15. Bé Doo hết yêu anh rồi

Chú cá mập Hải Đăng và gấu nâu xinh yêu Hoàng Hùng dù có thương nhau tới đâu thì vẫn phải có đôi ba lần giận hờn. Và hôm nay là một ngày như thế.

...

10:30

[Hùng Huỳnh: Bé Doo đang làm gì dạ?]

[Hùng Huỳnh: Bé Doo ơi, anh đóii]

[Hùng Huỳnh: Bé Doo đâu ùi🥺]

Hoàng Hùng phụng phịu vứt điện thoại sang một bên. Anh nằm ườn trên giường, lăn qua lộn lại mấy vòng, nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không nghĩ được vì sao Hải Đăng lại không trả lời tin nhắn của mình.

"Bình thường 8h sáng đã nhắn tin cho mình rồi, mà hôm nay tận 10h30 vẫn chưa thấy gì. Không lẽ... Là có người khác??"

"Hay là hết yêu mình rồi? Cảm thấy mình quá nhàm chán cho nên không muốn quan tâm đến nữa??"

10:45

[Hùng Huỳnh: Đỗ Hải Đăng]

[Hùng Huỳnh: Sao lại không rep tin nhắn của tôi hả??]

[Hùng Huỳnh: Hay là chán tôi rồi đúng không???]

[Hùng Huỳnh: QnjsiqknzmqlL]

[Hùng Huỳnh: Cái đồ vô tâm!!]

[Hùng Huỳnh: Đồ tồi!!]

[Hùng Huỳnh: Khốn nạnnnn!!!!]

Hoàng Hùng nhìn tài khoản Instagram đã offline từ nhiều giờ trước của cậu, trong lòng cảm thấy không vui chút nào.

Dạo gần đây lịch trình riêng của cả hai thật sự quá bận rộn, vì vậy thời gian dành cho nhau chưa bao giờ là dư dả. Đôi khi một ngày chỉ có thể gọi điện thoại nói chuyện với nhau vài phút, còn lại hầu hết đều là nhắn tin. Tuy Hoàng Hùng ít khi thể hiện ra bên ngoài, nhưng anh cũng nhớ người yêu lắm chứ.

Con cá mập Đỗ Hải Đăng đó, sáng một câu "Chào buổi sáng xinh yêu của em", trưa một câu "Tình yêu đời em muốn ăn gì nào?", tối lại một câu "Bé gấu iu ngủ ngon". Bỗng dưng một ngày không thấy động tĩnh gì, người ta đương nhiên phải thấy nhớ, phải thấy không quen chứ.

"Rõ ràng là hết iu mình rồi!"

Hoàng Hùng ngồi bật dậy, quyết định làm một điều mà trước đây anh chưa từng làm...

...

14h. Hải Đăng vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài liền mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn theo thói quen. Cậu giật mình vì hôm nay bản thân dậy muộn hơn mọi ngày, nhưng càng hốt hoảng hơn khi thấy vô số thông báo tin nhắn đến nối đuôi nhau xuất hiện. Mà tất cả đều từ cùng một người: Tình yêu đời cậu - Huỳnh Hoàng Hùng chứ còn ai?

Thôi xong...

[Hai Dang Doo: Tình iu ơi em vừa ngủ dậyyy]

[Hai Dang Doo: Cho Đăng chin nhũi mòa🥺]

[Hai Dang Doo: Gấu yêu đừng dỗi em nháaaa??]

[Hai Dang Doo: Vợ ơi...]

[Hai Dang Doo: Vk iu đuw'ng dô~i @nk màk🥺💕]

[Hùng Huỳnh: Tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy. Em gì ở đây?]

[Hai Dang Doo: Vâng huhu😭 pé Đăng xin lũi anh Hùng ạk]

Hải Đăng lật đật gọi điện thoại cho anh để bào chữa. Bình thường Hoàng Hùng tuy có giận dỗi cậu hơi nhiều, nhưng mỗi lần đều không quá lâu. Vì vậy với khả năng làm nũng thượng thừa của mình, cậu tin chắc rằng bản thân không thể nào không chinh phục được trái tim của người yêu dấu!

Khổ nỗi Hải Đăng gọi mười cuộc, người thương đều không bắt máy cả mười. Cậu nhắn tin thêm cũng chẳng thèm xem, haiz... Kế hoạch còn chưa bắt đầu mà đã phải phá sản rồi...

Làm sao để dỗ hoa xinh đây nhờ?

À!

"Chị Beo Nhí êi!"

Hải Đăng lật đật chạy sang căn hộ của chị gái đang ở ngay bên cạnh, trên tay là một chiếc mặt nạ in hình mặt của bản thân mình. "Chị quay hộ em con clip với."

"Mày lại định làm gì đấy?"

"Thì... Làm tí content cho vui ấy mà."

Dù không hiểu gì, song Hương Nhi vẫn đồng ý giúp cậu em của mình quay clip. Một đoạn video chỉ vỏn vẹn 10 giây, nhưng khiến cô không thể nào ngừng cười vì sự "trẻ trâu" của đứa em to xác này.

"Uầy, cảm ơn chị yêu nhá."

Hải Đăng hí hửng với thành quả không thể mỹ mãn hơn. Vừa bước ra khỏi căn hộ của chị gái, cậu liền bắt gặp một hình ảnh hết sức quen thuộc.

A... Là tình yêu đời mình đây mà.

"Vợ!" Hải Đăng cười tít mắt, lật đật chạy đến chỗ Hoàng Hùng đang đứng. "Vợ tới thăm anh ạ?"

"Trật tự!"

Hoàng Hùng vội vàng bịt miệng cậu lại, ánh mắt không giấu được sự bối rối.

"Vợ gì ở đây? Còn xưng anh với ai đấy? Tôi lớn hơn cậu đó cậu Đăng ạ."

Anh tiếp tục duy trì nét mặt bình tĩnh nhất có thể. Ngón tay thon dài khẽ vươn ra, thuần thục ấn mật mã mở cửa căn hộ của Hải Đăng.

"Vào nhà nói chuyện." Vừa nói, Hoàng Hùng vừa đẩy cậu vào nhà.

"Anh nói đi ạ. Em nghe đây."

Hoàng Hùng cẩn thận đóng chặt cửa. Anh thở dài một hơi, vẻ mặt có phần lãnh đạm.

"Tình yêu của em làm sao thế? Có phải là dỗi vì em trả lời tin nhắn trễ đúng không?"

Thấy anh vẫn im lặng, Hải Đăng chỉ mỉm cười dịu dàng, dẫu cho trong lòng cảm thấy hơi lo lắng. Cậu dang tay ra, khẽ nói: "Nào, ôm một cái xin lỗi nhá? Tối nay em rảnh, bé Gem đi chơi với em nha?"

"Không ôm đâu." Hoàng Hùng lấy tay đẩy cậu ra xa một chút. Giọng anh lí nhí, "Bé Doo hết yêu anh rồi."

Ơ? Hết khi nào ấy nhỉ? Sao đến cả bản thân Hải Đăng còn không biết?

Rõ ràng là yêu muốn chết, thương lắm lắm luôn ấy chứ!

"Từ khi nào cơ? Sao bé lại nói thế? Em yêu bé Gem nhất mà!"

"Từ cái lúc cậu đi diễn đến 2h30 sáng mới về mà không nói cho tôi biết, rồi cả việc bị ốm mà giấu tôi ấy."

Hoàng Hùng giận dỗi cúi gằm mặt, nói tiếp: "Nói yêu người ta mà cái gì cũng giấu tôi là sao? Bộ cậu coi tôi là trò đùa đấy à cậu Đỗ Hải Đăng?"

"Thương ai thì thương, cũng phải biết thương mình chứ."

Hải Đăng đứng nghệt mặt ra trong chốc lát. Quả thật mấy ngày nay cậu bị cảm nhẹ, nhưng làm sao mà anh lại biết được nhỉ?

Người yêu mình hay thật. Hải Đăng thầm cảm thán.

"À... Em xin lỗi. Em quên mất."

"Lo cho mình còn quên được... Vậy mà đòi lo cho tôi hả?" Càng về cuối, giọng anh càng nhỏ dần. Tới nỗi Hải Đăng phải cố gắng lắm mới nghe thấy được.

Cậu xoa đầu anh, khẽ mỉm cười. Đôi mắt lấp lánh nhìn Hoàng Hùng không rời, sự nuông chiều đong đầy nơi đáy mắt tới nỗi tưởng chừng như sẽ nhấn chìm anh bất cứ lúc nào.

"Tâm trí em lỡ dành cho người đang đứng trước mặt mất rồi. Nên bản thân mình cũng cảm thấy không còn quan trọng bằng anh nữa."

"Em xin lỗi. Lần sau nhất định sẽ không để bé Gem lo lắng nữa."

Hải Đăng nhẹ nhàng tiến đến gần anh, sau đó chậm rãi ôm Hùng Huỳnh vào lòng.

Nhớ quá đi mất. Đã mấy ngày rồi cậu chưa được ôm thương yêu của mình vào lòng nhỉ?

"Nói thì phải giữ lời. Tôi không chấp nhận người tôi thương không biết thương bản thân mình đâu đấy. Lần sau còn tái phạm nữa thì đừng có hòng đòi danh phận với tôi."

"Em biết rồi ạ."

"Nhưng mà bé Gem vẫn dỗi em vì em quên chào buổi sáng đúng hông?"

Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ. Hoàng Hùng âm thầm tách khỏi vòng tay của Hải Đăng, anh đánh vào người cậu, mắng: "Khùng điên khùng điên. Thuốc đây nè, chờ tôi nấu cơm, ăn xong rồi uống."

Hoàng Hùng dúi vào tay cậu túi thuốc mình vừa mua cách đây không lâu, sau đó liền lật đật đi xuống nhà bếp cùng với các nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị sẵn. Đặc biệt hơn nữa, toàn bộ những món anh chuẩn bị cho bữa trưa nay đều là những món mà Hải Đăng thích ăn.

"Để anh phụ vợ yêu nấu ăn nhá? Cơ mà vợ yêu còn chưa trả lời câu hỏi vừa nãy đâu đấy." Hải Đăng cười cười, lẽo đẽo theo sau anh.

"Đã nói là đừng có kêu tui kiểu đó rồi mà!!"

"Vâng vâng. Anh biết ồi, bà xã."

Hoàng Hùng đánh cái bốp vào người cậu, "Khốn nạn!!"

Hải Đăng xoa xoa chỗ vừa bị anh đánh xong, dù đau nhưng cậu lại không thấy giận chút nào. Chỉ thấy vui thôi.

Vui vì thế giới ngoài kia có thể làm tổn thương cậu, nhưng thế giới nhỏ đang đứng trước mặt cậu đây thì chưa từng làm như thế.

Hải Đăng thương thế giới nhỏ của mình, và thế giới nhỏ của cậu cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro