Chap 8: Kiều ngốc
Không biết từ khi nào, người cậu thương lại thật sự có tình cảm với cậu.
Không tránh được vui, cũng không tránh được suy nghĩ linh tinh. Cảm thấy như lúc trước là được, cậu cứ lặng thầm bên cạnh giúp đỡ hắn, đỡ phải nhiều phiền lo như hiện tại.
Cậu không biết tình cảm này có phải là nhất thời hay không, chỉ biết cậu đang sa ngã vào lòng hắn, ngu ngốc để tình cảm chi phối.
Cậu thật sự thương hắn, nên chẳng từ chối những gì hắn đối với cậu. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ thể e thẹn ngại ngùng để hắn làm gì làm, sẽ không thừa nhận tình cảm của cậu bằng lời.
Hôm nay hắn là đại tướng, lại thay y phục cho tiểu nô, thật sự ngại, nhưng hắn một mực dùng sức ép cậu. Cứ luôn miệng không sao, rồi lại..
"Anh thật sự không để tâm, trước sau gì anh cũng làm, cũng thấy hết mà thôi"
Ngoài việc thay lớp áo lót bên trong, còn lại hắn đều tự mặc cho cậu.
Tay hắn lại không yên phận, đeo đai lại vòng tay xoa eo.
Hai tay cậu đẩy ngực hắn, hắn lại càng làm tới. Người cậu thơm lắm, hắn trầm mê không dứt. Luyến tiếc tới khi hừng đông, mới chịu buông mà rời đi.
Quân doanh rất khó, giờ giấc đều đúng giờ, là đại tướng hắn càng phải làm gương.
Cậu trở về phòng, hơi ấm trên người đã tan đi, cậu lại nhớ hắn.
Một đêm không ngủ, ngược lại quần thâm trên mắt lại chẳng có, ngược lại nàng Kiều hai mắt xuất hiện quầng thâm nhỏ, không xấu nhưng rất nổi bật.
Đến cả phụ thân và mẫu hậu nàng phải trách một phen, cuối cùng quy định không cho luyện võ nữa. Nàng rất uất ức, không chịu, cuối cùng giận dỗi về lại phòng.
"Hùng ơi, chúng ta lén tập được chứ?"
"Không được, thần phải nghe theo ông bà chủ"
"Giận hết sức giận mà"
"Hùng là con rùa rụt cổ, xấu lắm"
Nàng làm giặc đến không ăn trưa, trốn trong phòng. Cuối cùng phụ thân cũng nhượng bộ, tới phòng gặp công chúa nhà mình.
"Được được, cha không cấm nữa, nhưng từ ngày mai con không tập trong phủ. Bên đại tướng quân có doanh trại, ở đấy có đất rộng, binh khí nhiều. Còn có người luyện tập, cha đã nhượng bộ, con không được từ chối, sáng mai soạn đồ có kiệu rước qua. Cha có việc, phải đi"
"A cha, cha, từ từ đã"
Kiều ngẩn ngơ cả buổi, người đi mất còn chẳng cản được.
Không tin vào tai mình, vậy mà thật sự đi doanh trại. Ngồi trước gương, hai mắt tia lửa, hận nhất là cái bọng mắt.
"Tất cả là tại ngươi, trời ơi"
Hùng ở bên chứng kiến, cũng không biết thế nào, cậu cũng nữa muốn, nữa không. Cậu cảm thấy, thực ra tránh mặt hắn cũng tốt, không qua nữa. Nếu hắn nhớ thật, hắn qua vài lần rồi sẽ chán.
Vậy mà...
Đây chẳng khác nào là đi vào sống ở hang hổ, ngày nào cũng gặp hổ chứ.
Kiều mếu máo: "Hùng ơi, ta chỉ muốn tập với ngươi thôi"
"Có thần đi cùng, không sao đâu ạ"
Nghe cậu trấn an, Kiều lại thấy cũng không sao. Rõ ràng là nàng muốn luyện võ thật, tuy có thể sẽ cực, nhưng mà đúng là ở phủ tập nàng rẩt làm biếng. Hùng lại rất quá dễ, hay thương sót nàng, không nỡ để nàng khổ sở.
Năm ngày qua nàng có mệt, nhưng đang dần thích nghi rồi.
Sẽ không sao nữa.
Với lại, nàng cũng biết, cậu nếu qua đấy thì sẽ vui. Ngày nào cũng gặp được tên đại tướng, ngẫm nghĩ, Kiều nhận ra, không không cha nàng lại đồng ý cho tập lại còn đến quân doanh.
Không phải chắc chắn là tên đó giở trò sao, đồ đáng ghét.
Hùng là nhà ta nuôi đó!
Ta khó lắm đó!
Cũng được, qua đấy nhất định phải kiểm tra tên đại tướng này. Kiếp trước thì sao, yêu thì sao, hết đời mới quan trọng. Cậu lại dễ siêu lòng đến vậy, nàng phải là người bảo vệ thôi.
Sáng đấy xe quân binh đến thật sớm, nàng thì còn liêm diêm, Hùng vừa vát đồ lại vừa đốc thúc.
Đến khi hai người ra, mới biết là hai xe.
"Công chúa, xe người ở hướng này" Một binh lính cuối đầu chào.
Nàng cũng gật gù, đi theo, tới khi lên xe mới phát hiện cậu không vào cùng. Liền ngó qua, nhìn thấy cậu lên chiếc xe khác, nàng cũng không suy nghĩ mà vào trong.
Bên trong ấm áp, gối nệm đầy đủ, chỉ là hơi trống vắng.
"Tại sao rộng thế này, lại chỉ để mỗi nàng ngồi. Lại còn hai người hai xe, thật kì lạ"
Kiều nghĩ ngợi, rồi lại không nghĩ ra, đành hỏi người đánh xe.
Nhận lại lời đáp "Vì người là công chúa"
Nàng thấy cũng đúng, tuy nàng xem cậu là bạn, nhưng người ngoài lại phân chia rõ ràng chủ tớ.
Cậu được ngồi xe ngựa, không phải đi bộ dọc đường. Vậy là tốt rồi, gật đầu hài lòng: "Tên này biết quan tâm đấy, khá tốt"
Sau một hồi nàng chìm vào mộng đẹp dở chừng.
Không biết xe sau, Hùng đang ngồi trong lòng ai kia lúng túng thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro