08. Âm mưu.

Chiếc xe đen lăn bánh trên con đường được soi rọi bằng đèn đường mờ ảo vào ban đêm. Đỗ Hải Đăng ngồi trên ghế sau, bên cạnh là diễn viên Dương Minh Hải. Anh ta bị bịt mắt bởi một tấm vải đen kịt. Trên chặng đường, chẳng ai nói lấy một lời, Hải Đăng châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng, phả ra làn khói dày đặc.

...

Đến nơi, Minh Hải được dẫn vào một căn phòng kín, xung quanh được bọc bằng chất liệu cứng cáp, ở giữa chỉ có vỏn vẹn một chiếc bàn, hai chiếc ghế, hai góc phòng có chiếc đèn rọi anh sáng lên hai người bước vào. Hắn mở bịt mắt của người diễn viên kia, vứt tấm vải đen xuống sàn, để lộ ra khuôn mặt vô cảm của anh ta.

Hắn cười bật ra một tiếng rồi gỡ điếu thuốc khỏi môi mình.

"Quả là diễn viên có khác." hắn hạ giọng lạnh.

"Giám đốc Đỗ quá khen."

Hải Đăng ngả mình ra lưng ghế, quan sát khuôn mặt của người đối diện, rồi lên tiếng.

"Anh có thể bắt đầu kể về thời học sinh cấp ba của mình được rồi."

Minh Hải cúi mặt, bật cười nhẹ. Tiếng cười của anh ta nhỏ nhưng đặc biệt rõ ràng trong không gian kín, yên lặng như vậy. Anh ta vắt chéo chân, điềm tĩnh gõ từng nhịp trên bàn gỗ.

"Tại sao tôi phải kể?"

"Vì đây là cơ hội cuối cùng trước khi tôi phải sử dụng biện pháp mạnh."

Hải Đăng trả lời ngay sau khi người đối diện vừa dứt lời, như thể biết trước anh ta sẽ nói như vậy. Minh Hải đương nhiên không dễ dàng làm theo lời hắn nói, anh ta chậm rãi đứng dậy, từ từ thu hẹp khoảng cách, đặt tay lên vai hắn.

"Cậu còn quá đơn thuần, Hải Đăng."

Hắn không nói gì, lập tức đứng phắt dậy, dùng lực tay của mình siết lấy cổ Minh Hải, ấn mạnh anh ta vào bức tường đằng sau.

"Khai ra hết trước khi tôi mất kiên nhẫn."

"Hah, cậu định giết tôi sao? Xin thứ lỗi, ngày mai tôi có lịch ghi hình, hẹn cậu hôm khác đến khử tôi nhé?"

Anh ta nói một cách thản nhiên, mặc cho bản thân sắp hết không khí để thở. Hải Đăng như bị chọc điên, tiếp tục dồn lực vào cổ đối phương. Cho đến khi nhìn mặt người đối diện tái đi, gần như sắp gục, hắn mới buông tay.

"Đeo bịt mắt vào."

Minh Hải cười khẩy, vừa ho nhẹ vừa xoa xoa phần cổ. Hải Đăng thả Minh Hải ở đường lớn rồi phóng xe đi, tay siết chặt lấy vô lăng đến mực các đốt ngón tay trắng bệch. Trán và mu bàn tay hắn nổi lên những gân xanh, hàm hắn nghiến ken két, đôi mắt đỏ ngàu.

"Dương Minh Hải... Là anh ép tôi đấy."

...

Hôm sau, ở tập đoàn Đỗ Gia.

Đỗ Hải Đăng bước từng bước đến phòng của các trợ lí. Phải, hắn đã lên kế hoạch để dành lấy sự thật từ phía Dương Minh Hải. Để làm được điều đó, hắn cần người hợp tác cùng. Là người phải đủ chung thành, đủ uy tín, đủ kĩ năng, và đặc biệt phải là được gắn bó với chính hắn và Huỳnh Hoàng Hùng. Vì vậy hắn mới tìm đến phòng trợ lí.

"Phạm Mộc Linh, theo tôi."

Phạm Mộc Linh, là chị trợ lí của Huỳnh Hoàng Hùng từ khi vẫn còn tham gia cuộc thi bên Trung Quốc. Chị Linh đặc biệt yêu quý Hoàng Hùng, coi cậu như một người em trai mà mình cần chăm sóc và bảo vệ. Khi anh dính vào bê bối và ở ẩn khỏi làng giải trí, cô đã chuyển sang làm trợ lí cho một nghệ sĩ khác, mặc dù vẫn làm tốt công việc của mình, nhưng không đặc biệt dành nhiều tâm tư như với Hoàng Hùng.

Đó là lí do khiến Hải Đăng lựa chọn chị Linh trong kế hoạch lần này.

...

Tối hôm đó, trở về căn biệt thự rộng thênh thang, hắn ngồi phịch xuống ghế sofa, tâm trí lại trôi lạc đến mấy món ăn đơn giản, quê mùa mà thơm ngon do người ấy tự tay nấu. Nhớ xong liền bực bội, hắn đưa tay rũ tung mái tóc, thở hắt ra. Đúng lúc đang cáu, Đăng Dương lại gọi điện đến.

/Này, sang nhà tôi không? Lâu rồi cậu không sang đấy./

Hắn nhíu mày, định bụng sẽ từ chối nhưng nhận ra bản thân đã chán ngấy đồ ăn hàng, nên ậm ừ miễn cưỡng đồng ý. Hắn tắm rửa, khoác tạm chiếc áo khoác rồi lái xe đến khu biệt thự của Đăng Dương.

...

"Gì đây?"

Hắn nhướn mày, nhìn cảnh tượng trước mắt trong nhà của Đăng Dương mà không khỏi đặt ra vô vàn dấu hỏi chấm trong đầu.

"Giới thiệu với cậu, đây là Thanh Pháp, người yêu của tôi." Đăng Dương ôm vai người bên cạnh, kéo sát lại gần mình.

"Chào anh."

"Chào..."

Đỗ Hải Đăng ngồi xuống ghế sofa, liếc mắt nhìn hai người đang ngồi dính vào nhau, bắt đầu cảm thấy hối hận khi đồng ý sang nhà thằng bạn ăn tối.

"Hôm nay em tắm sữa tắm mới sao? Thơm thật."

"Ừm, mới mua đó."

"Thơm lắm, anh thích.."

"Ngồi dịch ra kia đi còn có bạn anh mà?"

"Không sao."

Mép Hải Đăng giật giật, tay siết chặt chiếc cốc thủy tinh trong tay.

"Tôi về đây." Hắn đứng dậy.

"Ây thôi, xin lỗi xin lỗi." Đăng Dương giữ hắn lại, miệng xin lỗi nhưng vẫn thoáng có chút đắc ý. Anh ta kéo hắn vào bàn ăn tối. Tất nhiên là bữa ăn tối vẫn rất khó chịu trong khi hai con người kia cứ đưa đẩy qua lại khiến hắn chỉ muốn nhét dép và mồm cả hai.

Hải Đăng lơ đãng bỏ ngoài tai mấy lời hai người kia nói, chỉ ăn cho xong bữa rồi biến về nhà. Tâm trí hắn lại bắt đầu được lấp đầy bằng kế hoạch lật tẩy Dương Minh Hải...

...

"Lâu rồi không gặp anh, anh Hoàng Hùng."

"Ơ... Có phải là... Duy Minh đấy không?" Hoàng Hùng trợn tròn mắt, đứng dậy khỏi cái ghế đẩu.

"Vâng."

Nhìn cậu em hàng xóm ngày nào còn đòi tắm chung với mình bây giờ đã cao hơn mình cả một cái đầu khiến anh thấy hơi ngượng ngùng. Lê Duy Minh vẫn như xưa, đẹp trai hết phần thiên hạ, mái tóc nâu do cháy nắng, làn da bánh mặt cùng đôi mắt dịu dàng. Cậu xin phép mẹ Hoàng Hùng dẫn anh đi nói chuyện riêng, kéo anh ra chiếc ghế đá dưới gốc cây bàng.

"Ừm...Bây giờ em đang học đại học đúng không?"

"Vâng, ngành y ạ."

"Chúc mừng em nhé..."

Hoàng Hùng cười mỉm chúc mừng cậu em, rồi nụ cười dần gượng gạo. Anh đối với Duy Minh còn quá kém cỏi. Cậu đỗ vào đại học y còn anh chỉ lăn lộn ngoài xã hội và dấn thân vào ngành giải trí rồi bây giờ thảm thương vậy đấy. Cảm giác mặc cảm, tự ti cứ thế bao trùm lấy anh.

"Anh Hùng?"

"H-Hả...?" anh giật mình quay sang.

"Em gọi sao anh không nghe...?"

"Anh...mất tập trung chút thôi."

"Ừm... Mà anh này."

Duy Minh đột nhiên cao giọng, quay mặt đối diện với Hoàng Hùng khiến anh bối rối.

"Anh...có người yêu chưa ạ?"

"G-gì..?"

"Anh có rồi sao??"

"Anh...chưa có, em hỏi làm gì?"

"Tốt quá..."

Hoàng Hùng bối rối, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, suy nghĩ xem mục đích mà Duy Minh hỏi như vậy là gì.

...

Tại văn phòng của giám đốc, Đỗ Hải Đăng ngồi trên bàn làm việc, tập trung xử lí công việc trên máy tính thì bỗng dưng có cuộc gọi đến.

"Alo?... Được, tiếp tục tìm những người còn lại."

Hắn cúp máy, cười khẩy.

"Đúng như mình nghĩ, Dương Minh Hải..."

...

Đêm hôm đó, một bóng đen đột nhập vào phòng riêng của Dương Minh Hải. Bóng đen đó thoăn thoắt né các camera, di chuyển ở những điểm mù mà camera không thể bắt được hình ảnh của mình, thành công đứng trước cửa phòng riêng của Minh Hải, cẩn thận dùng dụng cụ nhỏ cạy khoá cửa, từ từ trượt vào mà không gây ra chút tiếng động nào. Bóng đen đó bắt đầu lục lọi các ngăn tủ, các nơi có thể chứa đồ cũng bị người này lục hết.

Đột nhiên có tiếng bước chân bước vào phòng, bóng đen đó hốt hoảng, vội đóng cửa tủ lại rồi nhanh chóng trốn vào dưới gầm bàn làm việc, nín thở nghe ngóng động tĩnh.

"À, việc đó tôi đã sắp xếp ổn thoả, anh không cần lo."

Giọng nói này, là giọng của Dương Minh Hải, điều này khiến người đột nhập kia thêm phần căng thẳng.

"Ừ ừ, vậy nhé." anh ta cúp máy, rồi bắt đầu di chuyển.

Người đang trốn dưới gầm bàn vẫn đang nắm bắt tình hình bằng âm thanh. Bỗng các tiếng bước chân dừng hẳn, không gian lập tức trở về sự tĩnh lặng, như thể chưa từng có sự xuất hiện của Dương Minh Hải. Thấy vậy, người bí ẩn này mới từ từ di chuyển một cách thận trọng.

"Xem ai đang trốn như một con chuột nào~?" Giọng nói của Dương Minh Hải vang lên đầy quỷ dị.

Anh ta nắm lấy tóc của người đang trốn, lôi mạnh ra khiến người đó kêu lên đau đớn. Anh ta vung tay mạnh ra giữa phòng, đèn bật mở.

"Oh, xem ai kìa..." Minh Hải mở to mắt tỏ vẻ bất ngờ.

Phạm Mộc Linh bò dậy đầy khó khăn, trừng mắt nhìn người đang đứng trước mắt. Minh Hải từ từ lại gần, túm lấy quai hàm của cô, kéo lên một cách thô bạo.

"Đây không phải là trợ lí cũ của Hoàng Hùng sao? Ở đây làm gì thế?"

"Tên khốn...bỏ ra..."

"Hm...Đỗ Hải Đăng sai cô đến đây à?"

Thấy Mộc Linh nhất quyết không trả lời, anh ta cười khẩy, rồi bất ngờ vung tay giáng cho cô một cú đấm, lực mạnh đến mức cô văng ra xa, miệng hộc máu. Máu tươi nhỏ xuống sàn, mái tóc ngắn rối mù che đi nửa khuôn mặt cô.

"Tôi hỏi, ai sai cô đến đây?" anh ta hạ thấp giọng, từ từ lại gần cô lần nữa.

Thấy cô còn không trả lời, anh ta túm cổ áo cô lại gần, liếc nhìn khắp khuôn mặt cô, rồi từ từ nhìn xuống dưới, cười khẩy.

"Thấy cô cũng được, hay là làm người của tôi? Tôi sẽ cho cô biết cảm giác khi nằm dưới thân của một người tuyệt vời như tôi..." anh ta vừa nói vừa đưa tay định động chạm vào người cô.

"Kh-Khoan... Tôi sẽ khai hết.. Anh đừng động vào tôi..." cô chặn tay anh ta lại, cô run run.

"Hah... Chịu thua rồi sao~?"

Mắt Mộc Linh ngấn nước, cô mím đôi môi đầy máu.

"Xin lỗi, Hoàng Hùng, sếp Đỗ..."

...

-------------

Sốp bị overthinking nên truyện dở hay gì thì cũng phải cmt một tiếng nha -(•o•)-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro