10. After having sex, what did we do?

Sau khi chơi trò chơi người lớn xong, Đỗ Hải Đăng và người yêu bé nhỏ của mình thường làm gì nhỉ?

...

6h30 sáng. Ánh mai len lỏi qua ô cửa kính, soi sáng phòng khách tối tăm.

Trên ghế salon, người con trai vẫn khép chặt đôi mi, thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Những dấu hôn đỏ chói bắt mắt ẩn hiện sau lớp áo choàng tắm phong phanh, thứ được Hải Đăng khoác cho anh ngay sau khi cuộc vui kết thúc không lâu.

"Cưng ơi, em dọn dẹp xong rồi này."

Hải Đăng từ phòng ngủ bước ra. Cậu ngồi xuống bên cạnh vị trí Hoàng Hùng đang nằm, đánh thức anh bằng một nụ hôn vào má.

"Dậy đi tắm thôi nào. Tắm xong rồi hẵng ngủ tiếp chứ."

Cậu đỡ đầu anh lên, sau đó ôm cả người Hoàng Hùng vào lòng. Hải Đăng gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt anh qua một bên, rồi lại hôn anh thêm vài lần nữa.

"Đừng trêu anh mà." Hoàng Hùng gục mặt vào cổ cậu, lười biếng đáp lại lời Hải Đăng.

"Anh không định đi tắm à? Định ngủ thế này đến chiều luôn sao? Hửm?"

"Anh buồn ngủ lắm. Bé Doo cho anh ngủ thêm chút nữa đi."

Từng câu từng chữ được rỉ vào tai cậu bằng giọng nói nũng nịu của anh. Hải Đăng vốn đã quá quen thuộc với mấy trò mè nheo này, nhưng không có lần nào cậu khước từ nó thành công. Hay nói đúng hơn là, cậu không thể cưỡng lại được sự đáng yêu của Hoàng Hùng.

"Không được đâu, như thế không tốt cho cơ thể. Nào, để em bế anh đi tắm nhá."

"Vâng..."

Hoàng Hùng gật gù, trả lời một cách qua loa. Hai mắt anh vẫn nhắm nghiền, nhưng tay và chân đã quấn lấy người Hải Đăng ngay sau khi câu nói vừa rồi được thốt ra, giống như một phản xạ có điều kiện.

Hải Đăng tiến đến chỗ cửa kính, kéo rèm lại rồi mới bế em bé của mình trở về phòng ngủ. Vì sợ Hoàng Hùng tỉnh giấc giữa chừng nên mỗi một bước đi của cậu đều rất nhẹ nhàng, đến hít thở cũng không dám tạo ra âm thanh quá lớn.

Phòng ngủ vừa rồi còn là bãi chiến trường hỗn loạn, bây giờ đã được cậu dọn dẹp sạch sẽ. Drap giường mới được trải thẳng tắp, quần áo được cho vào máy giặt, không gian trong phòng tràn ngập hương tinh dầu rất dễ chịu. Việc còn lại duy nhất Hải Đăng cần phải làm đó là tắm rửa sạch sẽ cho cả bản thân và anh người yêu đang say ngủ nữa.

Hải Đăng cởi bỏ áo choàng tắm trên người cả hai, sau đó chầm chậm bế anh ngồi xuống bồn tắm. Cậu với tay lấy chiếc vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ của nước cho vừa phải.

Trong lúc đó, tiếng nước chảy khiến Hoàng Hùng dần dần trở nên tỉnh táo hơn. Anh hôn nhẹ vào cổ Hải Đăng, khe khẽ cất lời: "Anh buồn ngủ."

"Em biết rồi ạ. Chờ em một chút, tắm xong em với Gem đi ngủ liền nhá, chịu không nào?"

Hoàng Hùng ngáp dài một hơi, lười biếng gật đầu. Dòng nước ấm áp phun ra từ vòi hoa sen, xối ướt cơ thể rệu rã. Mi mắt anh dần hé mở, vài suy nghĩ vu vơ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí.

"Bé Doo ơi."

"Vâng? Em nghe đây."

"Lỡ đâu mình không thể chung team được thì sao đây? Tự nhiên anh thấy lo lắm."

Hải Đăng im lặng một lúc. Cậu lấy chút sữa tắm, dùng bông tắm để tạo bọt, sau đó nhẹ nhàng xoa lên làn da mềm mại của Hoàng Hùng. Sau khi thấy anh không nói thêm gì, cậu mới lên tiếng trả lời: "Chắc chắn hai đứa mình sẽ có cơ hội chung team, không sớm thì muộn thôi. Anh đừng lo lắng. Thả lỏng, tinh thần thoải mái mới có năng lượng để làm việc chứ."

"Nhưng mà linh cảm của anh ít khi sai lắm. Anh lo cho bé Doo quá đi! Thật ấy, không đùa đâu."

Luồng suy nghĩ nhanh chóng kéo Hoàng Hùng thoát khỏi cơn mơ màng. Anh giật bắn người, hai tay ôm mặt Hải Đăng lắc tới lắc lui. Đôi mắt anh mở to hết cỡ, đủ để cậu thấy cục cưng của mình đang hốt hoảng đến nhường nào.

Hải Đăng nhìn anh, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Vâng, em cảm ơn ạ. Cơ mà anh trợn mắt to thế thì mắt sẽ bị khô lắm đấy."

Hoàng Hùng xụ mặt. Anh dẩu môi, nói lí nhí trong miệng: "Bé Doo cứ trêu anh hoài."

"Em xin lỗi. Gem đừng giận em nha."

Hải Đăng yêu chiều hôn lên má anh. Vừa giúp Hoàng Hùng rửa sạch bọt sữa tắm trên người, cậu vừa nhẹ giọng dỗ dành: "Em rất vui vì Gem luôn lo cho em, nhưng hiện tại em vẫn rất ổn đây này. Tích cực lên nào, hai chúng ta nhất định sẽ bước tiếp vào vòng sau. Đến lúc đó thì Gem nhất định phải về chung team với em đấy. Gem có muốn hứa với em không?"

"Ừm, anh hứa với bé Doo."

Hoàng Hùng gật đầu rồi cùng cậu ngoéo tay. Sau khi hoàn thành giao kèo, anh lại ngồi im để Hải Đăng tắm rửa cho mình thật sạch sẽ.

Tắm xong, Hải Đăng giúp anh mặc pijama rồi bế Hoàng Hùng trở về giường ngủ. Vừa đặt lưng lên tấm nệm êm ái, anh đã ngay lập tức muốn chìm vào giấc ngủ. Mùi drap giường mới thay thoang thoảng nơi cánh mũi, khiến anh càng cảm thấy dễ chịu.

Hoàng Hùng lim dim, những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cũng được anh gạt hết qua một bên.

Chuyện thi thố tính sau đi. Bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi.

"Khoan đã, anh còn chưa hôn chúc ngủ ngon cơ mà."

"Ò, xin lỗi bé Doo. Anh quên mất."

Hoàng Hùng duỗi tay về phía trước, định nhoài người dậy để hôn cậu. Nhưng mị lực tỏa ra từ chiếc giường lại quá lớn, anh làm cách nào cũng không thể ngồi dậy được.

Hải Đăng thấy thế chỉ biết cười trừ. Cậu ngồi xuống giường, chủ động hôn chúc ngủ ngon Hoàng Hùng như mọi lần. Ngáp dài một hơi, Hải Đăng nằm vật ra giường, thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

"Gem ơi, ôm."

Hải Đăng quay mặt sang phía Hoàng Hùng đang nằm, hai tay dang rộng như một thói quen. Nhận được tín hiệu, anh mơ mơ màng màng rúc vào lòng cậu, vùi mặt vào lồng ngực rắn rỏi.

Cậu cúi đầu, hít lấy mùi hương da thịt thân quen trên người anh, tận hưởng nó như một thú vui khó bỏ.

"Bé Doo ngủ ngon ạ." Anh nói nhỏ.

"Vâng, anh ngủ ngoan ạ. Yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro