Chương 18

Sảnh Hội Đồng Vampire nằm sâu dưới lòng đất, nơi đá cổ đã thấm mùi rêu và hương nến cháy suốt nhiều thế kỷ. Trần vòm cao vút, những vòng phù ấn đan vào nhau như một bầu trời khác. Khi cửa đá khép lại, mọi tiếng động ở thế gian đều như bị chôn ngoài kia, chỉ còn tiếng thở trầm, tiếng áo choàng quệt nhẹ trên nền, tiếng giọt sáp rơi lách tách như từng giây bị làm cho nặng nề.

Hoàng Hùng quỳ trước bệ đá đen, tay khóa bằng xích vàng mảnh đến mức gần như là một đồ trang sức. Làn da trước ngực vẫn phớt hồng dấu hôn cũ, còn mùi hoắc hương đã thấm sâu trong cơ thể. Em ngẩng nhìn dãy bậc thềm, nơi các trưởng lão Vampire ngồi yên như tượng, mỗi ánh mắt đều có trọng lượng của một phán quyết. 

Bên dưới lớp áo choàng, trái tim trong lồng ngực mỏng manh ấy đập từng nhịp không đều, em nghe rõ tiếng máu chảy qua tai mình, pha vào mùi thuốc, mùi đá ẩm, mùi nến và một chút hoắc hương vẫn cố chấp ở lại trên da.

Một vị trưởng lão đứng dậy. "Tử Tước Huỳnh Hoàng Hùng đã vượt quá giới hạn tiếp xúc với kẻ thù, đã để pheromone của giống loài khác xâm nhập quá sâu. Để tránh một cuộc hỗn loạn về sau, cần ổn định lại hệ tuyến thể, chấm dứt tình trạng lệch lạc, kết thúc mọi khả năng giao phối trái luật."

Anh Tú đứng phía dưới, ánh mắt tối sầm. Anh đã cố phản đối, đã dốc hết mọi lý lẽ. Nhưng hội đồng đã quyết. Những kẻ ngồi đó không thật sự quan tâm đến trái tim Hoàng Hùng. Họ chỉ nhìn thấy nguy cơ tiềm tàng. Một đứa trẻ ngoại lai mang hai dòng máu là điều cấm kỵ.

Pháp sư mặc áo choàng đen tiến lên, mang theo Huyết Dược Phản Tuyến, thứ thuốc cổ xưa dùng để phong ấn pheromone Alpha.

"Chỉ cần uống thứ này, pheromone trong cơ thể ngài sẽ bị đẩy đến giới hạn cuối cùng, rồi bị phong ấn lại trong trạng thái ngủ đông" pháp sư nói. "Ngài sẽ không còn động dục, không còn bị ảnh hưởng bởi pheromone Enigma và không còn là mục tiêu của thú hoang nữa."

Bàn tay pháp sư nắm lấy cằm em, ngón tay lạnh, lực đủ để giữ. Miệng bình đặt lên môi. Vị kim loại tràn vào, sắc như một lưỡi dao nghiến qua lưỡi, rơi xuống cổ họng rồi tỏa ra, vừa rát vừa ngọt, thứ ngọt của máu sau khi đã để qua đêm. Ngay lập tức, tuyến thể run bắn lên hỗn loạn như một đàn ong vỡ tổ, pheromone dồn tràn lên da, nóng đến mức rát bỏng. Em gập người thở dốc, mạch hai bên thái dương giật thình thịch, mắt đổ đầy những chấm đen li ti.

Toàn thân như bị lật ngược cấu trúc. Hoang dại đến mức phá hủy chính nội tạng. Không kịp ngủ đông, không kịp phong ấn, cơ thể Hoàng Hùng phản ứng vượt mức.

"Cắt huyết mạch! Mau ổn định pheromone!"

"Không được! Cơ thể ngài ấy đang... đang tự bẻ cấu trúc gen!"

"Aaaaaaaaa!"

Tiếng la thất thanh. Máu bắt đầu trào từ mũi và cả khóe mắt Hoàng Hùng. Cả người em như bó đuốc đang cháy không thể dập tắt.

Anh Tú định lao đến, cánh cửa lớn ở cuối sảnh nứt ra đổ sầm xuống. Một tiếng gầm rền vang từ ngoài hành lang. Hải Đăng thở hồng hộc như vừa chạy qua ba quãng đồng, mùi hoắc hương đậm đặc cuộn trào như sóng thần, lan khắp đại điện. Hắn không thèm nhìn ai chỉ bước đến chỗ Hoàng Hùng, nơi em đã quỳ gục miệng bật máu mắt đỏ lịm như sắp mù. Hắn đưa tay, chạm lên gò má nóng như than. Bên dưới, pheromone cuộn lên như con sóng vỗ vỡ bờ.

"Em ấy đang sốc thuốc. Thuốc này chỉ có tác dụng với bộ gen của Alpha, nếu không đánh dấu ngay để định hình lại giới tính sinh học nội tạng sẽ tự hủy. Chỉ có ngươi, Enigma duy nhất ở đây làm được điều đó. Không có thời gian để ngươi chọn đâu. Mau cứu em ấy!!!"

Hắn cúi sát, ôm trọn thân người đang run trong tay. Hoàng Hùng mở mắt. Ánh nhìn mờ đi rồi lại sáng.

"Làm đi..."

Hắn nhắm mắt. Trên thế gian có những lời hứa chỉ đẹp khi chưa va vào sự sống chết. Có những ranh giới đẹp đẽ chỉ có ý nghĩa khi không đứng trước người yêu đang nguy kịch. 

"Xin lỗi. Từ nay mỗi bình minh, anh sẽ đền cho em từng chút một."

Rồi hắn lướt môi qua thái dương, qua hõm tai, dừng ở nơi gáy trắng mạch đập yếu ớt mỏng manh.

Răng chạm vào da. Pheromone vỡ bung rồi tràn ngập. Hoắc hương trùm kín sảnh đá. Mộc lan đáp lại như suối ngầm tìm ra đường chảy. Vết cắn xuyên qua lớp da mỏng, đau đớn tê dại. Trong tay hắn, thân thể ấy run rẩy từng cơn. Những đường mạch phồng nơi cổ dần hạ thấp. Máu ở khóe mắt dừng lại. Hơi thở ban đầu gấp gáp dần ổn định hơn. Mùi hoa mộc lan trong phòng vẫn nồng nhưng không gắt nữa. Nó không còn áp bức mạnh mẽ khiêu chiến, pheromone của em hiện tại dịu dàng mềm mại và ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Trên gáy Hoàng Hùng, vết cắn hằn rõ. Viền đỏ thẫm như một vầng nhật thực. Phía dưới vết cắn, điều gì đó đã đổi chiều. Tuyến thể Alpha từ từ co lại như một búp hoa khép cánh. Ở sâu hơn, một hơi thở Omega non nớt vừa mở mắt.

Em gục trên vai hắn thở dài một hơi. Đôi tay vốn lạnh giờ bấu chặt lưng hắn. Giữa sảnh đá, hai thân thể dính vào nhau, vai kề cổ, mùi hương hòa làm một. Hải Đăng ôm em chặt thêm. Trán hắn tựa lên đỉnh đầu em. Giọng khản và thấp. 

"Đừng ghét anh nhé. Anh muốn em sống."

Sự im lặng của hội đồng lúc này có cân nặng của một triều đại. Những khuôn mặt già nua thận trọng nhìn vết cắn kia. Gậy chạm nền đá một lần. Một người muốn nói điều gì đó về luật lệ. Lại thôi. Vì luật lệ chạm vào sinh mạng thường trở nên nực cười.

Anh Tú bước đến. Anh nhìn vết cắn. Nhìn đôi môi còn mím lại vì đau của em. Nhìn đôi tay to lớn đang ôm em như ôm cả thế giới. Ánh mắt anh bỗng nhẹ đi vài phần. Anh cởi áo choàng, phủ lên lưng Hoàng Hùng. Giọng anh vừa đủ để những người gần nhất nghe thấy. 

"Từ giờ, mọi yêu cầu nghiên cứu hay phong ấn đều vô hiệu. Tử Tước đã mang đánh dấu riêng. Hội đồng muốn tước danh. Ta sẽ đưa ra nghị trình khác. Nếu cần, ta sẽ chịu trách nhiệm."

Một trưởng lão gằn giọng hỏi trách nhiệm là gì. Anh Tú đáp bằng nụ cười nhạt nhẽo. Trách nhiệm là giữ sinh mạng người cùng tộc. Những thứ khác tính sau.

Hải Đăng đứng thẳng dậy, vẫn bế em trong tay. Hắn nhìn qua dãy ghế. Ánh mắt vàng bình tĩnh như một ngọn đèn biển giữa đại dương. Không cần nói nhiều. Vết cắn chính là câu trả lời. Hắn ôm lấy Tử tước ma cà rồng, Omega của hắn trong tay và rời đi.

Trên tay hắn, Hoàng Hùng ngủ mê mệt. Hơi thở đều. Đôi môi đã đỏ hồng trở lại không còn tím tái. Làn da vẫn trắng đến mức tưởng như có thể xuyên ánh sáng qua. Vết cắn ở gáy rịn một giọt máu rất nhỏ. Hải Đăng cúi hôn lên đó như đang thể hiện lòng trung thành với điều hắn tôn thờ.

Trong phòng yên tĩnh, hắn đặt em xuống giường. Chăn mỏng kéo lên ngang ngực. Anh Tú đứng ở cửa, lặng im một lúc lâu. 

"Hoàng Hùng tạm thời cần nghỉ ngơi. Tuyến thể cả em ấy đã gánh chịu một sự thay đổi lớn, cơ thể sẽ phụ thuộc vào mùi hoắc hương của ngươi để giữ ổn định."
"Đừng rời bỏ em ấy." mi mắt anh rũ xuống, thoáng rung động nhẹ như có như không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro