Về nhà

(Tiếp tục mạch truyện chương 8)

Khoảng thời gian sau đó là kỳ nghỉ lễ quốc khánh nên hai người phải tạm xa cách vài ngày.

Trong phòng, Hùng Huỳnh một mình xếp gọn vài bộ quần áo thường nhật vào vali. Hải Đăng đã lên máy bay về quê từ đêm qua còn anh chiều nay mới di chuyển.

Căn hộ ngày thường luôn ngập tràn hơi thở sinh hoạt, hôm nay lại có vẻ yên tĩnh vắng lặng. Trước giờ một mình một nhà vẫn không có vấn đề gì, ấy vậy mà chỉ mới sống cùng nhau vài tuần thì bây giờ đã không chịu được cảnh xa cách. Phồn hoa ấm áp đi qua để lại nhớ nhung, trong không khí thoang thoảng tiếng thở dài. Dù sao thì thế giới của người trưởng thành không phải vào lúc ly biệt chính là tại gặp lại.

Đêm.

Bóng dáng tịch mịch kéo theo vali đứng trước cửa nhà, một căn nhà vườn rộng rãi có đầy cây xanh và cả hồ nước. Thi thoảng còn có cơn gió lạnh buốt thổi tới từ con sông gần đây, mang theo mùi thơm của hoa.

"Mẹ ơi con về rồi."

"Về rồi đấy à, đợi mẹ một chút." Âm thanh đáp lại vang lên, sau đó là tiếng bước chân vội vã từ trong nhà.

Uống vài hớp trà hoa cúc làm ấm cơ thể, Hùng Huỳnh cẩn thận đưa vài loại thực phẩm bổ dưỡng cho mẹ, đồng thời cũng dặn dò bà phải sử dụng thế nào. Đương nhiên không thể thiếu mấy chai rượu vang cho ba, có câu người càng lớn tuổi tính khí càng giống trẻ con nên phải công bằng mà không được thiên vị.

Xong chuyên mục tặng quà, cả nhà cùng quây quần ăn với nhau bữa cơm. Như thường lệ bàn ăn đều là những món mà anh yêu thích, trước giờ mẹ luôn nhớ rõ sở thích ăn uống của con trai. Nhưng mà tâm trí Hùng Huỳnh lại
không nằm ở bữa ăn này, anh đang mải suy nghĩ xem phải mở lời chuyện tình cảm của mình với ba mẹ thế nào, trong lòng cũng đang nhớ nhung người kia.

Đối diện với mấy lời hỏi han quan tâm của mẹ, anh qua loa đáp lấy lệ, thậm chí có lúc còn thất thần nhìn chằm chằm vào đĩa rau xào không động đũa.

Mẹ nhìn con trai, rồi lại quay sang nhìn chồng của mình, hai ông bà hiểu ý gật đầu ra hiệu.

Chờ đến khi ăn xong bữa cơm, Hùng Huỳnh cùng mẹ ngồi trên sofa xem tivi. Hiển nhiên lực chú ý của anh đều đặt ở cái điện thoại trên tay chứ chẳng biết được tivi đang hát hò cái gì.

"Bộ con có tâm sự gì hả?" Mẹ giảm nhỏ âm lượng, nhẹ nhàng hỏi.

"Dạ?"

"À à...đúng là có một chút chuyện ạ..."

Đúng lúc này điện thoại của anh run lên, có cuộc gọi đến. Nhạc chuông réo rắt lại là giọng hát trầm ấm của Hải Đăng, hát một bản tình ca.

Hùng Huỳnh luống cuống nhận điện thoại, chớp mắt một cái trên màn hình đã hiện lên gương mặt đẹp trai của người kia.

Anh vốn muốn nhắc cậu một tiếng rằng có mẹ ngồi bên cạnh, nhưng chưa kịp mở miệng thì Hải Đăng đã nói trước.

"Gem đã ăn cơm tối chưa, lúc chiều có tắt điều hòa và khóa cửa nhà cẩn thận không đó?"

Hùng Huỳnh bất động, đảo mắt nhìn mẹ, lấm lá lấm lét hệt như đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang. Còn mẹ cũng trừng hai mắt nhìn anh không ai nói gì.

Giọng nói của người bên kia điện thoại không phải là giọng nữ nên không phải bạn gái. Là nam thì có thể là bạn bè nhưng bạn bè kiểu gì nói chuyện với nhau lại có chút nũng nịu, ái muội như thế? Còn quan tâm đến cả chuyện khóa cửa nhà hay tắt điều hòa của người kia.

Bên này, Hải Đăng chờ mãi mà không thấy anh ấy trả lời, sắc mặt anh ấy qua màn hình trông có vẻ không được tự nhiên, ánh mặt cũng đang nhìn gì đó chứ không nhìn cậu.

"Gem ơi, anh sao vậy?"

"Anh không sao, mẹ đang..." Hùng Huỳnh khó khăn mở miệng, định nhắc nhở đồ ngốc kia một câu mà chưa nói xong đã bị cướp mất lời.

"Mới xa có một chút mà em đã nhớ anh rồi nè Gem ơi."

Câm lặng, bất lực. Hùng Huỳnh cười khổ ái ngại nhìn mẹ rồi dứt khoát xoay màn hình điện thoại đối diện với bà.

"Mẹ, đây là bạn trai của con."

"Hả, gì vậy, Gem vừa nói gì..."

Hải Đăng vừa nhai nuốt miếng táo xanh, loáng thoáng nghe được hai chữ bạn trai. Chưa hiểu gì cả thì đột ngột nhìn thấy một người phụ nữ trung niên xuất hiện trên màn hình.

"...."

Lúc nãy là hai người nhìn nhau không nói gì, bây giờ thành 3 người im lặng hóa đá, hai bên ngoài còn một bên trong điện thoại.

Chốc lát, Hùng Huỳnh đành lên tiếng xua đuổi đi không khí lúng túng lúc này.

"Đây cũng là chuyện con muốn nói với mẹ và ba. Lần trước mẹ hỏi con về chuyện tình cảm của con, khi đó chưa có gì ổn thỏa nên con không thể nói. Hôm nay con mang đến cho mẹ câu trả lời nè."

"Câu trả lời" đang gặm táo trên màn hình, kịp thời nhảy số giơ tay chào phụ họa cho bạn trai.

"Con chào dì, con tên là Hải Đăng, năm nay 24 tuổi và đang là ca sĩ ạ."

Giới thiệu xong cậu còn không quên gửi kèm nụ cười đẹp trai chói mắt thương hiệu.

Lúc này mẹ cũng sắp xếp lại được suy nghĩ trong đầu, đè nén những lo lắng trong nội tâm, bà dịu dàng cười đáp lại cậu trai trẻ kia.

"Dì chào con, cảm ơn con thời gian qua đã bầu bạn và chăm sóc con trai của dì."

"Hôm nào con ghé qua đây, chúng ta ăn bữa cơm với nhau nhé."

Hải Đăng lễ phép dạ vâng, sau đó cậu khéo léo tìm cớ tắt máy kết thúc cuộc gọi. Cậu đoán chừng hai mẹ con anh ấy bây giờ rất cần nói chuyện riêng với nhau. Và thông qua thái độ vừa rồi của bà, Hải Đăng hiểu được mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ. Bà ấy dịu dàng hệt như anh, nên chắc là sẽ không vung tay đánh con của mình đâu nhỉ?

—--

Trong phòng khách, tiếng tivi be bé cố hết sức duy trì náo nhiệt. Hùng Huỳnh nãy giờ luôn chú ý biểu cảm trên mặt mẹ, anh lo lắng đến nỗi hai bàn tay nắm chặt vào nhau khiến mấy đốt ngón tay trắng nõn cũng hằn lên vệt đỏ.

"Mẹ, chuyện là như vậy đấy, tui con quen nhau tới đây cũng được tầm 2 tháng rồi."

"Ừm...". Bà vốn dĩ muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị chặn lại. Hôm nay con trai về nhà mang theo tin tức bất ngờ như vậy, bà nhất thời cũng không biết phải thế nào.

Nói không có bất kì sự phản đối nào trong lòng là nói dối, hoang mang đi kèm với lo lắng cuồn cuộn. Hơn ai hết, thân là một người mẹ, bà hy vọng con trai mình có thể sống một cuộc đời bình thường như bao người. Lấy vợ sinh con, có cho riêng mình một mái ấm, không...không phải đón nhận ánh mắt khác lạ hay chỉ trỏ của người ngoài.

Nhưng mà...bà hiểu rõ con mình. Đừng nhìn nó lúc nào cũng tươi cười đầy sức sống, nhưng thực ra sâu bên trong xương cốt là lạnh nhạt. Nó đối với ai cũng không nóng không lạnh, chỉ dịu dàng với người thân trong gia đình hay chỉ vài người bạn đồng nghiệp thân quen. Đặc biệt Hùng Huỳnh vô cùng kháng cự với việc thành gia lập thất, nó bảo sẽ độc thân cả đời.

Tựa như sương mù khó nắm bắt, khác người và không hề chân thực. Cảm giác như mối liên kết của nó và thế giới này mỏng manh vô cùng. Mỏng manh yếu ớt đến nỗi có thể đứt gãy bất kì lúc nào. Tình trạng này chỉ đỡ hơn khi con trai bà biểu diễn trên sân khấu, khi đó nó mới giống như đang tồn tại, giống như có trái tim biết yêu.

Bà cũng biết chuyện con trai trên mạng có tin đồn hẹn hò với một người, kì lạ thay người đó còn là nam nhân. Nhưng cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng là tin đồn vu vơ. Con trai cũng hay trò chuyện kể về người bạn mới đó của nó cho bà nghe. Ấy vậy mà tần xuất Hùng Huỳnh nhắc về người đó càng lúc càng nhiều khiến bà bắt đầu có sự hoài nghi. Chẳng lẽ tin tức yêu đương trên mạng là thật?

Và hôm nay đã có câu trả lời rồi. Thế nhưng giờ phút này kêu bà nói ra lời phản đối tình cảm của con, bà không làm được.

Con trai bà là đứa tự lập, quyết định mà nó đưa ra sẽ không ai thay đổi được. Nếu đã biết vậy rồi thì tội gì phải tức giận? Tội gì phải khiến đứa trẻ này tổn thương đau lòng, tội gì phải làm nó khó xử?

Khó khăn lắm nó mới yêu thích một người cơ mà. Thay vì để con cô độc buồn bã đi hết quãng đời, bây giờ có người bầu bạn chẳng phải đã tốt hơn rất nhiều sao.

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, bà mỉm cười đưa tay xoa đầu con.

"Thôi, con cái lớn cả rồi. Thân cha mẹ làm sao sống hộ cuộc đời của con được. Mẹ tin vào tình cảm của con, cũng tin vào mắt nhìn người của con. Nếu con đã quyết định đi cùng thằng bé kia, mẹ cũng sẽ thật lòng chúc phúc cho hai đứa."

Hùng Huỳnh im lặng nhìn mẹ, im lặng hưởng thụ hơi ấm từ lòng bàn tay của mẹ. Khóe mắt anh cay cay ửng đỏ, giọng nói cũng trở nên khàn khàn nghẹn ngào.

"Con...con cảm ơn mẹ."

"Và xin lỗi mẹ." Xin lỗi vì làm mẹ lo lắng, xin lỗi vì làm mẹ buồn lòng, xin lỗi vì không thể cho mẹ một đứa cháu ẵm bồng.

Mẹ hiền từ cười, ôm con trai vào lòng như hồi con còn nhỏ xíu.

"Đứa trẻ ngốc, có gì mà phải xin lỗi. Con không làm gì sai, tình yêu của con cũng chưa bao giờ là sai con à."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro