Chương 8
Trấn nhỏ nằm giữa thung lũng, cũ kỹ, vắng người. Nhà gỗ dựng sát con dốc, lợp mái cỏ dại, tường phủ rêu.
Chủ quán trọ là một ông già mù, không hỏi họ là ai, chỉ đưa chìa khóa rồi rót một bát nước ấm cho Hoàng Hùng.
Phòng nằm ở tầng hai, cuối hành lang gỗ.
Cửa mở ra, bên trong chỉ có một giường đơn, chăn mỏng, nệm đã hơi lún. Không có cửa sổ. Mùi gỗ ẩm trộn với mùi đất lạnh bám quanh chân tường. Trên bàn là cây nến sắp tàn.
Họ không nói gì.
Hoàng Hùng đặt gói đồ xuống ghế, đứng cạnh giường. Tay cậu tháo áo khoác, chậm. Khi lớp vải trượt khỏi vai, Hải Đăng vẫn đứng phía cửa, mắt dán lên bờ lưng trắng có vết trầy vừa khô.
Hùng nghe thấy hơi thở hắn khựng lại một nhịp, nhưng vẫn không ngoảnh lại.
Hắn chỉ đi tới, tháo giày, đặt kiếm cạnh chân giường rồi ngồi xuống nệm, lưng quay về phía cậu. Mảnh giường lún nhẹ dưới sức nặng.
Ánh nến lay động in bóng hai người lên vách.
"Không có chăn dự phòng" Hoàng Hùng nói, giọng nhỏ.
Hải Đăng không đáp. Hắn ngả lưng ra sau, tay gối đầu, mắt khép hờ.
Không có ranh giới rõ ràng giữa bên trái và bên phải. Cậu nằm xuống, quay mặt vào tường.
Tấm chăn không đủ để kéo lên vai cả hai. Gáy chạm khí lạnh, cổ vẫn còn ẩm. Và mùi hoắc hương chưa tan, vẫn bám trên áo, trườn qua gối, luẩn quẩn ngay sau gáy.
Khi Hải Đăng xoay người, nệm trũng hẳn xuống. Ngực hắn áp vào lưng cậu. Cánh tay đặt sau gáy, không chạm.
Nhưng hơi thở thì có.
Cơ thể Hùng căng lên theo từng lần hít vào, rồi buộc phải thở ra thật chậm để không bị phát hiện là cậu đang mất kiểm soát.
Không ai lên tiếng. Cũng không ai dịch ra xa.
Giường hẹp. Không khí mỏng. Hơi thở hai người hòa lại thành một dòng ấm ẩm. Dưới lớp vải mỏng, nhiệt cơ thể chạm nhau ở lưng, ở đùi, ở phần khuỷu tay chưa kịp rút lại.
Đêm thứ ba ngủ chung giường, và cũng là lần thứ ba cơ thể Hoàng Hùng không còn nghe theo lý trí.
Lưng áo dính mồ hôi. Tuyến mùi sau gáy nóng ran, từng lớp hoa mộc lan nồng đậm tràn ra, quyện vào mùi hoắc hương. Hùng cắn nhẹ môi dưới, tay âm thầm siết tấm trải giường.
Không khí trong phòng nặng đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng làm bung mọi giới hạn.
Phía sau, Hải Đăng trở mình. Lồng ngực nóng áp nhẹ vào lưng em. Cánh tay vòng qua eo siết vừa đủ.
"Em lại phát tình rồi." Giọng hắn trầm, thấp, dán sát tai.
Hùng không đáp. Cổ họng khô khốc. Hơi thở ngắt quãng.
"Cởi áo đi." Hắn nói tiếp, lần này không hỏi.
Tay hắn luồn vào trong, đầu ngón tay lướt qua bụng dưới đã nóng như lửa. Cơ thể Hùng run lên.
"Không cần phải kìm." Hắn khẽ cười, tiếng cười mang chút mỉa mai. "Vì cả ta cũng đang chịu không nổi."
Lớp vải được kéo lên. Mỗi lần da chạm da, như có luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Khi bàn tay hắn lướt từ thắt lưng lên xương sườn, em buột miệng thở dốc.
Hắn lật người em lại, mặt đối mặt. Mùi pheromone dày đặc đến mức gần như có thể nếm được trong khoang miệng.
"Mắt em đỏ rồi." Hải Đăng nói, ngón tay vuốt qua khóe mi, dừng lại ở bờ môi ướt.
"Vì quá nóng... chứ không phải vì anh." Hoàng Hùng đáp.
"Phải không?" Hắn ghé sát.
Môi họ chạm nhau thoáng qua, nhẹ như thử, nhưng dư âm lập tức dội ngược xuống bụng. Hùng vòng tay ôm cổ hắn, kéo lại lần nữa. Nụ hôn không còn nhẹ. Là hôn thật. Cắn, liếm, nuốt lấy nhau trong hơi thở ngột ngạt và mùi pheromone sặc nồng.
Tay hắn lần xuống, luồn vào giữa hai đùi. Em bật ra một tiếng rên, kéo chân lên quấn lấy hông hắn. Cơ thể họ áp sát, ép vào nhau theo bản năng.
Lần đầu tiên từ khi gặp nhau, cả hai không còn giữ khoảng cách. Không còn là Sói và Vampire. Chỉ là hai cơ thể bị hấp dẫn đến phát điên.
Hắn cúi xuống, ngậm lấy đoạn xương quai xanh đã ướt mồ hôi.
"Ngừng ở đây." Em nói nhỏ, tay đẩy nhẹ vai hắn.
"Vì em chưa sẵn sàng, hay vì ta là người Sói?"
Em không trả lời. Nhưng ánh mắt không né tránh.
Hải Đăng dừng lại. Tay hắn vẫn đặt ở eo em, hơi thở vẫn nóng. Trán tựa vào trán.
"Đừng ra vẻ yếu đuối nữa." Hoàng Hùng khẽ nói. "Sẽ khiến ta muốn phá vỡ ranh giới."
"Vậy đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó." Hắn cười "Kẻ thù thì không nên run rẩy trong vòng tay nhau."
Pheromone chưa tan. Cơ thể vẫn còn nóng. Nhưng cả hai nằm im, không tiến thêm. Họ biết, nếu bước một bước nữa... sẽ không thể quay lại được.
Họ vẫn phải là Vampire và Sói. Hai chủng loài chưa bao giờ thôi cắn xé nhau trên chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro