12. Bé gấu biết ghen tuông

Khi yêu Hải Đăng, việc sống trong sự nuông chiều của cậu suốt 24/7 khiến Hoàng Hùng trở nên đanh đá hơn xưa không ít. Từ một Huỳnh Hoàng Hùng 25 tuổi chín chắn và hay overthinking, anh trở thành em bé 2,5 tuổi ưa làm nũng.

Không chỉ đanh đá và thích làm nũng, bé gấu lớn của Đỗ Hải Đăng còn biết ghen nữa cơ đấy.

...

Tối nay Hải Đăng và anh có lịch trình cùng tham gia sự kiện ra mắt Our song VietNam. Cậu video call với Hoàng Hùng suốt cả đường đi, nói cười tíu tít cả buổi. Hải Đăng rất thích được cùng anh xuất hiện trước truyền thông, dù việc phải tiết chế các hành động bày tỏ tình cảm của mình đôi khi khiến cậu không được vui cho lắm.

Vừa bước xuống xe, Hải Đăng đã dáo dác tìm anh giữa dòng người. Nhìn tới nhìn lui một lúc, cuối cùng cậu cũng thấy được người cần tìm.

Đẹp quá đi mất, người yêu ai mà đẹp thế nhỉ? À, là người yêu mình. Hải Đăng khẽ nuốt nước bọt, thầm cảm thán trong lòng.

Áo lụa khoét ngực đi kèm với dải lụa quấn hờ trên cần cổ trắng ngần, kết hợp với áo vest khoác ngoài. Trông vừa kín đáo lại vừa quyến rũ.

Hải Đăng nhìn anh không rời mắt, vẻ đẹp của Hoàng Hùng luôn khiến cho cậu phải kinh ngạc. Dù là lúc sáng sớm vừa mới ngủ dậy với khuôn mặt mộc và bộ pijama xộc xệch hay khi xuất hiện trước truyền thông với vẻ ngoài chỉn chu, anh trong mắt cậu vẫn luôn luôn xinh đẹp không tì vết.

"Gem yêu của em hợp với style kiểu này thật đấy."

Cậu chạy lon ton về phía Hoàng Hùng, không thể chờ đợi thêm mà phải buông lời khen ngợi.

Anh người yêu của Hải Đăng thật sự quá đỗi xinh đẹp, đến nỗi dù cho cậu có khen anh thêm bao nhiêu lần cũng là không đủ.

"Bé Doo thích không?"

"Thích ạ."

Hoàng Hùng gật gù, hài lòng đáp: "Vậy sau này anh phải mua thêm vài cái áo kiểu này để mặc ở nhà thôi."

"Không cần đâu ạ. Em vẫn thích nhìn anh lúc không mặc quần áo hơn."

Hải Đăng ghé vào tai anh, nói nhỏ, vừa đủ để mỗi mình Hoàng Hùng nghe thấy. Sau khi nói xong, cậu còn hôn lên vành tai của anh rồi mới đi vào bên trong trước để giao lưu với mọi người.

Hoàng Hùng đưa tay sờ vào nơi vừa được cậu hôn rồi cười tủm tỉm, trong đầu còn nghĩ xem không biết hôm nay có nên thưởng cho Hải Đăng gì đó không?

Nhưng đó là suy nghĩ của nửa tiếng trước, còn bây giờ thì anh hối hận rồi.

Hoàng Hùng xụ mặt, đứng bên cạnh nhìn Hải Đăng đang vui vẻ ôm ấp Pháp Kiều.

Không! Chắc chắn sẽ không có bất kỳ phần thưởng nào ở đây cả!

Vậy mà nói chỉ có mỗi mình, chỉ thích ôm mỗi mình, yêu mỗi mình, đúng là đồ dối trá. Hoàng Hùng nghĩ thầm.

Hải Đăng đứng bên cạnh đột nhiên cảm thấy thoáng rùng mình. Cậu len lén nhìn sang anh, liền bắt gặp biểu cảm không mấy vui vẻ của người nọ.

Thôi xong.

Hải Đăng cắn môi, lúng túng như thể vừa bị người khác phát hiện đang làm việc xấu. Gay to rồi, cậu thật là sơ suất quá!

Nhìn thấy mặt cậu trở nên biến sắc, Pháp Kiều tò mò hỏi nhỏ: "Ủa? Sao tự nhiên người anh cứng đơ dạ?"

"Bé nhà anh giận rồi, Kiều buông anh ra nhá."

"À, hiểu gòi hiểu gòi. Chúc anh may mắn nha."

Pháp Kiều vỗ vai cậu mấy cái, sau đó nhanh chóng tách khỏi người Hải Đăng rồi chạy đi chỗ khác.

"Gem ơi..." Hải Đăng nhích lại gần anh từng chút từng chút một, bẽn lẽn nắm lấy tay áo của Hoàng Hùng, lay tới lay lui. "Em xin lỗi Gem ạ."

"Xin lỗi chi? Tôi đâu có giận hờn gì mà xin lỗi."

Hoàng Hùng đẩy tay cậu ra, dỗi hờn quay mặt sang chỗ khác. Anh uống một hớp rượu thật lớn, đến nỗi hai má vì thế mà phồng lên.

Không cần anh nói thì Hải Đăng cũng hiểu rõ anh đang nghĩ gì. Hai từ "giận dỗi" hiện trên mặt Hoàng Hùng rõ rành rành thế kia cơ mà.

"Thôi... Em xin lỗi mà, do em sơ ý quá. Cục cưng đừng giận em nữa, nha?"

Hải Đăng vươn tay ra, theo thói quen định nựng má Hoàng Hùng một chút. Nhưng sau đó cậu nhớ ra xung quanh cả hai có rất nhiều phóng viên, thế là cậu đành ngậm ngùi rụt tay lại.

Người yêu dỗi mà không thể dỗ được, Hải Đăng thật sự rất khó chịu.

"Gem đi với em."

Cậu nắm lấy cổ tay Hoàng Hùng, định kéo anh đi đâu đó. Vừa hay cảnh này bị Thái Ngân bắt gặp, thế là y liền hỏi với theo: "Ê, định đưa con trai tui đi đâu đó?"

"Tụi con vào nhà vệ sinh một chút ạ."

...

"Kéo tôi vào nhà vệ sinh làm gì? Tôi đâu có muốn đi vệ sinh."

Tuy ngoài miệng nói không muốn, song Hoàng Hùng vẫn ngoan ngoãn đi theo cậu vào trong nhà vệ sinh. Anh bị Hải Đăng ép đứng tựa lưng vào bệ rửa tay, nhất quyết không thèm nhìn mặt cậu lấy một lần.

"Gem giận em đúng không?"

"Không có."

Hải Đăng khẽ nhíu mày. Cậu ôm mặt Hoàng Hùng rồi xoay nhẹ, để cả hai đối mặt với nhau. Sau đó, cậu hỏi lại: "Nhìn thẳng vào mắt em này. Gem giận em đúng không?"

Dù cứng miệng nhưng lần này Hoàng Hùng thực sự không tài nào dối lòng được. Chuồn đi không được, tiếp tục nói dối cũng không được, bất quá anh mới đành phải nói ra cảm xúc thật của mình lúc này.

"Ừ, anh giận bé Doo. Giận lắm đ..."

Hoàng Hùng còn chưa kịp nói hết câu, Hải Đăng đã đè anh ra hôn tới tấp. Từ trán, mũi, má rồi đến môi, trên mặt anh không có nơi nào mà cậu không hôn qua. Anh ngượng ngùng nhắm tịt mắt lại, nhẩm đến trong bụng cũng phải có ít nhất hơn hai mươi nụ hôn được cậu gieo xuống.

Tiếng "chụt" vang lên khắp nhà vệ sinh suốt gần năm phút. May mà ở đây chỉ có hai người, nếu không Hoàng Hùng không biết phải giấu mặt đi đâu nữa.

"Ưm! Đừng hôn nữa mà..." Hoàng Hùng giãy giụa, cố đẩy cậu ra. Nhưng có vẻ như hành động ấy không hiệu quả cho lắm.

Hải Đăng nựng má anh, cười cười. "Thế bây giờ còn dỗi em nữa không nào?"

"Không dỗi nữa."

Hoàng Hùng lắc đầu nguầy nguậy.

Tên cá mập này quá gian manh, lúc nào cũng có cách để đối phó với anh. Nếu không phải sợ bị cánh phóng viên bắt gặp thì còn lâu Hoàng Hùng mới chịu thua.

"Thật á?"

"Th... Thật."

Hải Đăng đặt tay lên sau gáy anh, nhẹ nhàng kéo Hoàng Hùng lại gần mình hơn. Eo anh được tay kia của cậu ôm lấy, khoảng cách giữa cả hai giờ đây đã sắp bị cậu xóa nhòa.

"Bé Doo định làm gì vậy?" Hoàng Hùng trợn tròn mắt nhìn cậu.

"Thì làm chuyện hay làm, giống như lúc em dỗ anh ở nhà ấy."

Hải Đăng nhướng mày, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười bí hiểm. Tựa hồ gã thợ săn sắp bắt được con mồi béo bở.

Hoàng Hùng đưa tay che miệng, trong khi Hải Đăng ngày càng tiến gần hơn. Đúng với dự liệu của cậu, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Khoảng cách cứ thu ngắn dần, cho tới khi nó chuẩn bị biến mất hoàn toàn thì chuyện ngoài kế hoạch của Hải Đăng bỗng nhiên xảy đến.

Phạm Đình Thái Ngân đột ngột xuất hiện trước mặt hai người. Y chỉ tay vào Hải Đăng, nói to: "Ê! Định làm gì con trai tui đó?"

"Ơ ơ? Đã ai làm gì đâu ạ?"

Hải Đăng giật thót mình, luống cuống giải thích với "vị phụ huynh" khó tính này. Thừa cơ hội đó, Hoàng Hùng nhanh tay đẩy cậu ra, lật đật chạy về phía Thái Ngân đang đứng.

"Ba ơi, Doo ăn hiếp con."

"Mọi chuyện không như ba nghĩ đâu ạ. Tụi con làm hòa rồi."

"Thôi thôi! Khỏi nói nhiều! Từ giờ tới cuối buổi đừng hòng đụng vô trai cưng của tui nghe chưa."

Nói xong, Thái Ngân liền kéo con trai cưng của mình rời đi. Mặc kệ Hải Đăng ngơ ngác vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu gãi đầu, buồn rầu thở dài.

Haiz. Xem ra lần này dỗ bé gấu hơi khó rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro