Chương 3
Sáng hôm sau.
Không có ai đến thay băng vết thương.
Không có đồ ăn, không nước.
Chỉ có tiếng cửa đá mở ra.
Mùi hoắc hương tràn vào ngay lập tức như nước triều. Dày. Đậm. Quen thuộc đến đau đớn.
Hải Đăng bước vào với bộ áo choàng mở rộng, tóc đen vuốt ngược, đôi tai sói dựng lên hơi đung đưa, mắt vàng kim rực sáng.
Hắn không gầm gừ, không tra hỏi. Hắn chỉ cười một nụ cười mà Hùng đã thấy rất nhiều lần trên kẻ chiến thắng.
"Đêm qua..." giọng hắn vang đều. "Có mùi lạ trong phòng."
Hùng quay mặt đi, cắn chặt răng.
"Pheromone em tiết ra quá mạnh" hắn tiếp tục, bước chậm tới giữa phòng. "Tường còn thấm mùi. Thú dưới tầng còn phải cúi đầu."
"Im đi." Giọng Hùng khàn, thấp, gần như nghẹn.
Nhưng hắn vẫn tiến lại gần.
Một tay chống vào tường ngay bên đầu em. Một tay giơ lên, nâng cằm em bằng ngón trỏ.
"Em làm gì một mình?" Hải Đăng hỏi, giọng vẫn nhẹ như đang trò chuyện. "Em tự vuốt ve để xoa dịu, hay tưởng tượng ai đó đang..."
"Câm miệng!" Hùng bật lên, ánh mắt đỏ rực, nhưng không đủ để che giấu được gương mặt đang đỏ bừng.
Mồ hôi trên cổ chưa khô. Hơi thở vẫn chưa ổn định. Và... hắn ngửi ra được mùi pheromone cũ vẫn vương vất trong không khí.
Pheromone không biết nói dối. Dù miệng em chối, nhưng cơ thể lại run nhẹ dưới hơi thở hắn.
Hải Đăng nghiêng đầu, hơi thở chạm vào môi em.
"Đêm qua... em gọi tên ai?"
"Không phải anh."
"Em chắc chứ?" hắn nhích sát hơn, trán gần như chạm vào trán em.
"Chắc." Em gằn, mắt ươn ướt.
Hắn khựng lại một nhịp. Rồi cười khẽ.
"Vậy lần sau, rên nhỏ hơn chút. Sói gác ngoài cửa đã đỏ mặt cả bầy rồi đấy."
Hùng bật dậy, định đẩy hắn, nhưng hắn đã giữ lấy cổ tay em, không mạnh, nhưng vững như xiềng.
"Thả ra!"
"Thả để em lại tự vặn vẹo một mình sao?" hắn cúi xuống, thì thầm vào tai "Đêm sau, để ta giúp. Ít ra... sẽ không để em phải cắn môi đến bật máu."
Em đứng chết lặng. Mặt nóng bừng. Toàn thân run rẩy.
Ánh mắt hắn nhìn em như đang lột bỏ tất cả mọi thứ đang che phủ cơ thể em.
Và đáng sợ hơn, em đã muốn hắn ở lại đây.
...
Nửa đêm.
Tiếng gió rít qua vách hang, luồn vào các khe đá như tiếng thở của thứ gì đó sống ngầm dưới mặt đất.
Hoàng Hùng cuộn người trong góc phòng, toàn thân run bần bật. Trán ướt mồ hôi, mắt đỏ ửng, đồng tử giãn nở, môi cắn chặt đến bật máu.
Phát tình.
Không phải kiểu phát tình như Omega.
Không phải vì dục vọng.
Mà là một loại phát tình dị chủng do pheromone từ Enigma gây ra.
Loài Vampire Alpha vốn không thể phát tình, nhưng tiếp xúc kéo dài với mùi hoắc hương của Hải Đăng đã kích thích tuyến mùi trong cơ thể em, làm nó vỡ ra, rối loạn, lạc hướng.
Cơn nóng lan từ ngực xuống bụng dưới. Gáy râm ran. Cơ bắp co giật.
Mùi hoa mộc lan tiết ra không kiểm soát, đậm đến mức chính em cũng nghẹt thở.
Hùng cố trói tay mình vào ống nước trong góc phòng. Cắn môi, thở dốc. Nhưng càng kiềm, mùi của em càng mời gọi.
Và rồi...
Hắn đã thực sự đến.
Cánh cửa đá bật mở.
Ánh đuốc từ hành lang rọi vào, phản chiếu đôi mắt vàng kim sáng rực. Đỗ Hải Đăng đứng đó, áo choàng đen phủ nửa vai, mặt không cảm xúc.
Hắn không hỏi. Không trách. Chỉ bước đến gần.
Hoàng Hùng nghiến răng: "Ra ngoài..."
"Em sẽ chết nếu ta để em một mình." giọng hắn trầm, rất thấp.
"Không cần..."
"Em phát tình rồi. Và cơ thể em không biết dối trá."
Hắn ngồi xuống bên cạnh, không chạm.
Chỉ tháo áo khoác, phủ lên người em như một chiếc chăn dày, rồi lặng lẽ ngồi đó.
Mùi hoắc hương từ người hắn phả vào không khí nhưng nó không tấn công em.
Hắn kiềm pheromone lại đến mức tối đa. Như một vùng khí trầm trung tính bao lấy em, khiến tuyến mùi đang phát loạn dần dịu xuống.
Hùng thở gấp.
Tay nắm chặt lấy ống quần hắn. Không phải để van xin. Mà là vì chỉ có cơ thể đó mới dập nổi cơn sốt trong em.
Hắn nhìn xuống. Không nói gì.
Chỉ ngồi yên như một bức tường chắn lửa. Suốt ba tiếng đồng hồ.
Đến khi mùi hoa mộc lan bắt đầu loãng đi, thân thể em rũ xuống như miếng giấy ướt, mặt tái nhợt, mắt khép hờ.
Hắn mới đứng dậy, lặng lẽ quàng lại áo lên vai mình.
"Lần sau đừng tự ép mình như thế."
Em không trả lời. Không còn sức. Chỉ có bàn tay, vẫn siết lấy gấu quần hắn, chưa chịu buông.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay ra. Không nói lời dịu dàng.
"Ta không thương hại em. Nhưng ta cũng sẽ không để em chết."
Khi hắn đi rồi, Hoàng Hùng mới để mình thở dài.
Trong bóng tối, không ai thấy nhưng mắt em lúc đó đỏ hoe. Nước mắt chầm chậm rơi từ khóe mắt xuống gò má mềm mại.
Em ghét bản thân đến mức muốn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro