - với tay tác động vật lý - "tui có vậy đâu?"
"hỏng mê anh thì xích qua tí đi bé"
"ơ"
hùng huỳnh nhăn mặt, cong môi bất mãn khi bị hắt hủi. anh xoay phắt người đi, vờ hờn dỗi với thượng long.
vừa hay lúc này lại vô tình chạm mắt hải đăng nãy giờ vẫn đang nhìn anh và chờ cơ hội để nói chuyện. anh giật mình trước tình huống bất ngờ này, hai mắt trợn lên tròn xoe, nhất thời không kiểm soát được biểu cảm trên gương mặt.
"c-cái này, của anh wean"
hải đăng cũng thoáng bất ngờ, bối rối đưa cho anh chiếc micro. hùng huỳnh vội thu lại biểu cảm, khẽ gật đầu cầm lấy rồi xoay sang đưa cho thượng long mà chẳng đáp lại gì với hắn.
chần chừ một lúc, hắn cũng quyết định chủ động bắt chuyện với anh.
"hù...-"
"ủa nón anh đâu?"
pháp kiều lên tiếng hỏi hắn khi không thấy chiếc nón lá màu xanh ngọc bích của hải đăng. hắn cũng giật mình khi nghe em hỏi thế, hắn nhớ lúc nãy vẫn còn đeo trên cổ cơ mà.
hải đăng bắt đầu bối rối khi nhìn trái, nhìn phải cũng không thấy chiếc nón lá của mình đâu. bỗng dưng trước mắt lại có đôi bàn tay trắng nõn chìa ra:
"đội của anh đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro