16. Mùa Đông đầu tiên

Tháng 12, trời bắt đầu trở Đông. Tuy thời tiết dần chuyển lạnh nhưng đôi tim nọ thì lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

...

Chớp mắt đã gần nửa năm Hải Đăng và Hoàng Hùng ở bên nhau. Ngẫm lại thì, cậu cảm thấy hành trình của cả hai cứ như một giấc mơ, đẹp đến nỗi hoang đường.

Có lẽ Đỗ Hải Đăng của năm 23 tuổi cũng không ngờ được rằng định mệnh mà bản thân mình gặp vào năm 24 tuổi lại là một chàng trai, thậm chí chàng trai đó còn là niềm ao ước của hàng nghìn cô gái ngoài kia.

Nghe oai phết đấy chứ.

Mặc dù cả hai phải tiết chế hành động của mình trước máy quay, song Hải Đăng lại không cảm thấy bận lòng vì vấn đề đó cho lắm. Vì cậu hiểu rõ, anh làm như thế cũng chỉ vì muốn bảo vệ cả hai trước miệng lưỡi thế gian ngoài kia.

"Nhớ bé Gem quá."

Hải Đăng kéo anh đến một góc khuất, sau đó bẽn lẽn ôm lấy anh. Một cái ôm thật chặt, chất chứa biết bao nỗi nhớ nhung cậu chôn giấu trong lòng suốt lâu nay.

"Tui biết rồi, đừng ôm chặt vậy chứ."

Dù câu nói vừa thốt ra mang hàm ý trách móc, nhưng Hoàng Hùng lại mỉm cười rất vui vẻ. Chìm trong vòng tay ấm áp của Hải Đăng, anh thầm mong giá như giây phút này có thể kéo dài lâu hơn một chút.

Huỳnh Hoàng Hùng rất nhớ, thật sự rất rất nhớ cậu.

"Chút nữa live tốt nha. Về nhà nhớ ngủ sớm, bữa nay anh live tới 12h khuya lận nên để hôm khác video call nhá." Hoàng Hùng nhìn đồng hồ trên điện thoại, sau đó tỉ mỉ chỉnh lại tóc tai cho cậu. Vừa chỉnh vừa dặn dò mấy câu, cuối cùng là chúc Hải Đăng sẽ có một phiên live thuận lợi.

Hôm nay cả hai đều tham gia cùng một phiên live stream. Tuy không cùng khung giờ nhưng may mắn là ở 30 phút cuối trước khi Hải Đăng xuống live hai người vẫn có thể xuất hiện trong cùng khung hình.

Hoàng Hùng ngồi ở ghế để stylist chỉnh trang lại tạo hình hôm nay. Song ánh mắt anh không lúc nào là không dõi theo cậu bé nhà mình.

Hơn 20h, Hoàng Hùng xuất hiện trước màn hình live stream. Dẫu cho ánh mắt khi nhìn cậu vẫn còn chút nào đó e dè, nhưng tâm trạng của anh đã thoải mái hơn lần trước khá nhiều. Vì anh biết, mọi chuyện thứ đang dần ổn định và trở về với quỹ đạo ban đầu của nó.

Nhìn thấy gấu nhỏ không còn né tránh mình trước máy quay, Hải Đăng đương nhiên rất vui. Chỉ là cậu lại âm thầm giữ gìn niềm vui đó cho riêng mình mà thôi.

Thời gian cả hai xuất hiện cùng nhau tuy không nhiều, nhưng Hải Đăng luôn cố gắng để mắt đến anh từng chút một. Từ việc giúp Hoàng Hùng nhặt pháo giấy, đến việc hỏi anh thích nhảy bài gì. Từng hành động, nét mặt của anh, không thứ gì là cậu không quan tâm đến cả.

Sau khi kết thúc phiên live, Hải Đăng không có quá nhiều thời gian nán lại đây mà cậu cần phải nhanh chóng di chuyển đến địa điểm livestream tiếp theo. Khi rời đi, cậu tinh mắt để ý thấy sự hiện diện của một tờ giấy note ở sau ốp lưng điện thoại.

[Ở nhà có quà Noel cho Đăng.]

Vừa nhìn vào nét chữ, Hải Đăng liền đoán biết được chủ nhân của nó là ai. Khẽ mỉm cười, cậu cẩn thận gấp tờ giấy nhỏ lại làm tư, rồi cất vào trong túi áo của mình. Hải Đăng xem đó như lời khích lệ tinh thần, nạp năng lượng cho bản thân để có thể hoàn thành tốt công việc tiếp theo.

...

Trở về nhà khi đồng hồ đã gần điểm 23h30, khối lượng công việc khổng lồ trong ngày khiến Hải Đăng cảm thấy khá đuối sức. Cậu ngồi xuống ghế sofa, xoa xoa huyệt tình minh để tìm kiếm chút cảm giác thư giãn.

Rồi chợt nhớ ra lời nhắn trong tờ giấy note, Hải Đăng liền lật đật đứng dậy, lọ mọ tìm món quà mà anh đã đề cập đến. Tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cậu tìm thấy một hộp quà được gói ghém chỉn chu đang nằm ngay ngắn ở trên giường của mình.

Trên nắp hộp quà còn đính kèm một tờ giấy note khác, hình trái tim và có màu hồng nhạt.

[Quà Noel sớm, tặng bé ngoan Đỗ Hải Đăng.]

Hải Đăng hôn nhẹ lên mảnh giấy nhỏ. Rồi cậu cẩn thận mở nắp hộp quà ra, để lộ bên trong là một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ đô. Đoán chừng là do chính tay Hoàng Hùng tự đan tặng cậu.

Hải Đăng khẽ cúi đầu, nhắm mắt cảm nhận mùi hương của chiếc khăn trên tay mình. Mùi hương nhẹ nhàng mà thân thuộc phủ kín cả chiếc khăn, dần dần xây đắp nên trong tâm trí cậu bóng dáng của người con trai mà cậu đang nhớ nhung vô ngần.

Chưa hết, ở dưới đáy hộp vẫn còn bức phong bì được cột dây cói hết sức chỉn chu. Bên trong là lá thư tay do Hoàng Hùng viết gửi cho cậu. Nét chữ đều đẹp và ngay ngắn, như thể anh đã dùng toàn bộ tâm huyết của mình để viết nên.

[Mùa Đông đến rồi, nhưng anh rất vui vì vẫn được yêu thương chàng trai mình gặp gỡ vào mùa Hạ. Hy vọng sau này, mỗi mùa chúng ta trải qua cùng nhau đều sẽ thật hạnh phúc. Noel sớm vui vẻ, Huỳnh Hoàng Hùng yêu Đỗ Hải Đăng.]

Choàng khăn quanh cổ, Hải Đăng nằm ườn trên giường, lăn qua lăn lại đầy phấn khích. Trông không khác gì đứa trẻ vừa được thưởng bằng món quà mình yêu thích nhất trên đời. Cậu cầm điện thoại lên, selfie vài chục tấm ảnh liên tiếp rồi gửi toàn bộ cho anh kèm dòng tin nhắn: [Ckiếc kh@wn gio' â'm cu?@ vk iu đẹp nkư vk iu]

Đông về rồi, nhưng may mà mình có nhau. Nhỉ?

----

Để tăng thêm cảm xúc thì khi đọc chương này sốp recommend các xinh iu mở bài "Mùa đông" của anh Erik nhá. Idea để sốp cook chương này cũng từ đó mà ra đếyy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro