05. đôi môi sẽ cũng hàn gắn hai tâm hồn.
ngay sau khi hùng huỳnh yên vị trên xe, hải đăng ấn nút cho nắp xe đóng lại và bật cửa kính cũng như chỉnh điều hoà vừa phải.
vì thiếu ánh sáng nên hùng huỳnh đang loay hoay tìm dây an toàn để gài nhưng mãi vẫn chưa mò ra được. anh lại không muốn nói chuyện với hải đăng nên cứ thế mà im im tự thân mình tìm.
"không cần..."
"yên nào"
khi hải đăng nhoài người muốn giúp, anh đã thẳng thừng từ chối. nhưng hắn cố tình làm trái ý anh, một tay hắn đặt sau ghế anh, cả người hắn rướn sang nắm lấy dây an toàn rồi gài vào cho anh.
khoảng cách gò má hắn sượt ngang hai cánh môi mềm của anh, anh đã không thể di dời tầm mắt của mình khỏi hắn.
"có lạnh không?"
hắn hỏi anh, anh khẽ gật đầu.
hải đăng tăng nhiệt độ điều hoà trong xe, đoạn hơi nhoài người về phía băng ghế sau, lấy chiếc áo khoác phao trắng có tên mình ở mặt lưng áo đưa cho hùng huỳnh.
"mặc vào đi, đừng để bị ốm"
"thì?"
"thì?"
"bị ốm thì đã sao?"
"em đừng có bướng nữa được...-"
"hải đăng, tôi lớn hơn em 1 tuổi!"
hải đăng cười nhạt khi anh đem chuyện tuổi tác ra để tạo khoảng cách với mình. hắn lắc đầu nhìn anh, hắn hỏi ngược lại bằng tông giọng của chính anh:
"thì?"
"thì?"
"hơn 1 tuổi thì đã sao?"
"em...-"
hùng huỳnh tức giận nhưng đã kịp thời khống chế cảm xúc của mình. anh không muốn đôi co với hắn, càng không muốn có thêm thời gian dây dưa.
"cho xe lăn bánh đi, tôi hơi mệt"
"thì?"
hải đăng bày ra dáng vẻ trêu ghẹo, hắn muốn chọc tức anh bằng chính cách anh đã đáp trả với hắn khi nãy.
"tôi thật sự rất mệt"
"thì?"
"làm ơn đi, tôi muốn về nghỉ ngơi"
"thì?"
hùng huỳnh bực tức trước thái độ của hắn, anh cau mày xoay người muốn mở cửa xe bỏ đi. nhưng hải đăng đã nhanh hơn một bước, hắn ấn nút khoá hết các cửa trên xe khiến anh đã bực nay càng giận hắn hơn.
"mở cửa cho tôi"
"không"
"em không muốn đưa tôi về thì để tôi đi bộ"
"ai lại làm thế với người đẹp"
"em đừng có giày vò tôi nữa được không?"
"..."
huỳnh huỳnh hét lên, bao nhiêu tức giận đều đã dồn hết vào những lời vừa nói ra. anh cuối gầm mặt, giọng lạc đi vì nghẹt mũi:
"tha cho tôi đi mà... đăng ơi"
tiếng nấc nghẹn ngào, kéo sau đó là hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên hai gò má của anh. giọng hùng đứt đoạn cố gượng nói với hắn:
"e-em đừng làm phiền... phiền cuộc sống của tôi nữa... tôi thật sự...-"
"hùng"
hải đăng cắt ngang lời nói chưa hoàn chỉnh của anh, hắn áy náy nâng mặt anh lên. nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của anh long lanh thứ chất lỏng của tổn thương, hắn biết hắn là tên tồi tệ, khốn nạn.
hắn tiến đến muốn chạm môi anh, anh ngoảnh mặt đi tránh né nụ hôn từ hắn.
"xin lỗi"
nói dứt lời, hải đăng đưa tay đỡ sau gáy của hùng huỳnh. không động tác thừa đưa môi mình áp lên môi đối phương, dù cho có bị anh cắn vào môi đau đến bật máu và để lại vết, hắn vẫn không rời khỏi cánh hồng mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro