07. Xa nhau từ đây thôi.

Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, Huỳnh Hoàng Hùng đã lạch cạch hành lí trước cửa ngôi nhà vốn không cần có anh hiện diện, theo sau là chủ căn nhà đó. Hải Đăng nhìn người trước mặt đang loay hoay với chiếc khoá kéo của balo, liền tiến tới giúp đỡ. Từ nãy đến giờ chẳng ai nói lời nào. Đến khi cả hai ngồi yên vị trên xe, Hoàng Hùng mới nhỏ giọng lên tiếng.

"Hôm nay...có nhất thiết phải chở tôi ra bến như thế này không?"

"Tôi cũng có việc ở gần đó."

"Vào giờ này sao?"

"Ừ."

Không khí im lặng tiếp tục bao trùm, Hoàng Hùng siết chặt lấy vạt áo rẻ tiền, rồi lại thả lỏng ra. Anh nhìn con đường thưa người qua lại, ngẩn người, rồi không biết từ bao giờ đã thiếp đi. Có lẽ là do cả đêm hôm qua anh không thể chợp mắt được một phút. Người đang lái xe khi thấy anh ngủ thiếp đi như vậy mới liếc nhìn anh một cái, thở dài rồi dừng xe lại bên lề đường, xuống xe châm một điếu thuốc đưa lên miệng. Hắn tựa vào cửa kính ô tô, nhả ra một ngụm khói. Đừng coi thường thuốc lá pheromone, giảm căng thẳng rất hiệu quả đấy. Hắn hút xong, ném mẩu thuốc xuống đất rồi dập tắt bằng mũi giày da, mở cửa xe rồi ngồi vào.

"Sao anh không hút thuốc trong xe?"

Hắn có chút giật mình nhìn sang anh rồi đáp.

"Tôi không thích xe của mình có mùi khói thuốc."

Nói xong, hắn đạp ga phóng đi.

...

Hắn chở anh ra bến, lặng lẽ nhìn chiếc xe bus rời khỏi tầm mắt rồi mới quay lại xe chở về nhà.

Bước vào căn nhà rộng thênh thang bấy giờ chỉ còn mình hắn. Hắn vào bếp, tự pha cho mình một cốc cà phê đen nhưng uống rồi mới thấy không ngon như ngày trước. Chả lẽ Hoàng Hùng bỏ gì đặc biệt vào sao? Có lẽ hắn không biết được thứ đặc biệt đó chính là 'tình cảm' mà anh rót vào những ly cà phê mỗi sáng. Hắn bỏ qua việc vị đắng ở đầu lưỡi có chút khác biệt, đi vào căn phòng anh đã từng ở. Nhìn mọi thứ được sắp xếp lại gọn gàng tươm tất như chưa từng có người, hắn bất giác nín thở. Hắn đi xung quanh phòng, mở tủ quần áo, tủ đầu giường mà chẳng biết để làm gì. Bỗng hắn khựng người lại khi thấy một tập túi cúc đặt ở ngăn dưới cùng của tủ quần áo. Mở ra, thì ra là một số giấy tờ không mấy quan trọng của anh.

Hắn lật từng tờ giấy một. Nào là CV xin việc, tờ rơi quảng bá nhãn hàng thì một đống, tờ quảng cáo giảm giá của siêu thị,... Anh giữ mấy thứ này để làm gì vậy? Chợt, hắn dừng lại ở một tờ giấy có tiêu đề "Hồ sơ học sinh". Trên đó là hình của anh khi còn ở cấp ba, và một số thông tin khác.

"Hm...?"

...

Sớm chiều tại công ty Đỗ Gia.

Hải Đăng vùi đầu vào đống công việc trên máy tính. Hắn cố gắng dùng những số liệu khô khan để át đi mấy chuyện vặt vãnh trong đầu. Đã bận nay còn bận hơn với vụ việc của Hoàng Hùng. Hắn phải sai mấy cấp dưới có năng lực đi dọn dẹp truyền thông và mấy bài báo lá cải. Ngón tay hắn khựng lại trên con trỏ chuột, đầu óc lại trôi đến vụ bê bối của người kia. Nghĩ thế nào cũng chẳng thấy Hoàng Hùng có thể bắt nạt được ai cả. Với cái mặt non choẹt và da dẻ trắng nõn kia á? Giết hắn đi còn hơn là bắt hắn tin vào điều đó. Chợt, hắn lại nhớ lại buổi phỏng vấn của "nạn nhân" trong vụ việc lần này - Dương Minh Hải. Ngẫm nghĩ gì đó rồi rút điện thoại ra, nhấn số rồi gọi.

"Alo, điều tra bạn học cấp ba của Huỳnh Hoàng Hùng. Tôi muốn trong sáng mai phải có kết quả."

...

Tối đó, Đỗ Hải Đăng lê lết thân xác mệt mỏi về nhà. Hắn mở cửa rồi đi vào, vứt áo vest ngoài lên ghế sofa.

"Ngày mai mang áo này ra tiệm giặt là nhé."

Hắn buộc miệng. Vừa dứt lời, hắn mới nhận ra rằng Hoàng Hùng không còn ở đây nữa. Nhìn vào căn bếp trống trơn, chiếc bàn ăn ngày nào còn đầy ấp những món ngon giản dị do chính tay anh nấu bây giờ lại chỉ vỏn vẹn có tờ báo và hộp giấy ăn. Hắn nghiến răng tự nhủ rằng có lẽ làm việc mệt quá nên mới lơ đãng như vậy. Ngồi phịch xuống ghế sofa rồi mở điện thoại định đặt đồ ăn về thì có cuộc gọi đến, hiển thị tên "Đăng Dương."

"Gì?"

/Ra mở cửa cho tôi đi./

Cạch. Hải Đăng mở cửa, nhìn thằng bạn của mình với túi đồ ăn, chưa kịp đuổi về thì anh ta đã bước vào nhà. Dương đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh hắn trên ghế sofa.

"Mới đó đã nhớ người ta rồi à?"

"Câm mồm." hắn đáp cộc lốc.

Đăng Dương nhướn mày, nhìn hắn cau có khó chịu.

"Sao cậu lại cho Hùng về quê vậy?"

"Cậu ta muốn như vậy thì cứ để cậu ta về, liên quan gì đến tôi?"

Đăng Dương tặc lưỡi, nhìn thái độ bứt rứt của người bên cạnh mà dường như đã hiểu hết tâm tư của người ta. Rõ ràng là không đành lòng xa nhau, nhưng vì áp lực của xã hội sau vụ bê bối mà hắn mới để anh về quê, tạm thời rời xa chốn thành phố đầy thị phi. Bản thân hắn rõ ràng là rất quan tâm người ta, mà lại chọn dùng cách tiêu cực nhất để đối đãi, dù cho trong tâm hắn chẳng muốn như vậy.

Đỗ Hải Đăng thật không biết cách bày tỏ tình cảm.

...

Biên Hoà, Đồng Nai.

Tại cửa hàng hoa cũ, một người phụ nữ trung niên đang một mình cắm hoa. Gương mặt bà hiện rõ sự phúc hậu, hiền từ, có đôi nét giống Hoàng Hùng.

Hoàng Hùng siết chặt dây quai của chiếc balo trên lưng, mắt rưng rưng nhìn mẹ của mình. Anh từ từ tiến lại gần tiệm hoa của mẹ, cổ họng nghẹn ứ. Hùng nhớ mẹ quá...

"Mẹ ơi..."

Người phụ nữ ngẩng mặt lên, đánh rơi chiếc kéo trong tay khi nhìn thấy người con trai hơn hai năm chưa về. Anh nức nở xà vào vòng tay mẹ. Dù có là thần tượng của biết bao nhiêu người, phải trải qua muôn vàn trắc trở của cuộc sống khắc nghiệt, thì Hùng vẫn là con của mẹ. Bà ôm ghì lấy anh, nước mắt trào ra, không quên mấy cái trách móc, đánh yêu nhẹ nhàng lên lưng anh.

Tình yêu thương của mẹ là thứ khiến Hoàng Hùng khao khát nhất lúc này.

Song, một mẹ một con ngồi trên cái ghế đẩu, vừa tâm sự, vừa cắm hoa.

"Bố khoẻ chưa ạ?"

"Ổng đang nằm trên viện đấy, già rồi còn bệnh tật...chán thật..." giọng bà có chút trách móc, nhưng không khó để cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng da diết đối với chồng. Hoàng Hùng gật gù, không biết nói gì khiến mẹ anh phải lên tiếng.

"Thế...con không lên Hồ Chí Minh nữa hay sao?"

Anh chỉ cần nghe mẹ nói vậy là đã hiểu rằng mẹ mình đã biết tỏng vụ bê bối đó, ẩn ý sau câu hỏi này là "con không làm nghệ thuật nữa à?". Anh cúi mặt, mấy ngón tay đan vào nhau, ngọ nguậy.

"Chắc vậy ạ..."

Mẹ anh im lặng, hiểu rõ đam mê của con trai lớn đến thế nào khi năm lần bảy lượt xin gia đình cho "thử". Mấy năm trước thì xin đi thực tập ở công ty Hàn, cuối cùng công ty phá sản. Rồi năm ngoái xin đi Trung Quốc để tham gia thi tài năng, nhưng rồi lại về nước. Bây giờ đang trên đà phát triển, lại bị kéo xuống bởi scandal, còn chưa kể đến áp lực từ công ty cũ với mức lương ít ỏi, áp lực tiền bạc, rồi còn cả... chuyện đó nữa. Nghĩ đến đây, anh không khỏi nhớ hai tháng làm việc cho Đỗ Hải Đăng. Hắn khi thì dịu dàng, lúc lại vô tâm. Điều đó khiến anh chẳng biết cảm xúc anh dành cho hắn rốt quộc là gì.

Nhưng có là gì thì bây giờ cũng không quan trọng nữa.

Hoàng Hùng khẽ thở dài, tay lại tiếp tục mân mê cành hoa nhỏ. Anh miên man bắt đầu nghĩ linh tinh, tâm trí anh cứ trôi đến mấy bình luận tiêu cực ngắm thẳng vào mình, đôi môi hồng nhỏ lại mím chặt.

"Bác gái ơi?"

Một giọng nói ấm vang lên. Hoàng Hùng theo phản xạ quay đầu, nhìn nam nhân đang đứng trước tiệm hoa.

"Lâu lắm không gặp anh, anh Hoàng Hùng."

...

Hồ Chí Minh, công ty ES Ent, 23:36...

Đỗ Hải Đăng đứng tựa lưng vào chiếc xe màu đen bóng loáng của bản thân, trên tay kẹp lấy một điếu thuốc, xung quanh là vài vệ sĩ thân cận. Hắn liếc mắt thấy diễn viên Dương Minh Hải bước ra từ cửa công ty, hắn đẩy mình khỏi chiếc xe, lãnh đạm bước tới trước mặt Minh Hải.

"Theo tôi, tôi có chút chuyện cần hỏi cậu đây."

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro