1

Mình muốn chia sẻ vì sao mình chọn cho Đăng là Ravenclaw, mình rất yêu nhà Ravenclaw vì đặc điểm thông minh, hướng nội, mỏ hỗn, đanh đá ngầm, thích thiên văn và vị trí nhà chung ở nơi cao nhất của tòa lâu đài Hogwarts với tone màu trắng xanh vốn là màu mình yêu thích. 

Đó cũng chính là những gì mình cảm nhận về Đăng. Em ấy tuy là một người bề ngoài vui vẻ, hoạt bát thân thiện, nhưng bên trong là một người thông minh nhạy bén, có những suy nghĩ thâm sâu khó lường, là một người có cả IQ lẫn EQ cao.

Nếu có cơ hội trải nghiệm game Hogwarts Legacy bạn hãy thử chọn nhà Ravenclaw để thấy bọn Ravenclaw nó thú vị cỡ nào.

Được rồi, bắt đầu thôi!

------------------------

Gió nhẹ luồn qua những bức tường đá của lâu đài Hogwarts, khiến những tấm rèm dài chạm sàn trong phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff khẽ lay, tạo thành âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm.

Hoàng Hùng ngồi co chân trên chiếc ghế bành gần cửa sổ tay ôm một chiếc gối nhồi lông thú mắt nhìn ra khu vườn nhà kính phủ sương mờ. Làn hơi thở mỏng manh đọng thành sương trên lớp kính trước mặt em.

"Ảnh thật sự không để ý gì hết... Tớ tạo bao nhiêu tình huống rồi mà..."

Cách đó vài bước, đứa bạn thân đang lục tung cái kệ sách cũ kỹ phía sau vách đá, vừa lẩm bẩm tìm kiếm cái gì đó vừa nhăn mặt vì bụi bặm bay mù trời.

"Cậu thử nhìn lại cái mặt cậu lúc 'vô tình' va vào ảnh xem có giả trân không." nó đáp bâng quơ.

Hùng lườm nó "Giả đâu mà giả. Rất tự nhiên luôn ớ."

"Tự nhiên mà va ai tới năm lần một tuần ở hành lang tầng ba thì..."

Em không cãi lại chỉ tựa má lên đầu gối gấp lại mắt mơ màng.

Chàng trai Ravenclaw ấy, người có ánh mắt sâu thẳm như hồ đêm và luôn mang theo mùi của sách mới lúc nào cũng lạnh lùng, điềm tĩnh, hơi xa cách nhưng cũng là người từng nhẹ nhàng chỉnh lại khăn quàng cổ cho em vào một buổi sáng mùa đông lạnh rét cắt da cắt thịt.

Chỉ một khoảnh khắc đó thôi, đã đủ để em thích hắn suốt ba năm.

"Giá mà mình có một phép gì đó để ảnh hiểu được, dù chỉ một chút..." Hùng lẩm bẩm.

"ẦM!!"

Tiếng va chạm khô khốc khiến Hùng giật mình quay đầu. Một quyển sách khổng lồ vừa rơi từ tầng cao nhất của kệ, trúng ngay đầu đứa bạn thân.

"Áaaa đauuuuu má ơi!!"

"Trời ơi, có sao không?!"

Hùng lật đật chạy lại nhưng trước cả việc đỡ bạn dậy, ánh mắt em đã bị hút vào quyển sách. Bìa da màu xanh chàm phủ bụi dày như rêu, xung quanh lấm tấm ký tự rune mạ bạc đã mờ gần hết. Không có tiêu đề cũng không có mã số thư viện. Em rón rén cúi xuống lật mở quyển sách ra.

Trang đầu là nét chữ tay, nghiêng nghiêng như được viết bằng ngòi bút lông chim. Hùng lật tiếp một trang rồi một trang nữa. Những hướng dẫn thần chú xuất hiện không giống bất kỳ sách chính quy nào em từng học. Phần lớn là những thần chú kỳ quặc vô hại nhưng vô cùng thú vị, kiểu như:

"Thuật Cười Không Dứt"  người bị dính sẽ cười trong 5 phút mỗi khi có người gọi tên.

"Chạm Là Dính"  khiến bàn tay người khác cứ chạm vào mình là không gỡ ra được.

"Ngáy Thuật"  giúp bạn phát ra tiếng ngáy theo bất kỳ tiếng gì bạn muốn.

"Mấy cái trò con nít gì vậy trời..." bạn em lẩm bẩm.

Hùng bật cười khẽ, nhưng lại không thể ngăn được bàn tay lật tiếp.

Rồi đến trang 73, một tiêu đề đỏ tươi nổi bật trên nền giấy ngả vàng.

"Thần chú Lãng Quên."

Cả hai cùng nín thở đọc.

"Thần chú này cho phép người thi triển khiến đối tượng bị ảnh hưởng quên toàn bộ những gì xảy ra trong 15 phút kể từ thời điểm thần chú được thực hiện.
Tác dụng vô hại, phù hợp để sử dụng trong trò đùa, điều trị ký ức ngắn hạn, hoặc... những tình huống giải quyết riêng tư.
Lưu ý: Để đảm bảo thần chú không bị mất hiệu lực bạn cần lưu ý—"

"Ơ... sao trang sau rách rồi?" Hùng khẽ kêu lên, ngón tay em dừng lại trên phần gáy sách bị xé nham nhở.

Các phần còn lại của đoạn hướng dẫn hoàn toàn biến mất, như thể ai đó cố tình xé đi phần quan trọng nhất. Hùng lật tới lật lui xem mấy trang kế. Toàn bộ nội dung tiếp theo bị đứt gãy chẳng có dòng nào nhắc lại về thần chú vừa rồi.

Bạn em nhún vai "Chắc cũng chỉ là mấy lưu ý kỹ thuật. Như không được dùng quá 3 lần một ngày, hay đừng dùng lên giáo sư ấy."

"Chắc vậy."

Nhưng trong đầu Hùng một ý tưởng lóe lên. Rõ ràng, rất cụ thể. Em cẩn thận đọc nhỏ lại câu thần chú.

"Obliviora..."

Em học thuộc chỉ trong vài phút.

Sau đó, Hùng nhẹ nhàng đặt quyển sách trở lại kệ nhưng không để vào đúng vị trí cũ, mà nhét vào kẽ sâu nhất phía sau nơi chỉ có em mới biết cách tìm.

Tối hôm ấy, gió hiu hắt trườn trên hành lang dài phủ rêu ngoài khu nhà kính. Hùng ôm theo hai chậu cây nhỏ đến vườn thực vật, một nơi yên tĩnh ít người để ý. Em ngồi xổm xuống, rắc một ít phân bón, tưới nhẹ nước cho những bông hoa ma thuật màu tím đang tỏa sáng lấp lánh. Trăng lấp ló sau những đám mây xám bạc. Tiếng nước róc rách, lá cây chạm vào nhau như vỗ về.

"Em cũng đến đây chăm cây à?"

Một giọng nói trầm từ phía sau vang lên. Hoàng Hùng giật thót.

Hải Đăng đang đứng đó. Tay hắn đút túi áo choàng, tóc rối nhẹ vì gió đêm, dưới ánh sáng bạc của ánh trăng, đôi mắt lam sâu thẳm phản chiếu hình bóng em.

"Dạ... em mang ra chăm cho vui thôi." giọng em lạc đi.

"Ngày nào cũng ra đây?"

"Dạ... cũng không hẳn. Hên xui."

Hắn cười nhẹ như thể chỉ nhếch môi cho có nhưng ánh mắt thì lại sâu thêm vài tầng.

"Ừm. Vậy em tiếp tục đi."

Hùng gật đầu cúi xuống thêm lần nữa.

Nếu bây giờ mình dùng thần chú ấy... rồi hôn anh... thì anh sẽ quên. Mình sẽ không bị phát hiện. Và sẽ không bao giờ phải đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo ấy nếu bị từ chối...

Một ý nghĩ liều lĩnh một xúc cảm trào dâng. Em quay người lại thấy hắn vẫn đang nhìn em. Miệng Hùng mấp máy thật khẽ "Obliviora..."

Không khí lạnh khẽ dồn lại gió rít lên một chút. Em bước đến cách hắn chỉ hai bước.

Một bước.
Nửa bước.
Hắn không lùi lại.

Hùng kiễng chân, đưa tay vòng lên cổ hắn kéo nhẹ xuống.
Và em đặt môi mình lên môi hắn.

Chạm rất nhẹ. Và cũng chỉ chạm thế thôi cũng đã khiến em run rẩy, vừa thích vừa hoảng sợ. Rồi em lùi lại, cả khuôn mặt đỏ lựng.

"...chút nữa anh sẽ quên thôi. Không có gì đâu..."

Không đợi hắn trả lời, Hùng xoay người chạy biến như ma đuổi, áo choàng bay phấp phới sau lưng, đôi tai đỏ rực kéo dài đến tận cái gáy trắng.

Hải Đăng đứng yên không động đậy. Ngón tay hắn khẽ chạm lên môi nơi Hufflepuff nhỏ vừa để lại chút ngọt ngào. Gió lướt qua bờ má, mang theo một mùi hương nhè nhẹ của thảo dược và nhựa cây.

Hắn khẽ nghiêng đầu. "Quên sao...?"

Một tiếng cười rất khẽ thoát ra từ môi hắn rồi hắn lặng lẽ quay lưng, bước về phía tháp thiên văn của Ravenclaw.

---

Từ sau lần đầu liều lĩnh ấy, Hoàng Hùng không còn là Hoàng Hùng như trước.

Em không còn lặng lẽ đứng nhìn Hải Đăng từ xa rồi lặng lẽ quay đi. Không còn chỉ đi ngang hắn một cách "vô tình" hay giả vờ lỡ tay đánh rơi cây bút để chờ một ánh nhìn. Em bắt đầu muốn nhiều hơn.

Những đêm sau đó nằm trong chăn mỏng em úp mặt vào gối hai má đỏ ửng như sốt nhẹ. Cái hôn đầu tiên dù chỉ là một chạm môi thật khẽ cứ lặp đi lặp lại trong đầu em như một đoạn bùa chú ám ảnh mà em chẳng muốn dừng.

Liệu mình có thể hôn anh lần nữa không?
Lâu hơn một chút... sâu hơn một chút... nếu anh vẫn quên như lần trước thì chắc sẽ không sao đâu.

Lần tiếp theo là vào một trưa nắng ở tháp đồng hồ. Cả dãy hành lang vắng tanh, chỉ có tiếng bước chân em vang lên đều đặn.

Hùng "tình cờ" đi ngang và Hải Đăng thì lại "tình cờ" đứng tựa vào tường, một tay đút túi tay còn lại cầm quyển sách bìa nâu, ánh sáng vàng xuyên qua cửa sổ nhuộm một bên mặt hắn sáng lên đẹp như tranh vẽ.

Em nhìn thấy hắn trước. Nhưng hắn cũng đã ngẩng đầu, ánh mắt ấy nhìn em như thể... đã biết trước rằng em sẽ tới.

"Anh đang đọc gì vậy ạ?" em hỏi, giọng hơi khàn.

"Lịch sử ứng dụng ma thuật." hắn đáp, mắt vẫn dán vào trang sách.

Hùng cười khẽ cố giấu tay mình đang run nhẹ sau lưng. Tim em đập mạnh. Lòng bàn tay ẩm mồ hôi nhưng bước chân vẫn dũng cảm tiến lên.

"Obliviora..."

Thần chú như một luồng gió nhỏ lướt qua cổ hắn. Em bước sát lại đưa hai tay lên vòng qua cổ hắn ngậm lấy đôi môi.

Lần này em không vội, môi em khẽ miết nhẹ lên môi hắn cảm nhận sự mềm mại, sự sống động, sự gần gũi đến rùng mình. Em không dám mở mắt, chỉ cảm nhận hơi thở của hắn phả nhẹ vào mặt mình.

Và như cũ, em chạy biến.

Hải Đăng thở hắt mắt vẫn dán vào trang sách mở dở. Nhưng rõ ràng hắn không đọc thêm được chữ nào nữa.

Ba ngày sau vào giờ tự học ở thư viện. Hùng ngồi một mình ở dãy cuối, phía tường khuất có vách đá che. Mắt lén nhìn về phía bàn gần đó nơi Hải Đăng đang lật sách với gọng kính lười nhác gác lên sống mũi thẳng.

Đúng lúc hắn đứng dậy em cũng đứng dậy. Hai người gần như đụng nhau ở khe hẹp giữa hai dãy kệ sách.

Hùng không nói một lời. Em lặng lẽ thì thầm"Obliviora..." và bước tới.

Môi vừa chạm môi, Hoàng Hùng chưa kịp rời ra thì bất ngờ bị siết chặt sau gáy. Cánh tay mạnh mẽ kéo sát em vào ngực hắn. Môi hắn áp xuống không chần chừ. Là một nụ hôn thật sự. Dữ dội, có lưỡi, có nhiệt, có sức mạnh áp đảo và trêu chọc.

Lưỡi hắn tách môi em, trượt vào sâu, càn quét. Như thể hắn không chỉ hôn mà đang trừng phạt vì em dám lặp lại trò đùa ấy một lần nữa. Hùng rên lên trong cổ họng toàn thân bủn rủn. Tay hắn giữ lấy eo em kéo sát lại. Cơ thể hắn áp vào bụng em, ép sát đến mức em có thể cảm thấy được hơi ấm nóng rực trên người hắn truyền sang.

Một tiếng "chụt" cuối cùng vang lên khi hắn mút môi em rồi rời khỏi.

"...hình như có mùi bạc hà." hắn khẽ nói. Giọng bình thản như chẳng có gì vừa xảy ra rồi xoay bước đi. Để lại Hoàng Hùng dựa vào kệ sách với đôi môi sưng đỏ, gò má nóng ran, mắt mở to không thể tin nổi.

Trò chơi này đã có thêm một người chơi?

Một buổi chiều mưa, sau tiết Độc dược học. Hùng đang dọn các loại thảo dược trên bàn, miệng lẩm nhẩm "rễ tâm sen... lá khô kim ngân..." thì Hải Đăng xuất hiện.

"Anh để quên găng tay" hắn nói, giọng trầm đều như mọi ngày.

Tim em đập mạnh, Hùng hồi hộp tay run run. Góc phòng lúc này trống trải. Gió thổi nhẹ làm rèm cửa bay lên. Mùi bạc hà mát lạnh từ người hắn phả sang.

"Obliviora..."

Hùng đọc rồi chuẩn bị bước đến gần hắn

Chưa kịp áp môi thì bị hắn nhấc bổng đặt lên mặt bàn đá lạnh. Môi hắn trùm lên, đè mạnh xuống môi em như sóng cuốn. Hơi thở em gấp gáp. Tay hắn luồn vào trong lớp áo đồng phục, vuốt một đường dài dọc sống lưng khiến em rùng mình.

"Ư... ha... Hải Đăng..." Hùng rên trong cổ họng, nhưng tiếng bị chặn lại bởi chiếc lưỡi không ngừng càn quét trong miệng em. Tay vẫn không ngừng sờ mó mân mê khắp cơ thể em khiến áo choàng cùng đồng phục rối thành một mớ tán loạn.

Mười phút. Rồi mười một. Rồi mười hai...

Tới phút mười bốn Hùng bật dậy. Đẩy môi hắn đang nằm ở cổ em ra bằng chút lý trí còn sót lại.

"Anh... sẽ quên mà, đúng không...?" mắt em ươn ướt, cả cổ áo bị kéo lệch, lộ một bên vai, run rẩy.

Hắn không trả lời chỉ nhìn em thật lâu thật sâu như đang ghi nhớ cả thảy vào từng phân tử máu.

Hôm đó khi về phòng, Hoàng Hùng trùm kín chăn ngón tay lướt nhẹ trên môi. Mỗi lần chạm cảm giác lại ùa về hơi thở nóng ẩm, đầu lưỡi nghịch ngợm, bàn tay siết lấy eo, môi cắn nhẹ đến đau, rồi hôn dỗ ngọt đến mềm nhũn.

Mình đang làm gì vậy...?
Mình đang hôn người bị thôi miên hay đang bị anh hôn lại vì anh thật sự muốn?

Mỗi lần môi chạm môi cảm giác lúc đó thật sự giống như đang yêu, được yêu.

Một mối tình lén lút, ngắn ngủi trong 15 phút vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro