2
Hôm nay là ngày nghỉ. Những đám mây lười biếng thả bóng lên mái vòm kính của Hogwarts, gió đầu xuân phảng phất mang theo mùi cỏ non lẫn vài cánh hoa lạc từ khu vườn nhà kính.
Hoàng Hùng khẽ vươn vai. Sau chuỗi ngày trốn chui trốn nhủi mỗi lần "làm điều xấu" với Hải Đăng, em cần một buổi trốn ra ngoài hít thở.
"Tớ muốn đến Hẻm Xéo" Hùng quay sang nhỏ bạn thân.
Bạn em vốn đã quá quen với biểu cảm "đang tìm cách trốn chạy cảm xúc" nhỏ chỉ ậm ừ
"Đi, nhưng lần này đừng mua mấy thứ vớ vẩn nữa nha."
Hai người rảo bước qua con hẻm lát đá, ghé tiệm quái thú chọc ghẹo vài con cóc tím, sờ thử vài cái bút thần có đầu mực đổi màu, rồi dừng lại trước quán bia bơ nhỏ nằm giữa ngã ba yên tĩnh. Bia bơ ở đây nổi tiếng vì được pha thủ công, vị béo mịn, ngọt hậu và dễ say hơn các loại bình thường.
Quán vắng vẻ chỉ có vài cặp đôi lác đác. Họ chọn bàn bên ngoài, dưới tán dù gỗ, nắng chiếu nghiêng lên mặt bàn, loang lổ như mảng vàng tan trong nước. Hoàng Hùng nâng ly bia bơ lên nhấp một ngụm. Chất lỏng sánh đặc trôi qua cổ họng em, ngọt, thơm và mát lạnh. Nhưng chỉ vài phút sau má em đã đỏ bừng mắt bắt đầu long lanh như bị nhiễm chút bùa chú dịu êm.
Hùng ngả người ra bàn. Bạn em đảo mắt "Cậu uống chưa tới nửa ly mà trông như vừa uống cả hũ thuốc mê vậy đó."
Hùng phì cười rồi nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt mơ màng má úp lên cánh tay.
"Cậu biết không... mỗi lần ảnh hôn tớ... ức..."
Bạn thân em nín thở, cảm thấy sắp nghe được chuyện không nên nghe.
"...lưỡi ảnh... trời ơi... quét trong miệng tớ như cái máy giặt lồng ngang vậy á..."
"..."
"...quét xong, rồi xoay... ức...rồi lại quét... tớ muốn khóc luôn..."
"...cậu... nói thật á?"
"Thật mà. Nhưng... ức... ảnh đâu có nhớ gì đâu. Lúc nào tớ cũng đọc thần chú rồi mới dám hôn ảnh mà. Ảnh đâu nhớ được...ức..."
"Ờ... nhưng sao ảnh hôn cậu dữ vậy?"
"Thì... có lẽ anh ấy bị ảnh hưởng... phản xạ thôi... mà không hiểu sao lần sau, ảnh vẫn... à mà... mà cậu biết không..."
Hùng kéo ghế lại gần thì thầm như tiết lộ bí mật động trời.
"...có lần ảnh còn sờ lưng tớ... luồn tay vô áo... trời đất ơi... sao ảnh dám làm vậy chứ... ức... hức..."
Bạn thân em ngửa mặt lên trời nhíu mày thở dài "Con mẹ gì vậy trời... mày hôn người ta không xin phép, người ta sờ lại có gì sai?"
"Nhưng... nhưng tớ tưởng ảnh quên mà..."
---
Trên đỉnh tháp thiên văn, gió cuốn nhẹ tà áo choàng màu lam sẫm. Đỗ Hải Đăng ngồi một mình trên thành đá, mắt nhìn về phía xa những vì sao nơi ánh sáng bạc đổ xuống. Hắn không mang theo sách cũng không mang theo giấy viết chỉ mang theo một tâm trạng bối rối lặng thinh.
Tròng kính khẽ lóe sáng, hắn thấy rất rõ cái bóng áo vàng của hai cậu bé Hufflepuff đang nghiêng ngả bên ngoài tường thành của lâu đài. Một người đi loạng choạng không vững một người khó khăn đỡ lấy người kia và ngăn người kia chạy lung tung. Cả biểu cảm hớn hở, cả ánh mắt long lanh ngà ngà say, cả bàn tay trắng trẻo đang múa loạn như thể mô tả một thứ gì đó rất vui vẻ.
Dễ thương quá.
Khoé môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười, có sóng gợn trong đáy mắt.
Hải Đăng xuống đất chỉ sau vài giây, chiếc chổi lướt qua những mái ngói rêu phủ rồi đáp xuống ngay bên cạnh chỗ em. Bạn thân Hùng đang đỡ lấy em, nhìn thấy hắn liền sững lại.
"ồ! Máy giặt lồng ngang." nó lầm bầm trong miệng
"...?" Hải Đăng khó hiểu nhìn "Cậu ấy sao vậy?"
"Nhìn mà không biết à? Của nợ này nó uống có một ly bia bơ mà xỉn ra như thế này đấy. Giờ tôi mang cậu ấy về phòng sinh hoạt chung thế nào cũng sẽ bị các huynh trưởng mắng cho coi. Trời ơi á!" bạn thân không nhịn được giận liền véo vào má em một cái khiến em đang nửa tỉnh nửa mê cũng phải chu mỏ kháng cự.
"Cậu để đây tôi giải quyết cho." Hải Đăng ngắt lời, mắt không rời Hoàng Hùng đang nghiêng ngả.
"...hả...?"
"Tôi biết một nơi an toàn. Cậu cứ yên tâm."
Bạn em đứng hình vài giây rồi lặng lẽ gật đầu. Hải Đăng cúi xuống nhẹ nhàng nhấc Hoàng Hùng lên bằng cả hai tay. Em khẽ lẩm bẩm nói mớ vài câu rồi lại chép miệng gục đầu vào ngực hắn.
Hải Đăng không thể mang Hoàng Hùng về hầm rượu Hufflepuff vì sợ em bị mắng. Cũng chẳng thể mang em về tháp thiên văn Ravenclaw vì hắn sợ mấy cái mỏ hỗn của Ravenclaw sẽ lời ra tiếng vào với em. Chỉ còn một nơi duy nhất an toàn và có thể ngủ lại, phòng yêu cầu của hắn.
---
Hải Đăng đi dọc hành lang tầng bảy, ba lần bước qua vách tường trống. Tường đá mở ra, cửa gỗ hiện hình, trơn nhẵn, không tiếng động. Hắn đẩy cửa bước vào.
Hoàng Hùng lẩm bẩm những câu chẳng đầu chẳng cuối, hai má hồng lên vì men rượu, điều đó còn nguy hiểm hơn bất kỳ câu thần chú hắc ám nào mà hắn từng học qua. Hải Đăng giữ em đứng vững, một tay vòng sau thắt lưng, một tay giữ lấy cổ tay đang vung loạn của em.
Không gian hiện ra như một căn phòng riêng tư đậm chất Ravenclaw với những trạm độc dược xanh đỏ nghi ngút khói và những chậu cây ăn thịt nằm xếp lớp bên các bức tường, những quyển sách bay lơ lửng theo quỹ đạo chậm rãi nhẹ tênh trên trần nhà, ánh sáng lam dịu rọi từ ánh trăng trên trần kính. Trong góc phòng, một chiếc giường đơn phủ chăn mềm hiện ra như căn phòng nghe được yêu cầu của hắn.
Hải Đăng đặt em xuống giường, cúi người tháo áo choàng khỏi vai em, từng động tác nhẹ đến mức gần như vuốt ve con mèo nhỏ.
"Yên nào."
Giọng hắn trầm và ấm, hơi thở phả lên tai em khiến Hoàng Hùng giật nhẹ người như vừa bị chạm vào chỗ cấm kỵ. Mắt hắn nhìn em không chớp rồi cúi người hôn nhẹ lên mi mắt, lên chóp mũi, rồi cuối cùng là đôi môi đỏ mọng.
Một nụ hôn chậm rãi mềm mại mút mát từng chút một như hắn đang cố thực hiện từng bước của nghi lễ. Hoàng Hùng khẽ trở mình mở mắt vừa nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của hắn trước mặt, em liền lí nhí thì thầm.
"...oblivia...bia bơ... mo... momentum fif..."
Câu thần chú được đọc loạn xạ méo mó rồi đứt quãng giữa chừng. Hải Đăng cắn nhẹ môi để khỏi bật cười. Hắn chắc chắn một điều em đang rất say và cực kỳ dễ thương. Trước khi em thiếp đi lần nữa bàn tay nhỏ đã kéo cổ hắn xuống hôn.
"Hải Đăng... ưm a..."
Mùi bia bơ còn vương nơi đầu môi thơm ngọt. Hắn cắn nhẹ rồi tách môi em ra. Cơ thể Hoàng Hùng mềm ra. Hai chân em vô thức mở rộng theo bản năng đặt lên hông hắn như muốn kéo hắn đến gần hơn.
Từ giây phút thân thể em dính sát vào hắn, mọi bùa phép đều vỡ tan như bọt khí.
"Anh... sẽ quên như mọi lần... đúng không?" Giọng em nhỏ xíu như đang nói trong mơ.
Lời vừa dứt em toan quay mặt đi nhưng hắn giữ cằm em lại. Hắn nhìn em khiến Hoàng Hùng cảm giác trái tim mình muốn nổ tung.
"Hoàng Hùng."
"Dạ...?"
"Em nghĩ anh thật sự sẽ quên sao?"
Hoàng Hùng khựng lại. Nhưng chưa kịp hiểu hắn đã nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên khóe miệng em. Nụ hôn nhẹ như một lời trêu chọc. Nhưng nó cũng đủ làm người em mềm nhũn như sắp tan chảy.
"Ưm..." Một âm thanh mảnh bật ra từ cổ họng em. Hải Đăng nghe rõ đến mức sống lưng hắn căng cứng, bàn tay trên eo em siết lại.
Hắn quỳ giữa hai chân em nhẹ nhàng kéo em vào lòng. Hoàng Hùng vòng tay qua cổ hắn theo phản xạ, hơi thở dồn dập lồng ngực áp sát vào ngực hắn. Cả người em nóng hổi, hắn phải cắn răng nuốt xuống dục vọng sâu thẳm đang đấu tranh đòi quyền kiểm soát.
Hắn hôn em lần nữa. Sâu tận trong vòm họng rút hết dưỡng khí làm đầu óc em choáng váng. Lưỡi hắn quét nhẹ từ tốn nhưng đầy chủ đích như đang khảo sát từng góc bí mật trong khoang miệng mềm mại của em.
"Mm... Hải... Đăng..." Âm thanh bị nuốt giữa nụ hôn càng khiến sợi dây lý trí của Hải Đăng bị kéo căng hơn.
Em run mạnh khi bàn tay hắn lướt lên lưng, chạm vào gáy vuốt xuống bả vai. Những cái chạm rất mực dịu dàng nhưng lại khiến cơ thể em như bị xiết mạnh bằng sợi dây vô hình.
Hải Đăng tách môi em để em thở. Hoàng Hùng bấu víu lấy cổ hắn thở không ra hơi, lồng ngực phập phồng, mắt long lanh nhìn hắn như muốn khóc vì quá nhiều cảm xúc.
"Em say quá rồi." Hắn nói nhưng giọng hắn cũng chẳng ổn định hơn em bao nhiêu.
"Không... không say..." Em lắc đầu.
Hải Đăng hít một hơi thật sâu, cố kiểm soát bản thân.
"Hoàng Hùng, còn hôn anh nữa... anh sẽ không kìm được đâu."
Câu đó khiến toàn thân em run rẩy thân dưới mềm nhũn, hai đùi vô thức khép rồi lại mở ra. Hơi thở nặng nề như nghẹn giữa cổ.
"Em... em không định..."
Nhưng đôi mắt em lại nói điều ngược lại, rằng: "em muốn được chạm vào anh thêm một chút nữa... chỉ một chút thôi..."
Hắn chống tay hai bên người em môi hắn lướt qua vành tai nhạy cảm, giọng trầm như buộc chặt cả không khí nóng xung quanh.
"Ngoan. Nằm xuống."
Hoàng Hùng làm theo không dám chống lại. Hắn cúi xuống hôn từng chút từ trán xuống mi mắt xuống má rồi lại đến môi.
Những tiếng thở gấp chạm môi ướt át chóp chép vang trong căn phòng tĩnh lặng. Bên ngoài là tiếng gió đêm rít nhẹ lên khung cửa, khiến bầu không khí càng trở nên mờ ám và cấm kỵ.
Hải Đăng kéo chăn lên phủ nửa người em. Hắn không đi xa thêm bước nào nhưng ánh mắt hắn đã nói thay tất cả những gì hắn đang thèm muốn.
"Ngủ đi." Hải Đăng khẽ vuốt tóc em.
"ưm...? không tiếp tục ạ...?" Giọng em rất nhỏ.
Hải Đăng hơi khựng lại tim hắn co thắt một hồi. Rồi hắn cúi xuống đặt một nụ hôn cuối lên trán em.
"Ừ. Dừng ở đây thôi. Em ngủ đi."
Hoàng Hùng bứt rứt miễn cưỡng nhắm mắt lại môi vẫn còn run run vì nụ hôn. Trái tim em đập mạnh đến mức như muốn bay khỏi lồng ngực. Còn Hải Đăng ngồi cạnh em, bàn tay vẫn đặt trên eo em, cắn chặt răng để giữ cho hơi thở mình không quá nặng nề.
Bởi chỉ cần một chút thôi, chỉ cần em gọi tên hắn thêm một lần nữa hắn sẽ không kìm được mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro