Chương 11 (H)
Trời chưa sáng hẳn. Chỉ có màu xanh tro nhòe nhạt qua khe rèm.
Hải Đăng mở mắt trước.
Vết cào ngang lưng vẫn còn rát, mồ hôi đã se lạnh. Hắn không nhúc nhích. Chỉ nằm im, cảm nhận sức nặng của người đang ngủ trên cánh tay mình gương mặt ấy, hàng mi cong ấy, và mùi hoa mộc lan vẫn còn quẩn quanh gáy.
Hoàng Hùng nằm nghiêng, mặt tựa vào hõm vai hắn. Lưng em trần trụi, vài vết hôn cắn sưng đỏ vẫn còn mới, mạch đập sau tai vẫn đều đều. Chăn chỉ kéo hờ qua hông, không đủ để giấu đi tất cả dấu vết ái tình vừa trải qua.
Lần đầu tiên hắn nghĩ mình đã chạm vào điều không nên.
Vì em là Tử Tước. Là Vampire thuần chủng, có phẩm cấp ngang hắn. Là kẻ thù của tộc Sói.
Và cũng vì, sau khi rút ra khỏi cơ thể em... hắn đã không muốn buông nữa.
Hắn thở dài. Chậm. Đầu ngón tay lướt qua sống lưng trắng. Dừng lại ở gáy vẫn còn nguyên vẹn. Không bị đánh dấu.
Đó là phần hắn chưa lấy. Và cũng là phần em không cho.
Hắn ngồi dậy, chậm rãi mặc lại áo. Động tác rất nhẹ, như sợ làm người kia thức giấc.
Nhưng không phải vì dịu dàng. Mà là vì hắn đang nghĩ.
Làm sao để giữ được em lại bên mình.
Làm sao để một vị Tử Tước Vampire chấp nhận đi theo một con Sói.
Không vì phát tình. Mà vì lựa chọn.
Hắn biết Hoàng Hùng không dễ bẻ gãy. Sự kiêu hãnh của em lớn như một ngọn núi tuyết. Càng dùng sức ép, em sẽ càng vùng vẫy.
Vậy thì phải khiến em tự bước đến. Phải để em tự chọn ở lại, chứ không phải bị cưỡng ép.
Hải Đăng đứng dậy, kéo rèm nhìn ra ngoài.
Trời vừa chuyển sáng.
Mùi hoa mộc lan nhạt dần phía sau lưng hắn. Nhưng trong lồng ngực, hoắc hương đã bắt đầu lan.
Để quyến rũ em, ràng buộc em.
Hoàng Hùng mở mắt.
Tấm chăn trượt khỏi vai, để lộ làn da lạnh dính mồ hôi và mùi hoắc hương nồng đậm. Cổ em không đau, không bị cắn, nhưng giữa hai chân vẫn âm ấm, ướt át và đau nhức mơ hồ.
Một dòng máu đã khô dính lại phía trong đùi, nhắc em rằng đêm qua, mọi thứ là thật. Không còn đường chối.
Hoàng Hùng chầm chậm ngồi dậy. Phần thân dưới phản ứng rõ rệt bằng những cơn nhói từng nhịp. Nhưng gương mặt em lại lạnh đến vô cảm, như thể chủ nhân của nó đã bóp nghẹt mọi xúc cảm từ cổ trở xuống.
Tay kéo chăn che ngực. Em nhìn xuống gối bên cạnh, nó trống.
Hắn đã rời đi.
Trên bàn còn ly nước hắn để lại. Và một chiếc khăn gấp gọn, đặt gần mép giường. Mùi hoắc hương vẫn quẩn quanh nơi hắn từng nằm, nhưng không rõ như đêm qua nữa.
Em ghê tởm chính mình, một Alpha, một Tử Tước cao quý... mà lại rên rỉ khóc lóc dưới thân con Sói đó. Đã gọi hắn bằng tên. Đã van nài hắn. Đã khẩn cầu hắn đừng đánh dấu.
Em đã để mình... quá thật. Trần trụi. Nhục nhã.
Hoàng Hùng cắn nhẹ môi dưới, kéo gối lại ôm vào lòng. Ngón tay run một chút khi chạm vào vết cào trên vai chính em đã để hắn cào, để hắn vuốt, để hắn đâm vào sâu tận trong cơ thể không một lần phản kháng.
"Không được như vậy nữa." Em thì thầm ôm lấy đầu mình.
Phải lấy lại nhịp thở. Lấy lại sự lạnh lùng. Lấy lại dáng đứng của một Tử Tước.
Một lúc sau, Hải Đăng trở về phòng. Hắn bước vào, thấy em đã ngồi ở bàn, chỉnh tề, tóc ướt vừa hong khô, cổ áo cài đến khuy cuối cùng.
Mắt em chạm mắt hắn. Nhưng không chào. Không trách. Không cười.
Chỉ một ánh nhìn ngắn đủ khiến hắn cảm thấy bị gạt khỏi mọi không khí trong phòng.
Hắn ngồi xuống bên giường. Mùi hoa mộc lan nhạt hơn thường lệ. Có thể em đã dùng tinh dầu gì đó để che đi.
"Còn đau không?" Hắn hỏi, sau mấy giây im lặng.
"Chút thôi." Em đáp, giọng phẳng. "Không có gì nghiêm trọng."
"Em giận ta?"
"Không."
"Vậy—"
"Vì bản thân." Hoàng Hùng ngắt lời, mắt vẫn không nhìn hắn. "Vì để bản năng dẫn lối. Vì đã khóc. Vì đã không giữ được mình trước một Enigma."
Hắn im lặng.
Không khí giữa hai người như có một bức tường vô hình vừa được xây lên.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Hải Đăng bước tới. Mở ra.
Ngoài cửa là một người đàn ông mặc áo choàng đen. Gương mặt trắng như sáp, cằm dài, môi mỏng. Hắn cúi đầu, mắt đỏ ánh lên một vệt sáng.
"Ta đến để đưa Tử Tước về lại lâu đài Gemini."
Câu nói ấy, không có cảm xúc. Nhưng mỗi từ thốt ra đều như lưỡi dao lạnh.
Hoàng Hùng đứng dậy. Bàn tay em đặt trên sống lưng ghế, nhưng mắt không nhìn sứ giả, mà nhìn Hải Đăng.
Chính hắn cũng quay lại nhìn em.
Không ai lên tiếng.
Không ai cử động.
Cứ như khoảng cách giữa hai người không phải là từ giường đến bàn. Mà là từ lãnh địa Vampire đến Hang Sói.
Và nếu em bước qua ngưỡng cửa kia có thể sẽ không bao giờ quay lại.
Cánh cửa khép lại sau lưng Hoàng Hùng.
Chiếc áo choàng đen trùm vai, đôi ủng cao gót dẫm nhẹ lên mặt gạch cổ trong sân trấn. Cả người em như tan vào màn sương sáng.
Hải Đăng đứng yên trong bóng cửa.
Không ai nói lời nào. Hoàng Hùng không ngoái lại.
Chỉ là, khi sắp bước lên bậc xe, đôi mắt đỏ máu ấy... khẽ liếc qua. Rất nhanh. Nhưng đủ để hắn bắt kịp.
Một tia do dự. Một phần em không giấu được.
Và thế là đủ.
...
Đêm đầu tiên tại lâu đài Gemini, ngoài cửa sổ gió khẽ lay.
Không ai hay biết rằng, phía ngoài lan can tầng ba, một bóng người đang bám dọc mép tường cổ rêu, lặng lẽ len qua từng khe hở. Mắt vàng kim phản chiếu ánh trăng.
Mùi hoắc hương đang bắt đầu tràn vào căn phòng từng đợt, từng làn, đậm dần theo từng bước chân kẻ đột nhập.
Ánh trăng chảy vào phòng như tấm lụa bạc, lặng lẽ.
Hoàng Hùng ngủ nghiêng, tay thả trên mép gối. Hơi thở đều, môi hé nhẹ. Làn da dưới cổ áo ngủ mỏng hơi lộ ra, trắng như ngà, yếu mềm đến mức chỉ cần áp sát cũng đủ khiến người khác muốn cắn vào.
Hải Đăng đứng cạnh giường, không lên tiếng.
Hắn chỉ phóng pheromone. Từ từ. Theo từng nhịp thở. Mùi hoắc hương đặc sệt lan khắp không khí, đậm đến mức khiến rèm cửa cũng như trĩu xuống.
Không chạm ngay.
Hắn cúi người. Đầu tiên là một nụ hôn nhẹ lên đỉnh vai lộ ra từ vạt áo lệch.
Rồi cổ, dưới vành tai hắn liếm nhẹ, rồi cắn khẽ.
"Ưm hưm..." Môi em bật ra tiếng rên khe khẽ.
Hắn tiếp tục. Hôn xuống xương quai xanh. Từng tấc da được hắn cưng chiều bằng môi, răng, lưỡi. Ngón tay hắn lật nhẹ vạt áo ngủ, phơi bày nửa bờ ngực trắng và mềm ra ánh sáng.
Hắn không vội.
Lưỡi liếm quanh viền nhũ hoa, rồi mút lấy. Một bàn tay đặt lên bụng dưới, ấn nhẹ.
Cơ thể dưới tay hắn bắt đầu phản ứng.
Một cơn rùng mình.
Đùi khẽ co lại.
Mi mắt em hơi run. Nhưng chưa tỉnh. Chỉ là... cảm nhận được thứ gì đó đang len vào từng kẽ da.
Hắn tiếp tục lần xuống. Vén vạt áo lên tận hông. Chạm vào đùi trong. Môi hắn chạm vào khe eo, rồi men theo đường gân mềm, ngậm lấy vùng da mỏng như cánh hoa.
"Ưm...aa..."
Âm thanh bật ra từ cổ họng Hoàng Hùng, mơ hồ như tiếng gió. Em rướn nhẹ, nhưng vẫn chưa mở mắt.
Hắn biết cơ thể đang dần bị đánh thức.
Một tay hắn ôm lấy hông em, tay còn lại bắt đầu vuốt ve dương vật Alpha giữa hai chân và nơi hậu huyệt đã hơi ẩm.
Chỉ đến khi hắn đưa đầu dương vật cứng cáp áp vào hậu huyệt, ấn nhẹ, cọ sát...
...thì Hoàng Hùng mới khẽ thở hắt, đầu nghiêng sang một bên, mi mắt hé mở, môi mấp máy rên rỉ. Ánh mắt đẫm sương.
Chưa tỉnh hẳn. Nhưng đã hoàn toàn bị hút vào mùi hoắc hương đang quấn lấy em từ trong ra ngoài.
"Anh..." giọng em thì thầm như gió đêm.
Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai em.
"Cứ để cơ thể em trả lời ta."
Lần này em không kháng cự. Chỉ vòng tay lên cổ hắn, mở chân ra, để hắn tiến vào như một phần đã quen thuộc.
Hơi thở va vào nhau, chập chờn giữa mùi hoắc hương nồng đậm và hoa mộc lan bốc lên như sương ướt.
Hoàng Hùng mở mắt nhưng không hoàn toàn tỉnh. Đôi mắt đỏ thẫm phủ sương, không phản kháng, cũng không nói. Chỉ khẽ rướn người khi Hải Đăng cọ đầu dương vật vào hậu huyệt đang mềm nhũn.
Một bàn tay bấu nhẹ lấy cổ áo hắn. Tay còn lại lần ra sau, kéo hông hắn sát lại.
Một lời mời không cần chữ.
Hắn hiểu.
Không chờ thêm. Hải Đăng luồn tay dưới đùi, nâng nhẹ hông em lên, rồi một đường đẩy sâu.
"haa... ưm... aa"
Thân thể em thít lại.
Dương vật hắn tiến vào dễ dàng, nhưng hắn vẫn chậm rãi để không làm đau em.
Cơ thể Hoàng Hùng run lên theo từng milimet thâm nhập. Một tiếng rên vỡ ra nơi cổ họng, ngắn, nghẹn, nhưng rõ ràng là khoái cảm.
"Aa... ưm..."
Hắn cúi xuống, hôn lên môi em. Không vồ vập chỉ mút nhẹ, cắn lấy, rồi lướt dọc xuống cằm, cổ, xương quai xanh, để lại từng dấu ửng đỏ.
Tay hắn giữ hông, bắt đầu nhấp nhẹ.
Những cú đầu tiên rất nông. Như khiêu khích em. Mỗi lần rút ra, hắn lại để phần đầu cọ sát lối vào đang co lại, khiến em nấc nhẹ.
"Đừng... chơi tôi như vậy..." em thở ra, giọng em khàn đi, môi vẫn run.
"Vậy em muốn ta chơi em như thế nào?" hắn cúi xuống, thì thầm bên tai, vừa đẩy vào một cú sâu bất ngờ khiến em bật người.
"Ư...aa... như thế..." em nấc lên, tay ghì vai hắn, môi hở, mắt long lanh nước.
Hắn mỉm cười. Nhưng không trả lời.
Hắn đổi góc, nghiêng hông, để phần đầu dương vật chạm đúng điểm nhạy cảm nhất bên trong. Mỗi cú đẩy đều sâu, đều gọn, đều khiến cơ bụng em co lại, đùi siết lấy eo hắn.
Âm thanh bắt đầu vang lên.
Tiếng da thịt chạm nhau. Tiếng giường gỗ rít nhẹ. Tiếng rên rỉ nhỏ giọng, cố nuốt xuống nhưng vẫn bật ra.
Hắn không dừng lại. Cứ đâm rút, sâu hơn, mạnh hơn. Cơ thể hắn phủ lấy em, hơi thở nóng rực, mồ hôi nhỏ giọt trên làn da trắng.
Pheromone cuộn lại, ngột ngạt. Không khí dày đến mức chỉ hít vào cũng thấy ngây ngất.
Đôi lúc hắn dừng, chỉ để ngắm gương mặt đỏ bừng ấy, mi mắt cong cong run nhẹ, bờ môi mọng hé mở, hơi thở đứt quãng, và ánh nhìn hoảng loạn mỗi lần hắn nhấn sâu.
"Em muốn nhiều hơn không?"
"..."
"...Muốn..." em đáp, môi run, giọng như tan vỡ.
Hắn nắm lấy cổ tay em, kéo lên đỉnh đầu giữ cố định. Một tay còn lại giữ dưới lưng. Rồi tiếp tục nhấp mạnh hơn, dồn dập, không chừa một nhịp trống.
Em bật khóc vì không còn kiểm soát được bản thân, đón từng đợt từng đợt khoái cảm lớn như sóng dữ cuộn trào.
Từng cú thúc của hắn khiến cơ thể em quặn lên, nước mắt lăn xuống, tay siết lấy vai hắn, lưng cong lại.
"Aa... aa... Đăng... tôi chịu không nổi...!"
Hắn thở nặng, ép người xuống sát vào cơ thể em, thì thầm ngay bên tai
"Chịu một chút. Rồi em sẽ nghiện ta."
Và đúng lúc đó, Hoàng Hùng bắn ra dòng dịch trắng, toàn thân run rẩy, nước mắt đọng ngang gò má, cổ họng vẫn chưa thôi rên rỉ.
Hải Đăng vẫn chưa dừng. Hắn xốc em ngồi lên trên đùi hắn.
Cơ thể Hoàng Hùng mềm oặt, đổ ập lên ngực hắn. Tay em vẫn bấu lấy vai Hải Đăng, đầu tựa vào hõm cổ, hơi thở khản đặc. Cả người vẫn còn co giật nhẹ, từng nhịp đẩy cuối cùng vẫn khiến xương sống em run lên theo bản năng.
Dương vật hắn vẫn còn nằm sâu bên trong. Chưa rút ra. Như một lời tuyên bố đây là nơi hắn thuộc về.
"...Em còn sống không?" Hải Đăng yêu chiều chọc ghẹo em.
Hoàng Hùng không đáp.
Chỉ cựa mình, khe khẽ. Cằm cọ vào cổ hắn. Mùi hoa mộc lan vẫn còn nồng, nhưng đã dịu lại, như hơi sương sau mưa.
Một lát sau, em thở dài.
"Anh... đúng là kẻ không biết điểm dừng."
"Còn em..." hắn trượt tay vuốt lưng em "...không biết từ chối."
Hoàng Hùng rướn người lên, hai tay chống lên ngực hắn. Mái tóc hồng bết nhẹ mồ hôi, vướng vào khóe mắt đỏ hoe. Em nhìn xuống hắn, ánh mắt nửa giễu cợt, nửa... bất lực.
"Anh có biết mình vừa làm gì không?"
Hải Đăng chống khuỷu tay ngồi dậy, dương vật hắn vẫn cắm trong người em, khiến cử động ấy làm Hoàng Hùng khẽ rên lên một tiếng, cắt ngang không khí căng thẳng bằng sự thật trần trụi của xác thịt.
Hắn không trả lời câu hỏi. Chỉ nhìn em thật lâu.
"Ta không đánh dấu em." hắn nói, giọng trầm xuống. "Dù đã có thể."
"Vì tôi khóc?" Hùng khẽ cười, không giấu giếm.
"Không. Vì em chưa sẵn sàng."
Im lặng.
Rất lâu.
Hoàng Hùng cúi đầu, tựa trán lên vai hắn. Lòng bàn tay trượt xuống bụng dưới, cảm nhận hơi nóng đang căng tràn bên trong. Pheromone của hắn, giờ đây, không còn xâm lược như trước mà đang cuộn trào trong em như một nỗi nhớ chưa thành tên.
"...Nếu ta rút ra, em có thấy trống trải không?" Hải Đăng hỏi, môi lướt nhẹ qua trán em.
Hoàng Hùng im lặng một lúc. Rồi gật.
"Nhưng nếu anh ở lại..." em thì thầm "tôi sợ mình sẽ không còn lối thoát."
Hắn siết chặt vòng tay, giữ em như giữ lấy báu vật.
"Vậy thì ta sẽ không để cho em thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro