Chương 6


Đêm ấy trăng bị mây che kín, lâu đài của Vương tộc Sói đắm trong bóng tối. Không một kẻ gác cổng kịp nhận ra vệt đen xé ngang bầu trời. Những cánh dơi sải rộng. Chỉ khi rào chắn đá bật tung, tiếng thép va vào thép vang rền, đàn Sói mới hiểu mình đã bị đánh úp.

Huyết vệ của Vương tộc Vampire ào xuống như dòng chảy lạnh. Áo choàng đỏ quất vào gió, những lưỡi kiếm bạc lóe sáng. Sói tru lên khắp hành lang nhưng tất cả đều chậm hơn hắc ảnh lướt qua. Sàn đá nhuộm máu chỉ trong vài hơi thở.

Khi cửa ngục cuối cùng bị hất văng, Huỳnh Hoàng Hùng vẫn ngồi trong bóng tối, quấn tấm chăn cũ quanh vai. Em không hỏi tại sao họ đến, không tỏ vẻ mừng rỡ. Ánh mắt đỏ thẫm lướt qua lớp bụi gạch rơi, dừng lại chỗ từng in dấu chân Hải Đăng. Một vệt mùi hoắc hương còn sót rất nhạt, hòa tan trong khói thuốc nổ. Tim em bất giác co thắt.

"Tử Tước, xin theo chúng tôi."

Em đứng dậy. Xiềng đã tháo từ lâu, nhưng đôi cổ tay vẫn lưu vết hằn. 

Hùng không ngã quỵ, cũng không ngoảnh đầu. Phía sau lưng, đám Sói đang tập hợp phản kích. Từ xa, tiếng gầm vàng kim dội xuống đường hầm. Em nhắm mắt, bước qua ngưỡng cửa, nghe lồng ngực mình rạn thành một vết nứt âm ỉ.

Lâu đài Gemini sau mười đêm giam cầm vẫn lộng lẫy như cũ đèn chùm pha lê, cột đá cẩm thạch, tấm thảm đỏ trải dài đến điện chính. Nô bộc cúi đầu chào khi Tử Tước trở về, mắt long lanh xúc động. 

Hùng gật khẽ, nhận lại thanh kiếm bạc và huy hiệu gia tộc, nhưng trái tim vẫn như bị bỏ quên ở hang đá sâu kia.

Đêm đầu tiên trong phòng ngủ, em thay băng vết thương rồi nằm trên giường lụa trắng. Mùi tinh dầu magnolia lướt nhẹ gối, nhưng chẳng che nổi khoảng trống bên cạnh. Em xoay người ba lần mà không ngủ được. 

Mỗi lần nhắm mắt, hoắc hương lại tràn lên sống mũi, không phải thứ hương em tuỳ tiện ngửi thấy giữa rừng hoang, mà là mùi máu ấm cuộn qua lưỡi, đậm, đặc, sóng sánh như rượu mạnh.

Bàn tay em siết lấy ga giường. Ở đầu ngón, vẫn còn cảm giác nhịp tim hắn vang dưới da, vị sắt ấm len xuống cổ họng, truyền đi cơn tê dại kỳ lạ. 

Tại sao chỉ có thứ máu ấy mới xua nổi cơn buốt lạnh từ bên trong? 

Tại sao những đêm say mê hoắc hương lại trở thành liều thuốc em không thể dứt?

Hùng bước xuống giường, mở cửa ban công. Sương khuya phủ trắng vườn nho phía dưới, gió mang theo mùi đất ẩm. Em hít sâu, mong phổi đầy hương đêm để lấn át ký ức. 

Vô ích. 

Hoắc hương vẫn bám trong tâm tưởng, hòa cùng nhịp đập rối loạn. Trái tim Alpha kiêu hãnh không chịu thừa nhận nhưng lại đập dồn theo ký ức máu Enigma.

Em chạm tay lên cổ mình. Ở đó không hề có dấu cắn. Hắn chưa từng đánh dấu.

Vậy mà từng tia máu hắn chảy trong em lại nồng hơn mọi khế ước. Dòng máu lệ thuộc sinh học lặng lẽ xiết vào mạch máu, mạnh hơn xích sắt, bền hơn lời thề.

"Đỗ Hải Đăng, rốt cục ngươi đã làm gì với ta..."

Tiếng thì thầm hòa vào gió. Không ai đáp lời ngoài khoảng không đen thẫm. Nhưng trong lồng ngực, tim vẫn vang nhịp hoang dại, hồi âm bằng mùi hoắc hương không thể phai.

Suốt một tuần sau, Hoàng Hùng tiếp kiến Hội Đồng, nghe báo cáo chiến sự, ngồi vào ngai bạc như chưa từng vỡ vụn. Mọi quyết định đều dứt khoát, giọng nói vẫn lạnh và sắc. 

Song đêm tới, em trở mình dưới ánh trăng, môi khẽ hé, đầu lưỡi nhớ vị máu ấm. Mùi magnolia trên gối sớm bị thay bằng lớp hương hoắc hương tưởng tượng, quanh quẩn từ hoàng hôn đến bình minh. 

Có lúc em bật dậy, tự nguyền rủa chính mình vì thứ khao khát nhục nhã đó.

Rạng sáng ngày thứ tám, em gọi quản gia.

"Chuẩn bị đoàn kỵ sĩ. Ta muốn quay lại biên giới miền Bắc."

"Nhưng Tử Tước vừa hồi phục..."

"Không đợi nữa."

Quản gia cúi đầu, không dám hỏi thêm. 

Trong đáy mắt em lúc ấy, hoắc hương và hoa mộc lan giao hoà thành vệt lửa không tên. Không phải vì hòa bình, càng không phải vì trả thù. 

Mà bởi trên đường biên mờ sương ấy, có một hang đá lạnh, và một kẻ với đôi mắt vàng kim, đang tồn tại như vết cắt dai dẳng ở nơi sâu nhất trong lồng ngực.

Dù cả hai tộc vẫn mang mối hận nghìn năm, dù cuộc trở lại ấy liều lĩnh và vô vọng, Hoàng Hùng vẫn biết mình sẽ đi. 

Vì từ khoảnh khắc máu hắn chảy vào, em đã không còn là Tử Tước như xưa. Sợi dây gắn giữa hai mùi hương đã buộc chặt, không phải bằng cam kết của lời nói, mà bằng bản năng và nỗi nhớ dai dẳng.

Trong đêm, em chạm đầu ngón tay lên môi, khẽ mím. Hương hoắc hương dường như lại tràn lên cổ họng, đậm đến mê man.

"Lần này, nếu gặp lại, ta sẽ cắn ngươi."

...

Sương phương Bắc dày như nhung xám, quấn quanh móng guốc ngựa, nuốt mọi tiếng kim loại khẽ chạm. 

Đội kỵ sĩ bật đuốc lửa, ánh sáng lấp loáng lên giáp bạc khắc phù văn Gemini. 

Dẫn đầu là Hoàng Hùng, áo choàng đỏ thẫm quất vào gió rét, đôi mắt rực đỏ hằn tơ máu. 

Trên ngực, huân chương Tử Tước lấp lánh lạnh lùng, nhưng hơi thở em mang vị hoắc hương phảng phất.

"Đồn trạm Sói chỉ cách rặng đá bốn dặm" phó tướng thì thầm.
"Không tàn sát" Hùng đáp, giọng trầm dội trong sương. "Ta chỉ cần dọn đường."

Họ không kịp giữ im lặng lâu. Hai bóng sói tuần tra trồi khỏi màn sương như rực vàng mắt thú. 

Hùng xoay cổ tay, lưỡi kiếm bạc bật ánh sáng tóe lửa khi va giáp. Bảy nhịp tim, hai thân sói gục trong máu loãng.

Vết cắt tưởng sạch, nhưng mùi hoa mộc lan pha hoắc hương từ tuyết loang ra, cuốn gió trời xa. Sương núi mang nó bay mãi, đến tận hang đá sâu phía Nam.

Trong Vương trại Sói, Đỗ Hải Đăng đang khảo sát vũ khí. Đuôi sói đen khẽ phất đôi tai dựng ngược khi thứ mùi lai tạp ấy lùa qua khung gió. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vàng kim lập tức tối lại lửa trong ngực bùng dậy.

"Triệu tập đội ảnh vệ" hắn khẽ gầm. "Vampire đang vượt biên."

Chỉ một câu, bầy Sói lao đi như những mũi tên đen. Trăng chìm dưới mây sắt tuyết văng sau móng vuốt.

Hai giờ sau, khe núi hiện ra vòm đá khổng lồ bắc cầu qua vực, sương đặc quánh. Đoàn vampire bước tới bờ dốc thì tiếng tru đồng loạt vang trời. 

Từ trên sườn đá, những bóng sói trượt xuống như thác.

Ở trung tâm vòng cung, Hải Đăng đáp xuống bãi cát, gót giày chạm đất không phát tiếng. Mùi hoắc hương quét mạnh, xé toạc mùi hoa mộc lan. Gió xoáy tung áo choàng hắn, để lộ thân hình săn chắc.

Hoàng Hùng kềm cương ngựa, nhịp tim đập dồn. Đôi mắt đỏ máu giao với mắt vàng kim nơi lòng vực phủ sương. 

Không từ ngữ, chỉ là cơn giằng xé căng thẳng giữa bản năng kẻ săn và nỗi khát khao được uống lại vị máu ấm ẩn dưới da hắn.

Phó tướng rút kiếm, nhưng Hoàng Hùng giơ tay ngăn.
"Lùi lại. Trận này... ta tự đấu."

Hải Đăng bước lên, bàn chân in sâu cát ướt. Đàn Sói lùi thành vòng. Hai kỵ sĩ vampire dựng tường khiên bạc. Không gian chỉ còn hai mùi hương quấn lấy nhau, đặc đến mức sương cũng nồng mùi dục vọng.

Hắn cười.
"Vẫn nhớ mùi của ta sao, Tử Tước?"

"Ta nhớ... để biết phải cắt đứt ở đâu." Hoàng Hùng tuốt kiếm.

Ánh bạc quất xuống, móng vuốt đen vung lên. Sương biên giới nổ tung tiếng thép và tiếng gầm. 

Mỗi va chạm tóe lửa, mỗi tia lửa dính mùi hoắc hương kéo phập vào phổi em, làm ngực nóng hổi. Kiêu hãnh và khát máu hòa làm một.

Kiếm Hùng chém vòng thấp, Hải Đăng trượt sang, vuốt sắc lướt sát cổ áo choàng, cắt rơi nơ áo đỏ. 

Em xoay gót, mũi giày móc cát, phóng mạnh đâm thẳng vào yết hầu, hắn bóp kiếm bằng tay trần, máu tuôn nhưng môi chỉ nhếch nhẹ.

Khoảnh khắc máu Enigma nhuộm lưỡi kiếm, hương hoắc hương bùng lên gấp bội. Hoàng Hùng ngạt thở, tim co lại, lưỡi khẽ run muốn nếm giọt máu vừa rơi.

"Đừng run tay." Hải Đăng thì thầm, hơi thở ấm kề mang tai.
"Câm—" Hùng rít, nhưng âm cuối tan vào tiếng gió khi bàn tay hắn siết cổ tay em, kéo cả người áp sát.

Lồng ngực bánh mật gặp lồng ngực trắng bệch, mạch đập hòa thành tiếng trống chết chóc. Đàn Sói và kỵ sĩ đứng quanh như tượng đá, nín thở trước sợi dây vô hình căng tới cực điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro