sinh tồn (1)

。𖦹°‧  notes ˚☽˚.⋆ 

couple:
hải đăng!top x hoàng hùng!bot

ooc

lời tác giả: ban đầu mình dự định viết oneshot nhưng không muốn gây khó hiểu cho các bạn đọc nên đã viết dài ra hai phần, mình mong các bạn đừng chán phần một này nha vì phần hai mới có seg, dù sao vẫn hi vọng các bạn đọc không chê phần một  ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠´⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯

thành phố trở nên hoang tàn tưởng chừng như tận thế đã xảy ra cách đây không lâu, nhưng không, bỗng một ngày tất cả mọi người đều biến mất chỉ còn lại rất ít người. và trò chơi sinh tử đã bắt đầu kể từ đó. để sống, những người chơi phải tham gia các trò chơi sống chết. có thể là đấu trí, đấu đồng đội hoặc đấu tâm lý. nhưng là bất cứ trò chơi nào, ban tổ chức của trò chơi cũng giám sát vô cùng kĩ lưỡng. chơi thua thì chết, chơi sai thì chết, chơi gian thì chết, chỉ có thắng mới bảo toàn được tính mạng của mình.

hoàng hùng dạo bước trên con phố em đã quen thuộc từ lâu, nó vốn rất nhộn nhịp với nhiều cửa hàng thời trang, quán ăn, khách sạn,.. nhưng bây giờ im ắng lạ thường, chính em cũng không thể tin được.

trên đường bây giờ chỉ còn những chiếc xe hơi, xe máy còn lại chẳng có ai. những người chơi khác thường lập đội đi cùng nhau và tạo căn cứ cho mình. hoàng hùng cũng vậy, em không lẻ loi mà còn có hai người bạn. một là thanh pháp - một nhà giám định pháp y của sở cảnh sát tỉnh. hai là đức duy - cảnh sát hình sự của tỉnh. còn em, em không giống họ, không làm việc cho nhà nước. với em, làm việc cho nhà nước như tự đeo thòng lọng vào cổ mình, vô cùng ràng buộc và nhiều quy củ. thay vào đó em yêu thích sự tự do nên đã trở thành lính đánh thuê, giờ giấc làm việc và khối lượng công việc không dày đặc nhưng vẫn đủ kiếm sống.

cả ba đang trở về căn cứ sau khi đi tìm và gom một số thứ có thể sử dụng được. gọi là căn cứ cho oai chứ thật ra chỉ là một công xưởng mà cả bọn tận dụng làm nơi ở tạm thời.

"mấy ngày nay chơi nhiều nên visa cũng còn dài, có vẻ là thư thả được vài bữa rồi đó" đức duy thở dài, tựa dưng vào bức tường to lớn.

*note: visa là thời hạn ở lại trò chơi của người chơi, khi hết visa sẽ chết và cách duy nhất để gia hạn visa là chơi trò chơi.

"mày còn bao nhiêu, kiều?" đức duy hỏi thanh pháp, "kiều" chính là cái tên thân mật cả hai đã gọi thanh pháp từ lâu.

"tao còn năm ngày" thanh pháp đáp.

"tao sáu ngày" hoàng hùng vừa nói tay vừa nấu đồ ăn cho đám bạn.

"nhưng cứ tiếp tục tham gia khi chưa bị thương hay gì đi, tao chắc chắn mình phải tìm thấy lối ra" hoàng hùng tiếp tục nói.

"ừm, nếu vậy tối nay đi không?" đức duy hỏi.

"đi, cả bọn cùng đi" thanh pháp tán thành.

trời sụp tối, con phố dần đã bị bóng tối nuốt chửng, ánh đèn duy nhất bây giờ là từ các bảng chỉ dẫn đến trường đấu. những chiếc bảng chỉ dẫn ấy lúc trước vốn dĩ là các bảng chạy quảng cáo vô cùng bắt mắt. đi theo chỉ dẫn, cả nhóm đến được một khu chung cư không quá lớn. khu chung cư hình chữ u, gồm ba dãy là trái, phải và trung tâm.

"lấy điện thoại kìa" thanh pháp nói.

cả ba cầm điện thoại lên, xác nhận khuôn mặt rồi chờ đợi trò chơi bắt đầu. với tính cách thẩn trọng, hoàng hùng đảo mắt nhìn khắp nơi. ở đây hiện có 7 người, hầu hết họ chia ra đi theo nhóm nhưng cũng có người đi lẻ.

kết thúc giai đoạn đăng ký, không còn ai tham gia, số người chơi là 7. hệ thống bắt đầu giải thích luật chơi trên một chiếc màn hình được bố trí ở gần đó.

"trò chơi đuổi bắt: người chơi phải tìm ra căn phòng chứa công tắc dừng lại và nhấn vào nó để kết thúc trò chơi, ngoại trừ phòng có công tắc thì các phòng còn lại đều không mở được cửa. song trong lúc đi tìm, người chơi phải lẩn trốn sự truy đuổi của "quỷ" để sống sót và giành chiến thắng. thời gian là 20 phút." hệ thống xổ một tràng rồi tắt hẳn màn hình.

"đi thôi" hoàng hùng dẫn đầu.

cả bọn bắt đầu trước ở tầng một, lần lượt mở từng phòng.

"thong thả thế à chúng mày?" đức duy nói.

"từ từ đi, đã biết gì đâu mà vội" hoàng hùng đáp.

quanh quẩn dãy trung tâm lầu 1,2,3 hết khoảng hơn 10 phút, cả ba chợt nghe tiếng súng.

"con mẹ nó, là "quỷ" à?" đức duy thì thầm hỏi.

"chắc thế" thanh pháp cũng nhỏ giọng đáp.

"quỷ" mà họ vừa thấy là một gã cao to có thể là cao từ khoảng 1 mét 9 đến 2 mét. tên đó đeo một chiếc mặt nạ hình đầu ngựa trông vô cùng dị hợm. cả ba lúc này tim thắt hết cả lại, núp vào một góc của cầu thang tần hai. hoàng hùng lú đầu nhìn ra hành lang tầng hai, thấy "quỷ" vừa giết xong một người, bây giờ nó chuẩn bị xuống cầu thang. cả bọn nháo nhào chạy vội lên tầng trên cùng để quan sát tình hình "quỷ" và các người chơi khác.

"má sao ghê vậy trời" thanh pháp mềm nhũn, lo sợ mà nói.

"bình tĩnh" hoàng hùng cố gắng bình tĩnh, trấn an thanh pháp.

cả ba người đang vừa chạy vừa vặn các nắm cửa để tìm ra phòng có công tắc. hoàng hùng là kiểu người không thích làm việc nhóm nên dù cho bản thân đã nhận ra mình nên chọn phương án hợp sức với các người chơi khác nhưng vẫn không chọn phương án đó.

thời gian tiếp tục trôi qua, chỉ còn gần 10 phút nữa kết thúc trò chơi. những phút cuối cùng này, hoàng hùng đã nhận ra điểm mấu chốt.

"tại sao "quỷ" không đợi sẵn ở phòng có công tắc để giết từng người đến gần đó mà lại đi săn người?" hoàng hùng thầm nghĩ.

con mẹ nó, hoàng hùng biết rồi!

"duy, kiều, hai đứa mày đi xử thằng "quỷ" đi"

"hả?" thanh pháp và đức duy đồng thanh.

"cầm chân nó để tao giải quyết, còn một con "quỷ" ở phòng có công tắc" hoàng hùng gia tăng tốc độ, vừa chạy vừa vặn các nắm cửa.

bỗng hoàng hùng cảm nhận được sự khác biệt, đây rồi, cánh cửa đó đây rồi!

hoàng hùng lấy tinh thần, mở cửa ra, đúng là có một con "quỷ" khác ở trong phòng chờ sẵn. nó cầm một cây mac-10 chỉa thẳng vào đầu hoàng hùng. em đã nhanh chóng lao tới ôm bụng "quỷ" để nó ngã xuống. chính thức giao đấu với nó, cả hai giằng co vô tình làm cây súng văng xa. thấy thời cơ tới, hoàng hùng sẵn thế ngồi lên ngực nó đấm mạnh vào mặt nó mấy phát. mỗi cú đấm đều mang một lực rất mạnh, rất chắc. dù cho lớp mặt nạ dày cộm nhưng hoàng hùng vẫn khiến mặt của "quỷ" tứa máu be bét nhìn rất gớm. thấy "quỷ" có vẻ yếu, không thể ngay lập tức đánh trả mình, hoàng hùng đứng dậy chồm lấy khẩu mac-10 đã văng xa, hoàng hùng nả thẳng vào đầu "quỷ" mấy phát, "quỷ" chết tươi.

ngay lúc đó, phía đức duy và thanh pháp diễn ra không suông sẻ bằng. cả hai không to con như hoàng hùng nên chống chọi với "quỷ" khá khó khăn. cả hai bị đánh suýt tí thì chết nhưng may mắn đức duy đã chạy đến chỗ gần đó lấy bình cứu hỏa rồi gom hết sức lực mình còn mà ném nó vào đầu "quỷ". tên "quỷ" này vừa ngã xuống thì trò chơi cũng kết thúc, hoàng hùng vừa kịp bấm công tắc ngay những giây cuối giải cứu cả bọn.

biết trận đấu đã kết thúc, hoàng hùng bước ra ngoài ban công tần sáu - tầng cao nhất tòa chung cư này. đang ở dãy trung tâm nên hoàng hùng có thể quan sát cả hai dãy hai bên. lúc này hoàng hùng đã nhìn thấy một người khá lạ ở tầng năm, dãy kế bên. gã mặc áo khoác có mũ trùm nên không nhìn rõ được mặt, dáng người thì cao nhưng không cao như "quỷ". hoàng hùng lấy làm lạ, rõ ràng lúc đăng ký đã điểm mặt từng người, cả bảy người ở đó, tính cả bản thân và hai người bạn, hoàng hùng không xem xót ai.

vậy gã trai bí ẩn đó là ai?

hoàng hùng chưa kịp suy nghĩ thêm thì cả hai người bạn của mình đã chạy lên.

"hùng, mày có sao không?" thanh pháp thấy tay hoàng hùng chảy máu liền lo lắng hỏi thăm.

"không sao, đánh nhau phải đổ tí máu"

"ừm, vậy tốt rồi"

"còn thằng duy, sau máu me be bét vậy?" hoàng hùng cũng thắc mắc.

"thằng "quỷ" toàn kiếm tao đánh, hết đánh rồi bắn, con mẹ nó" tức giận, đức duy vừa ôm vết thương ở bụng vừa nói.

"sao lúc đó mày biết còn một "quỷ" nữa vậy hùng?" thanh pháp hỏi.

"đoán thôi, tao không nghĩ "quỷ" ngu đến mức để phòng này ai muốn vào thì vào mà không trông chừng được" hoàng hùng trả lời.

"hay đ- ui da" cơn đau truyền tới, đức duy kêu lên rồi nhăn nhó.

"thôi, đi về" thanh pháp choàng tay qua vai đỡ đức duy.

để hai người đi trước, hoàng hùng ngoảnh đầu nhìn lại chỗ ban nãy gã trai đứng, bây giờ đã không còn thấy gã nữa rồi. hoàng hùng bất giác kêu lên.

"áo khoác đen có mũ trùm.."

continue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro