06. em ở trên nãy giờ rồi, đổi thế và xuống đi.
khi hai đôi môi đã quấn lấy nhau cũng là lúc hắn biết anh đang bật đèn xanh cho hắn. quần áo xộc xệch, một tay ôm lấy người anh, một tay ấn nút cho ghế hạ xuống, chậm rãi trèo sang ghế phụ lái, dù làm gì hắn cũng không thể rời được môi xinh của anh.
"thở... ở...-"
mãi cho đến khi anh vỗ nhẹ vào lưng hắn, hắn mới ngưng lại, luyến tiếc rời khỏi môi anh nhưng sau đó hắn lại tì cằm lên vai anh.
"lúc nãy đăng dương đã hôn vào đây có phải không?"
nhớ đến hình ảnh ở buổi biểu diễn, hắn trầm giọng vừa hỏi anh vừa đưa môi mình tiến đến một bên cổ trắng ngần.
anh khó khăn đáp lại câu hỏi của hắn:
"k-không có"
thật sự là không có chuyện đó, đăng dương chỉ hơi nghiêng đầu và gục nhẹ trán lên vai của anh thôi. có lẽ do góc nhìn của hắn, mà đấy đã trở thành hôn.
"thật không?"
hắn vẫn mãi đắm chìm nơi da thịt quyến rũ của anh, lặp lại câu hỏi như muốn anh thành thật xác nhận với mình.
anh vòng tay sang cổ hắn, đầu ngửa nhẹ ra sau, hai mắt nhắm nghiền cảm nhận từng chiếc hôn, từng cú hít mũi của hắn trên hõm cổ mình. giọng anh nũng nịu đáp:
"thật mà, không tin anh sao?"
"tin. lúc nào cũng tin"
dứt lời cũng là lúc những nụ hồn mềm mại trở nên mãnh liệt hơn. hắn để lại những vết hôn của tình yêu lên nơi mà ai cũng dễ dàng nhìn thấy, như một cách đánh dấu chủ quyền của riêng hắn. chút lý trí cuối cùng của mình, anh khẽ cất giọng:
"chỗ này... không được..."
"..."
đáp lại anh chỉ là sự im lặng và từng cái hôn càng mạnh mẽ hơn.
"đăng ơi"
giọng anh khẽ gọi tên hắn ở bên tai, hắn nhất thời ngưng lại những chiếc hôn nồng nàn. rời khỏi nơi hõm cổ trắng ngần, hắn nhìn anh:
"ơi"
"thứ hai còn phải diễn nên là..."
anh ngượng ngùng cuối đầu che đi chiếc cổ trắng có chút vết tích của hắn, song cuối mặt thì tầm mắt vừa hay lại chạm phải nơi căng phồng đang cọ sát vào giữa hai chân mình. ngước mắt ngây thơ nhìn hắn, anh chớp mắt tròn xoe.
"ở đây không được..."
tay hắn chạm nhẹ vào cổ anh khiến anh nhột và rụt lại. hắn vân vê ngón tay của mình, rê từ cổ đến xuống ngực, không chút chần chừ mà gãy nhẹ hai điểm tròn nhô lên căng cứng. ngón tay hư hỏng lại tiếp tục di chuyển và dừng lại ở eo, hắn đưa cả bàn tay nắm lấy eo của anh, cuối đầu khẽ giọng trầm bên tai:
"chỗ này, sao lại để anh wean ôm?"
"không có"
tình cảm thì không nói nhưng ghen tuông thì lại nói rất to và rõ.
anh không nhớ đã có chuyện đó xảy ra với thượng long, nên vội chối bỏ trước, muốn tiếp tục giải thích với hắn nhưng còn chưa kịp nói gì đã thấy hắn vùi đầu hôn từ eo đến bụng sữa của mình.
vì có chút nhột nên anh đã đưa tay luồn vào mái tóc hắn nắm nhẹ. điều đó càng làm hắn kích thích mà hôn thô bạo hơn, anh gượng nói:
"a chỗ này...-"
"định hở da thịt chỗ này à?"
"anh không có"
"vậy nằm yên"
không chỉ dừng lại ở những chiếc hôn đậm dấu tích trên khắp cơ thể anh, mà bàn tay bé hư cũng không ngoan ngoãn nằm yên vị một chút nào.
"ưỡn đi"
mân mê từ vòng eo đến bụng sữa, vuốt ve từ chân đến bắp đùi trong, và chỉ dừng lại khi say mê chơi đùa với cặp đào căng cực mẩy và hai phím hồng cứng ngắt.
anh nhoẻn miệng cười tận hưởng những khoái cảm mà người nằm trên mang lại, vỗ nhẹ vào mặt hắn để gọi:
"đăng..."
hắn ngước mặt theo theo ngón tay của anh đang nâng cằm mình, anh cong môi mỉm cười:
"em ở trên nãy giờ rồi, đổi thế và xuống đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro