07. sau bao nhiêu lần đau, hai ta chẳng còn nhau?

hùng huỳnh thức dậy đã là chuyện của sáng ngày hôm sau, cả người ê ẩm kéo theo đó là cơn đau đầu khiến anh cau mày khó chịu.

anh đảo mắt nhìn căn phòng, ừm, không phải phòng mình.

*reng... reng...*

tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trong không gian tĩnh mịch, liếc mắt nhìn thấy tên của trợ lý gọi đến, anh thở dài xoa nhẹ thái dương, bắt máy cuộc gọi:

[trời ơi anh hùngggg, anh ở đâu cả đêm qua mà không về hảaaa?]

hùng huỳnh từ tốn bật loa ngoài, đứng dậy rời khỏi giường vừa mặc quần vừa đáp lại:

"anh có về mà"

[hả? vậy giờ anh đâu? mới sáng sớm mà anh đi đâu? sao không có trong phòng?]

"đi dạo trên tầng thượng thôi, có việc gì không?"

anh cố tình nói thế cốt là để trợ lý không hỏi thêm, song qua đó cũng ngầm hiểu đêm qua trợ lý của anh chẳng về khách sạn.

[à không, em không thấy anh trong phòng nên hỏi thôi. anh ăn sáng gì chưa? chưa thì giờ mình đi ăn với ekip anh erik, anh đức phúc luôn này. nãy em nghe mọi người nói định đi ăn bún chả]

"anh chưa đói, em đi với mọi người đi. có gì anh ra sau"

[anh không khoẻ hả?]

"không có, bình thường thôi"

[ò vậy em đi trước nha có gì gọi em nha]

"ừ, tạm biệt"

[ok bye anh]

hùng huỳnh tắt điện thoại cũng là lúc anh đã mặc xong chiếc quần dài, loay hoay tìm nốt chiếc áo của mình vào nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu.

hải đăng nãy giờ vẫn đứng khoanh tay, nghiêng người tựa vào tường quan sát anh từ lúc thức dậy đến loạt thao tác xem hắn như người vô hình trong căn phòng này.

"hùng"

"chuyện đêm qua... cứ xem như là anh giúp em xả xui"

nhìn người con trai trước mặt khác hoàn toàn với người đã lăn lộn cùng mình đêm qua, hải đăng có chút sững người. hắn cau mày tỏ rõ vẻ khó chịu với anh:

"xả xui?"

"ừ, quên hết đi"

sự lạnh nhạt và thờ ơ của anh khiến ánh mắt của hắn lộ rõ tia giận dữ. hắn tiến đến muốn ôm lấy eo của anh, nhưng anh lại đưa tay giữ khoảng cách và lùi về sau. hoàn toàn có ý bài xích với những hành động thân mật sắp tới từ hắn.

"đừng như thế mà"

hải đăng giương đôi mắt đã có phần dịu lại nhìn anh, nhưng anh vẫn giữ nét mặt vô cảm, anh lắc đầu xoay người lướt qua hắn để đi tìm nốt chiếc áo của mình.

"hùng"

"đừng nói gì nữa cả"

hùng huỳnh tìm thấy chiếc áo thun của mình nằm dưới gằm giường, anh cuối người định lấy nó ra nhưng hải đăng đã bước đến và làm giúp. nhận lấy áo từ tay hắn, anh vội mặc vào người rồi khẽ gật đầu:

"cảm ơn"

"từ lúc nào mà em lại khách sáo với anh vậy hả?"

hắn nhỏ giọng hỏi anh, anh cười nhạt:

"em đừng để tâm đến tôi nữa... nhé?"

"đừng giữ khoảng cách với anh nữa"

"hải đăng, dù sao tôi cũng lớn hơn em. xưng hô ngày trước bây giờ đừng tuỳ tiện nữa, với cả, tôi giữ khoảng cách là để người hâm mộ không hiểu lầm mối quan hệ của...-"

"vậy mối quan hệ của chúng ta là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro