Chương 19
Chuông đá gõ ba hồi. Ánh lửa trên các giá đuốc uốn lượn kêu lách tách. Trên bệ cao, các trưởng lão ngồi thẳng lưng khoác áo choàng đen tuyền. Hoàng Hùng đứng ở giữa sảnh, gáy vẫn còn vệt cắn đỏ, mùi hương đã ổn định nhưng không còn là Alpha. Bên cạnh, Hải Đăng đứng khoanh tay nhìn bọn họ không chút kiêng nể mắt vàng kim lạnh lùng mà sáng rực.
Một trưởng lão già nhất nâng cuộn giấy "Theo quy chế cổ của Hội Đồng, quý tộc mang dấu kẻ thù không còn tư cách kế vị. Tử Tước Huỳnh Hoàng Hùng, ngươi đã biến đổi khỏi tầng vị Alpha, lại nhận đánh dấu của Enigma người sói... Chúng ta buộc phải đưa ra quyết định."
Tiếng xầm xì thoáng nổi lên rồi im lặng. Anh Tú đứng dậy.
"Trước khi đọc quyết nghị, ta muốn hỏi Hội đồng trong lịch sử đã có tiền lệ phế truất vì lý do biến đổi chưa?"
Một trưởng lão khẽ cười "Bá Tước, Hội Đồng xét theo lợi ích giống loài, không xét theo tình cảm ủy mị."
"Vậy xét theo lợi ích" Anh Tú đáp "ngài có lợi gì khi vứt bỏ một chiến binh đã trấn giữ biên giới suốt trăm năm nay? Hay lợi ở chỗ biến em ấy thành tấm gương xấu để các ngài dễ răn đe kẻ khác hơn?"
Bầu không khí chùng xuống. Trưởng lão khẽ gõ gậy "Đủ rồi. Quyết nghị đã viết."
Ông mở lụa, đọc chậm rãi từng chữ.
"Nghị quyết số 39/DG – Căn cứ điều 56 Bộ Quy tộc chế, căn cứ bản giám định huyết thể ngày..., xét thấy Tử Tước Huỳnh Hoàng Hùng đã biến đổi tầng vị thành Omega, mang đánh dấu của người sói, không còn đủ điều kiện duy trì nòi giống thuần huyết và đại diện danh dự cho dòng họ Gemini. Hội Đồng quyết nghị phế truất tước vị Tử Tước của Huỳnh Hoàng Hùng, tước hồi quyền lợi và đặc ân kèm theo, trục xuất khỏi vòng trật tự quý tộc."
Anh Tú bật dậy "Ta phản đối. Với tư cách Bá Tước đương nhiệm của khu vực Tây Nam, ta kiến nghị hoãn nghị quyết, chuyển sang giám sát để đánh giá—"
"Bác bỏ."
Một trưởng lão khác chen vào "Phía sau cậu ta ngoài ngài Bá tước ra còn ai bảo lãnh? Dòng họ Gemini đã bỏ phiếu trắng. Đừng kéo Hội Đồng vào chuyện riêng."
Khoảnh khắc ấy, Hoàng Hùng khẽ cười. Em nghiêng đầu "Đừng vì em mà đối đầu cả Hội Đồng nữa, Anh Tú."
Anh Tú nhìn em "Em không chỉ có một mình, em còn có anh."
Hải Đăng cũng lên tiếng "Càng không phải món đồ duy trì dòng thuần của bọn họ."
Trưởng lão chính siết gậy "Ngươi là người sói. Ở đây, tiếng nói của ngươi không có trọng lượng."
Hải Đăng bước lên một nửa bước "Ta có thể không có trọng lượng với các ngươi, nhưng với người này ta là tất cả."
"Thôi." Hoàng Hùng chạm tay lên cổ tay hắn khẽ lắc đầu. Em quay về phía bệ cao. "Nếu các ngài đã quyết định như thế."
Em tháo nhẫn tước vị. Chiếc nhẫn vàng trượt khỏi ngón tay.
"Tôi, Huỳnh Hoàng Hùng, nhận quyết nghị phế truất. Tôi rời khỏi vòng trật tự quý tộc. Tôi từ bỏ đặc ân, giữ lại danh dự của chính mình."
Một làn sóng xao động lướt qua sảnh hội đồng. Có kẻ nhếch môi. Có kẻ cúi đầu. Có kẻ không ý tứ mà cười lớn.
Anh Tú nhìn chiếc nhẫn. Anh ngẩng lên mỉm cười "Nếu Hội Đồng đã trục xuất, thì mọi giám sát đối với em ấy cũng chấm dứt từ giây phút này. Ta sẽ ghi nhận bằng văn bản. Từ đây, không ai trong các ngài còn quyền ra lệnh với em ấy."
Một trưởng lão gằn giọng "Cậu ta vẫn thuộc lãnh thổ Gemini—"
"Thuộc về người sói!" Anh Tú sửa lại, cắt ngang "Đã mang đánh dấu của Enigma người sói, thì em ấy thuộc về người sói, không còn là chiến binh của các ngài."
Chuông đá lại gõ một hồi ngắn, tuyên bố buổi nghị kết thúc.
Ra khỏi sảnh, hành lang thênh thang mà lạnh lẽo. Hoàng Hùng đi trước một đoạn, tay nắm hờ chiếc nhẫn. Bước chân em không vội, cũng không loạng choạng.
Hải Đăng đuổi kịp, chìa tay. "Đưa anh."
"Gì?"
"Chiếc nhẫn."
Em đặt nhẫn vào lòng bàn tay hắn. "Tạm để anh giữ. Khi nào em muốn anh sẽ trả."
Hoàng Hùng nhìn hắn, khóe môi cong lên "Nếu em không muốn nữa thì sao?"
"Thì cứ vứt nó đi thôi" hắn nói nhỏ "Anh có thể làm cho em một chiếc nhẫn khác đẹp hơn chiếc này."
Anh Tú đi sau nghe thấy khẽ bật cười. Anh sải bước lên ngang hàng "Về phần thủ tục, ta sẽ lo. Tước vị mất, nhưng quyền công dân và lãnh địa cá nhân thuộc gia tộc Gemini vẫn phải giữ. Hội Đồng muốn cắt, phải qua tay ta."
"Cảm ơn anh" Hoàng Hùng nói.
"Nhưng em có lẽ sẽ không ở lại lâu đài này. Em sẽ theo Hải Đăng về hang sói."
Dù sao cũng đã thuộc về hắn thì nên nhập gia tùy tục. Huống hồ Hoàng Hùng cũng đã từng ở hang sói một thời gian. Em cảm thấy không tệ lắm. Rất hoang dã rất tự do.
------
Con đường mòn dẫn ra khỏi lâu đài Gemini phủ rêu xanh, lốm đốm những vệt nắng cuối ngày. Hoàng Hùng khoác áo choàng đen mỏng, tay đặt trong tay Hải Đăng. Anh Tú dừng dưới mái vòm, bóng anh trải dài lên bậc đá.
Anh Tú đặt tay lên vai đứa em nhỏ nói khẽ. "Khi nào mệt, quay về với anh. Ở đây vẫn luôn là nhà của em."
Hải Đăng quay lại "Không cần đâu em ấy có nhà mới rồi!"
"Ta xé cái mõm chó của ngươi ra bây giờ đấy!!" Bá tước nhăn nhó hét lớn, nhưng rồi khi bóng hai người khuất sau cánh cổng anh lại khẽ mỉm cười. Chúc cho em hạnh phúc với điều em chọn.
Đường rừng mở ra, mùi thông khô và đất ẩm trộn với hoắc hương của Hải Đăng, dịu xuống trong gió. Chim rừng vỗ cánh, để lại những quầng bóng nhỏ trên sỏi đá. Từ một khúc quanh, dãy núi hiện ra, vách đá dựng đứng như một lưỡi kiếm đen cắm vào trời.
Họ đi không vội. Những cành thấp quệt lên áo choàng khẽ khàng, như chào người cũ trở lại. Ở một đoạn dốc, Hải Đăng kéo Hoàng Hùng lên, bàn tay to nắm trọn cổ tay em.
"Chậm thôi" hắn nói. "Đừng cố."
"Em không yếu đến mức ấy" Hoàng Hùng bật cười, nhưng vẫn để hắn kéo. "Chỉ là... lần đầu về đây mà không phải tù nhân."
"Và cũng không còn là Alpha quý tộc."
Hoàng Hùng khựng lại. Em nhìn hắn một lúc lâu "Em là em. Thế là đủ."
Hải Đăng nắm chặt tay em hơn. "Ừ. Thế là đủ."
Hang Sói mở ra sau một thác nước. Nước rơi như một tấm rèm thủy tinh. Bên trong, ánh lửa chập chờn phản chiếu lên những vân đá cổ, để lộ một khoảng sân trũng lát sỏi phẳng nơi bầy sói vẫn tụ họp mỗi khi trăng cao.
Mùi lông sói đậm đặc quẩn quanh. Vừa đặt chân vào bậc đá đầu tiên, Hoàng Hùng nghe thấy tiếng chân chạy nhẹ, rồi những đôi mắt vàng, hổ phách, nâu sẫm lần lượt hiện trong bóng tối.
"Đại thủ lĩnh về rồi!" Một giọng nam trẻ vỡ òa. "Và..."
Những cái nhìn dồn cả vào Hoàng Hùng. Không còn gầm gừ như lần đầu em bị lôi đến. Nhưng không phải tất cả đều thân thiện. Sự dè chừng lộ rõ trong những cái liếc nhanh, rồi cúi đầu chào Hải Đăng vì phép tắc.
Một con sói già bước ra bộ dáng điềm tĩnh như vách đá. Ông tháo mũ trùm để lộ mái tóc bạc vết sẹo dài chạy qua gò má.
"Người cũ trở lại" ông nói.
Hoàng Hùng chắp tay khom mình "Nếu Hang Sói cho phép."
Tiếng xì xào dậy lên rồi im bặt khi Hải Đăng nhấc một ngón tay. "Cậu ấy là người của ta, đã được ta đánh dấu trọn đời. Từ nay ai bất kính với cậu ấy chính là đối đầu với ta."
Sói già gật đầu, mắt nhìn vệt đỏ sau gáy Hoàng Hùng. "Vết cắn đẹp lắm." Ông quay sang đám trẻ "Giải tán. Chuẩn bị bữa tối. Lấy thêm rêu khô trải ổ phía tây. Đêm nay có gió bấc."
Đám trẻ tản đi, tò mò vẫn quẩn quanh. Hoàng Hùng theo Hải Đăng băng qua sân trũng, qua hốc đá khắc hình những con thú cổ rồi rẽ vào một ngách hẹp. Cuối ngách là một khoảng rộng lớn đón gió, nền đá bằng phẳng mịn như lòng bàn tay.
"Ở đây mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp. Nhưng với một ma cà rồng thì cái lạnh chắc sẽ chẳng đáng kể đâu nhỉ." Hải Đăng thả túi vải xuống.
"Hơn nữa chỗ này gần nguồn nước. Đêm nghe tiếng thác nước em sẽ dễ ngủ hơn."
Hoàng Hùng đứng giữa lòng hang, mắt dõi theo những vệt lửa chập chờn bên ngoài, nghe tiếng bầy sói rì rầm xa xa. "Thơm mùi cỏ dại và khói lửa. Em thích."
"Nhập gia tùy tục, đã quyết định ở đây với anh rồi thì có nhiều thứ em phải làm quen lắm đấy. Đây không phải lâu đài càng không có người hầu kẻ hạ." Hải Đăng cười. "Nhưng nếu em muốn anh có thể hầu hạ em."
Hoàng Hùng bật cười lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu "Em muốn."
Hắn cười cười trông đến là khờ khạo.
"Được. Nhưng trước hết..." Hắn lấy ra một bó dây mảnh bện bằng cỏ đuôi chồn đưa cho em. "Tục lệ nhỏ. Treo một sợi ở cửa ổ để đánh dấu nơi ở. Góc nhỏ này là của chúng ta."
Hoàng Hùng đỡ lấy bó dây, ngón tay lướt qua mặt sợi thô mà mềm. "Của chúng ta?"
"Ừ. Chúng ta... nếu em muốn—"
"Em muốn."
Em vén mái tóc hồng nhạt rồi trèo lên bậc đá thấp để treo sợi dây. Dưới ánh lửa bóng em in lên vách đá mềm mại và mảnh mai. Treo xong, em quay xuống bắt gặp ánh nhìn của bầy sói vài kẻ đứng xa. Em chỉ mỉm cười chậm rãi, nụ cười thay cho một lời chào.
Bữa tối của bầy sói giản dị. Súp rau củ rừng thơm nồng, thịt thú rừng nướng trên đá, tay chuyền tay, không dao nĩa, không ly pha lê. Hoàng Hùng ngồi giữa vòng người, áo choàng gấp gọn bên cạnh, để lộ xương quai xanh trắng trẻo. Pheromone Omega của em đã dịu lại, làn hương mới mềm như nước chảy mây trôi thu hút ánh nhìn của không ít sói Alpha trong hang sói, nhưng vì trong làn hương đó còn xen kẽ cả pheromone Enigma áp bức chết người của Hải Đăng nên chẳng con sói Alpha nào dám bất kính với em.
Một con sói nhỏ tò mò hỏi "Ngài từng đối đầu với tụi con... giờ ở cùng, ngài có khó chịu không?"
Hoàng Hùng nhấp một thìa súp, hơi ấm lan từ cổ xuống ngực. "Nhập gia tùy tục. Ta đã đến đây ở thì các con cứ xem ta là một con sói, ta không bài xích."
Một tràng cười nhỏ bật ra. Không phải chế nhạo mà là thả lỏng. Sói già nhìn em "Ở đây ai lao động thì có ăn. Ai lười thì nhịn. Không có tước vị quý tộc. Chỉ có Thủ lĩnh và bầy tôi."
"Muốn gọi ta là gì cũng được." Hoàng Hùng cười với lũ trẻ.
Hải Đăng nghiêng qua, nói nhỏ vào tai em "Người đẹp này, anh gọi em là vợ được không?"
"Đừng nói to. Mọi người nghe thấy bây giờ."
"Kệ họ."
Sói già húng hắng ho khẽ, ánh mắt tinh quái liếc đi hướng khác "Ăn đi, đừng để súp nguội. Ngày mai dậy sớm. Dạy người mới cách đi rừng."
Hoàng Hùng gật đầu, ngoan ngoãn húp thêm hai thìa. Hải Đăng say mê ngắm nhìn làn da nhợt nhạt của em hơi phớt hồng vì hơi nóng của súp phả lên mặt.
Đêm xuống. Tiếng thác rì rầm. Gió len qua kẽ đá, mát mẻ và trong sạch. Hải Đăng trải giường đá bằng tầng tầng lớp lớp lông thú. Hoàng Hùng ngồi xếp bằng, ngón tay vẽ vòng tròn vô nghĩa trên nền đá.
"Sợ không?" Hải Đăng ngồi đối diện, lưng tựa vách.
"Không, chỉ là em chưa quen thôi."
"Rồi sẽ quen."
Hoàng Hùng nhìn vệt lửa nhảy trên cổ tay hắn. "Hôm đó... em biết anh sẽ cắn. Nhưng khi nghe tiếng răng chạm gáy mình, em vẫn chưa tin được."
Hải Đăng cúi đầu. "Anh xin lỗi."
"Đừng xin lỗi." Em nhìn thẳng vào mắt hắn. "Em muốn như vậy mà. Anh chỉ làm điều em muốn và điều anh có thể."
"Cảm ơn em đã chọn anh."
Hoàng Hùng duỗi người nằm nghiêng, kéo chăn lông thú lên ngang ngực, đưa tay về phía hắn. "Lại đây với em."
Hải Đăng nằm xuống, vòng tay ôm lấy eo em. Ôm lấy người vì hắn mà gần như đánh đổi cả sinh mạng, đánh đổi sự cao ngạo của một Alpha, đánh đổi huyết thống quý tộc để ở bên hắn.
"Ngày mai" Hoàng Hùng nói, mắt lim dim "chỉ em chỗ nhìn thấy bình minh đầu tiên ở nơi này."
"Được thôi. Anh dậy sớm hơn cả mặt trời đấy."
"Lố lăng."
Hải Đăng cười, đặt môi lên mái tóc hồng nhạt. "Nhớ nhé. Ở đây em là Thủ lĩnh phu nhân không một con sói nào dám làm khó em."
"Phu nhân gì chứ. Ai thèm lấy anh?"
"Không lấy á? Lấy đi mà~" Hải Đăng giở trò làm nũng, mắt hắn long lanh tai cụp xuống ủ rũ đuôi quấn lấy chân Hoàng Hùng mè nheo.
"Không."
"Thế ai là người bỏ cả lâu đài để đến đây với anh?"
"... em"
"Yêu anh đến thế. Lại không muốn lấy anh à?" Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của em. Nét mặt từ sau khi biến đổi thành Omega đã trở nên mềm mại hơn nhiều phần. Không ngăn được mà muốn hôn xuống. Vừa nghĩ liền làm, hắn ngậm lấy cánh môi đỏ của ma cà rồng dưới thân. Em cũng chẳng phản kháng mà ngay lập tức đáp lại hắn. Cái lưỡi nhỏ đỏ tươi chìa ra cho hắn quấn lấy lôi kéo sang vòm họng mình. Môi lưỡi quấn quýt triền miên, hắn thả pheromone của mình tự do tràn ra bao bọc lấy em, thành công ép cho nước mắt em lưng tròng buộc mùi hoa mộc lan phải giải phóng để hồi đáp hắn.
"ah... a-ai... ai yêu anh chứ... Áh!"
Tay hắn lần mò trong lớp chăn lông thú nhéo cái eo thon một cái đổi lấy một tiếng hét vang cả hang đá.
"Nào vợ yêu, em hét lớn như thế lỡ đám sói con ngoài kia nghĩ là anh đánh em thì sao."
"ưm ha... em sẽ nói với chúng... thủ lĩnh của chúng bắt nạt em."
"Haha" Hải Đăng không nhịn được cười lớn. "Nếu đã bị đồn bắt nạt vậy thì anh có nên bắt nạt em luôn bây giờ không. Anh sợ bị oan lắm nên là đồn gì thì anh làm nấy."
Dứt câu hắn liền tung cả chiếc chăn ra lột sạch Hoàng Hùng. Omega ma cà rồng trắng trẻo mềm mại nằm ngửa trên tấm lông thú đậm màu tương phản đến nịnh mắt. Mọi nơi trên thân thể đều phơi bày cho hắn ngắm nghía.
"Đẹp quá." Áo choàng trên người hắn được tháo xuống lộ ra làn da bánh mật trơn láng khỏe mạnh.
Nụ hôn tìm đến chậm rãi sâu lắng như ai đó rót mật vào khóe miệng em khiến hắn say mê hôn mút. Em nghiêng đầu để môi hắn men xuống xương quai xanh. Từng dấu hôn mềm để lại vệt nước miếng nóng hổi li ti trên da. Hơi thở hắn phả vào ngực em, em lại khẽ nâng người về phía hắn như đã quá quen với điều này.
Ánh lửa lướt dọc thân hình em, dừng lâu ở hõm cổ và vết cắn. Ngón tay Hải Đăng lướt qua nơi ấy, chậm rãi như dỗ dành, dịu dàng như xin em cho phép hắn được làm càn. Em rùng mình vì ngứa ngáy từng mạch máu dưới da và cả nơi nào đấy đang gào thét mong chờ bị xâm nhập.
"Bị biến đổi thành Omega rồi em có sợ đau không?"
"Không... em nóng quá."
"Ở đây hả?" Hắn chạm nhẹ nụ hoa đỏ hồng trên ngực em.
"Ưmm... chỗ nào em cũng nóng."
Nụ hôn kế tiếp sâu hơn mạnh bạo hơn như hắn đang cố nhấn chìm em. Pheromone lan ra cuộn trào như bão tố làm đầu ngón tay chạm đâu cũng thấy nóng rẫy.
Mỗi tấc da trắng mềm đều nhận một nụ hôn. Em khẽ cắn môi khi hắn đi ngang qua đầu ngực, bàn tay em siết lấy cổ tay hắn giữ lại.
"Em thích anh làm thế này à?" hắn liếm lên núm vú nhạy cảm lại ngậm trọn lấy nó. Núm vú ngọt ngào đón chào hắn bằng cách dựng đứng trong miệng hắn mặc hắn chơi đùa đến sưng đỏ. Thân nhiệt người sói đặc biệt cao, thân nhiệt em lại thấp như người chết. Em cứ thế bị hắn hun nóng trong vòng tay. Một hồi cắn mút hai bên ngực mềm, khi ngẩng lên hắn đã thấy một trận kinh diễm. Người đẹp dưới thân vừa e thẹn vừa đỏ mặt, mắt em ầng ậng nước lại như có một tầng sương màu hồng ngọt ngào phủ lấy thân thể xinh đẹp.
Không phải hắn thay lòng đổi dạ, nhưng rõ ràng là từ khi trở thành Omega em lại trở nên đẹp đẽ hơn bất kỳ tạo vật nào trên thế gian này. Hắn yêu em khi em là Alpha mạnh mẽ càn quét chiến trường, lại càng yêu em khi em trở thành Omega mềm yếu của riêng hắn.
Một cú thúc hông khiến em không kìm được giọng mà rên rỉ đến là ngọt ngào. Dâm thủy cũng chảy ra nhiều hơn lúc trước khiến hắn ra vào có phần dễ dàng hơn. Cơ thể Omega nhạy cảm hơn gấp nghìn lần em tưởng tượng, mọi cái chạm của hắn đều bị phóng đại, kích thích em đến mức ứa nước mắt, sâu trong cơ thể thì ngứa ngáy phát điên.
"Em ra nhiều nước quá vợ à~"
"hức ưm... không... haa ai làm vợ anh chứ... ưm aa"
"Làm vợ anh đi mà, mỗi ngày đều làm em sướng..."
"Câm... miệng ưm" em bị hắn chặn miệng bằng một nụ hôn. Chỉ có thể ư a trong họng theo từng nhịp thúc đẩy mạnh bạo.
Bên ngoài, tiếng thác nước cũng không thể át đi tiếng thở của hai người. Sợi dây cỏ trên cửa khẽ rung rinh. Bóng hai người hòa vào nhau in dài trên vách đá. Đêm nay sẽ là một đem dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro