18. Hà Nội và chúng ta

Cuối cùng, chúng ta cũng làm được.

...

09/12/2024

Hà Nội.

Concert day 4.

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Mọi thứ diễn ra trước mắt Hải Đăng hiện tại như thể cậu đang trải qua giấc mơ đẹp nhất đời mình.

Có người hâm mộ yêu thương. Có những người anh em thân thiết. Có gia đình. Và đặc biệt, là có Huỳnh Hoàng Hùng - người mà cậu yêu thương.

Hải Đăng mỉm cười, ánh mắt nhìn người ngồi bên cạnh có phần e dè và hồi hộp. Cảm giác như thể cả hai đang quay trở về khoảng thời gian mới quen biết nhau, khi những hạt mầm tình yêu đầu tiên chỉ vừa mới chớm nở.

"Gem đang nhìn gì mà chăm chú thế?"

"Anh đang nhìn ước mơ của mình." Hoàng Hùng khẽ cười, ánh mắt long lanh chất chứa niềm vui khó nói hết bằng lời. "Anh từng nghĩ mình không có duyên với con đường nghệ thuật. Nhưng không ngờ bây giờ anh lại có thể tiếp tục bước đi trên con đường này, thậm chí là đi một quãng đường tuyệt đẹp như vậy."

"Bé Doo thì sao? Được diễn ở đây có cảm thấy hạnh phúc không?"

"Có chứ. Em thấy hạnh phúc lắm."

Hải Đăng chuyển dời ánh nhìn của mình về phía khán đài sân vận động, nơi được lấp đầy bởi hàng chục nghìn khán giả. Biển lightstick lấp lánh giữa bầu trời đêm Hà Nội có lẽ chính là khung cảnh đẹp đẽ nhất cậu từng chứng kiến trong đời.

Đỗ Hải Đăng của năm 23 tuổi chưa từng nghĩ đến việc bản thân của năm 24 tuổi lại có thể nhận được tình yêu thương từ nhiều người như thế.

"Được cùng Gem diễn ở Mỹ Đình là thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của em đấy."

Hải Đăng định xoa đầu anh theo thói quen, nhưng sau đó lại chợt nhớ ra gieo kèo giữa cả hai trước khi concert bắt đầu. Thế là cậu đành ngậm ngùi thở dài, chỉ dám ngồi nhích lại gần cục bột nhỏ nhà mình hơn một chút.

Hoàng Hùng không đáp lời cậu, mà chỉ gật đầu khe khẽ. Hai tai anh hơi đỏ lên, cũng không biết là vì tiết trời lạnh giá của mùa Đông Hà Nội hay là vì lời nói vừa rồi của ai đó.

Ca khúc "Say hi never say goodbye" vang lên trong sự bồi hồi của tất cả mọi người. Trời hôm nay thật sự rất lạnh, nhưng trái tim của họ lại cảm thấy ấm áp kỳ lạ.

Biết bao nhiêu công sức, biết bao giọt mồ hôi và nước mắt. Cuối cùng, họ cũng nhận được quả ngọt mà mình xứng đáng.

Nếu có thể, họ thật sự mong rằng giây phút này kéo dài mãi mãi. Họ muốn những nốt nhạc cuối cùng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhẹ nhàng ngân nga trong không gian, muốn ca khúc về hành trình kỳ diệu này chẳng bao giờ dừng lại. Và muốn cho giấc mơ đẹp nhất trong đời này vĩnh viễn không đi đến hồi kết.

Các anh trai bắt đầu tản ra, đi xung quanh sân khấu để giao lưu với khán giả và chụp ảnh cùng nhau. Hoàng Hùng và Hải Đăng cũng vậy, nhưng cậu chỉ đi quanh sân khấu chào mọi người chứ không chụp ảnh cùng anh em, vì người cậu muốn chụp ảnh cùng lại đang bận mất rồi.

Một phút, ba phút rồi năm phút. Hải Đăng vẫn kiên nhẫn chờ đợi người thương của mình. Cậu đi tới đi lui sau lưng Hoàng Hùng, hết lần này đến lần khác, trái tim cũng không biết đã trở nên loạn nhịp từ bao giờ.

Chỉ là chờ một cơ hội để chụp chung với nhau đôi ba tấm ảnh, vậy mà lại khiến lòng cậu rộn ràng đến lạ. Có chăng là vì đã quá lâu cả hai không tương tác thân thiết với nhau trước máy quay tới thế.

Dường như nghe thấy tiếng lòng của chú cá mập nhà mình, Hoàng Hùng kết thúc cuộc trò chuyện với anh Gin Tuấn Kiệt sau vài phút. Anh quay người về phía sau, mắt nhanh chóng tìm kiếm người anh đang cần tìm. Và tất nhiên, không khó để ánh mắt cả hai chạm nhau chỉ sau vài giây.

"Doo chờ anh có lâu hông?"

Hải Đăng khẽ lắc đầu, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng thường thấy.

Ban đầu cả hai thỏa thuận với nhau rằng sẽ chỉ chụp ảnh selfie cùng nhau thôi. Nhưng không hiểu vì sao giờ phút này Hải Đăng đột nhiên khao khát được ôm anh đến vậy.

Là do trời lạnh, hay là do quá nhung nhớ mùi hương của gấu nhỏ đây?

"Em đây." Hải Đăng hơi nghiêng đầu, vòng tay đã dang sẵn từ lâu.

Tầm mắt cậu chỉ kịp nhìn thấy một bóng người chạy vụt tới. Vị trí trong lòng Hải Đăng nhanh chóng được lấp đầy trong giây lát, mùi nước hoa hương gỗ ấm quen thuộc nhẹ nhàng bay vào nơi khí quản.

"Chờ anh một xíu. Đợi anh ký tên cho mọi người xong rồi selfie với bé Doo nha."

Hải Đăng gật gật đầu. Chiếc ôm có đôi phần chóng vánh của cả hai kết thúc ngay sau đó, song cảm giác ngay lúc này của cậu là vô cùng hớn hở. Cậu cười tít mắt, rồi lật đật tiếp tục chạy đi giao lưu với mọi người, thi thoảng lại nhìn thử xem người ấy đã rảnh tay hay chưa.

Vài phút trôi qua, Hoàng Hùng vừa chụp ảnh selfie với vài anh trai khác xong thì Hải Đăng liền chớp lấy cơ hội ngay. Cậu mở điện thoại lên, lon ton chạy tới chỗ anh đang đứng nhanh nhất có thể.

Nhìn thấy dáng vẻ hớn ha hớn hở của Hải Đăng, anh chỉ cười trừ, nói với cậu bằng khẩu hình miệng. "Bộ nhớ tui lắm hả?"

Hải Đăng đáp lại anh bằng ánh mắt cún con, sau đó bẽn lẽn gật đầu. Cậu khoác vai anh, vui vẻ chụp hẳn mấy tấm liền. Chụp xong liền vội cất điện thoại túi quần rồi chạy béng đi đâu mất. Hoàng Hùng thấy thế không khỏi tò mò, nhưng vì giao kèo trước đó nên anh đành phải vờ như không để ý.

...

Cậu trốn vào một góc của sân khấu, sau đó lén lút lấy điện thoại ra. Mở thư viện ảnh lên, chăm chú nhìn từng tấm hình vừa mới chụp cùng anh cách đây mấy phút.

Đắn đo hồi lâu, cuối cùng Hải Đăng chọn ra bức ảnh mình cho là đẹp nhất rồi dùng nó để làm ảnh nền điện thoại. Cậu nhìn nó rất lâu, như thể đang nhìn một thứ tài sản vô cùng quý giá.

Nhìn ánh mắt và nụ cười của anh, Hải Đăng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Dù gì hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi. Cảm xúc dành cho đối phương ra sao cũng không cần phải giấu diếm quá nhiều nữa, vì kiềm chế cảm xúc của bản thân thì trái tim sẽ đau lắm.

Trong khi đó, Hoàng Hùng vẫn luôn âm thầm quan sát cún con của mình từ xa. Khi khán giả đã ra về hết, anh mới dám đi về phía Hải Đăng đang ngồi và bắt chuyện với cậu.

Hoàng Hùng cúi xuống nhìn cậu, nói khẽ: "Có muốn... hôn một cái không?"

"Cái này bị cấm trong giao kèo đúng không bé Gem?"

"Ừm. Nhưng mà hết concert rồi, giao kèo bị hủy bỏ." Hoàng Hùng ngại ngùng dang tay ra, đòi hỏi cái ôm từ cậu.

Hải Đăng đứng phắt dậy, cậu hôn lên hai má của cục bột nhỏ, sau đó ôm chặt lấy anh vào lòng. Vẻ mặt xem chừng rất mãn nguyện.

"Thương nhau nhiều thế này mãi nhé Gem?"

"Biết ồi. Lúc nào cũng thương nhau mà."

"Gem đừng dỗi em rồi đòi lập giao kèo né camera nữa nhá?"

"Chưa biết. Thơm thêm hai cái nữa thì sẽ suy nghĩ lại."

Tình yêu là vậy đấy. Giận dỗi rồi lại làm lành. Tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan.

Nhưng may mắn là, họ đến với nhau vì tình yêu, và ở lại cũng là vì tình yêu.

Chiếc gương này xem ra thật lạ lùng. Bởi dù có tan vỡ bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cuối cùng nó vẫn trở về hình dáng vẹn nguyên như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro