19. Anh luôn ở đây, không đi đâu cả

Hải Đăng giống như tên của mình, luôn soi sáng và chở che Hoàng Hùng đi qua những ngày sóng to gió lớn.

...

Dạo gần đây Hoàng Hùng gặp phải nhiều chuyện không may. Với cương vị là một người bạn trai, Hải Đăng hiểu rõ rằng việc mình cần làm nhất lúc này là ở bên cạnh động viên và an ủi gấu nhỏ.

Ngay từ khi bắt đầu, cả hai chưa bao giờ ngừng đối mặt với vô vàn thứ tiêu cực bủa vây xung quanh. Nhưng lần này sóng to hơn những lần trước, và Hoàng Hùng lại chọn cách không chia sẻ nó với cậu mà một mình ôm hết ngần ấy nỗi buồn vào trong lòng.

[Hai Dang Doo: Gem có đọc được tin nhắn này của em thì nhớ ngủ sớm đấy nhé. Giữ tinh thần ổn định, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi]

[Hai Dang Doo: Em thương Gem của em, nhiều lắm. Nhớ nhé]

Đã tròn hai tuần kể từ khi sóng gió ập đến với cậu tân binh trẻ tuổi chỉ vừa ra mắt vài ngày. Hàng trăm tin nhắn được Hải Đăng gửi đi, nhưng Hoàng Hùng chỉ trả lời một vài trong số chúng.

Không phải khóc lóc hay than thở, tin nhắn phản hồi của Hoàng Hùng chỉ gói gọn trong một nội dung duy nhất: Anh muốn một mình.

Dù lo lắng cho gấu nhỏ, song Hải Đăng vẫn tôn trọng ý kiến của anh. Nửa tháng nay cả hai không gặp nhau, cố lắm cậu mới thuyết phục được Hoàng Hùng chịu video call với mình vài lần trong khoảng thời gian ấy, nhưng thời gian trò chuyện không nhiều. Chủ yếu chỉ là Hải Đăng muốn nhìn thấy anh, đảm bảo rằng người mình thương vẫn bình an.

Ngày thứ 16 "yêu xa", Hải Đăng cuối cùng cũng không thể ngăn chặn nỗi nhớ nhung trong lòng mình thêm nữa. 22h, cậu phi như bay đến nhà Hoàng Hùng sau khi vừa hoàn thành công việc. Niềm mong mỏi được gặp anh trào dâng tới mức cực điểm.

22h30, Hải Đăng có mặt trước cửa căn hộ của Hoàng Hùng, trên tay còn xách theo mấy món ăn anh thích, sữa và chút kẹo ngọt. Cậu nhập mật khẩu, bước vào nhà với tâm trạng mang nhiều cảm xúc đan xen.

Căn hộ vốn ngăn nắp thường ngày hôm nay lại trở nên hơi bừa bộn. Riêng quà tặng của Darling vẫn nằm trên kệ tủ, ngăn nắp và vô cùng sạch sẽ. Có lẽ trong cả căn hộ này, thứ Hoàng Hùng trân quý nhất cũng chỉ có bấy nhiêu đấy.

Phòng tắm là nơi sáng đèn duy nhất lúc này, vì vậy Hải Đăng đoán rằng anh đang ở đó. Cậu nhanh chân đi đến, nhẹ nhàng gõ cửa gọi anh: "Bé Gem ơi, là em đây. Bé Gem có ở trong đó không?"

Hải Đăng áp tai vào cửa nghe ngóng, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nước chảy xiết. Thông thường Hoàng Hùng sẽ không bao giờ ra khỏi nhà mà quên mất việc khóa nước, điều đó lại càng khiến cậu cảm thấy lo lắng hơn.

"Bé Gem ơi, Doo vào nha?" Hải Đăng gõ cửa thêm vài lần, sau đó mới chầm chậm mở cửa đi vào.

Âm thanh ồ ạt của nước dội vào màng nhĩ khiến cậu thoáng giật mình. Bàn chân vừa đặt xuống mặt sàn đã bị bao phủ bởi làn nước lạnh lẽo.

Hoàng Hùng ngồi thẫn thờ cạnh bồn tắm, trên người chỉ mặc chiếc áo thun mỏng. Nước từ bồn tắm tràn ra bên ngoài, dội ướt cơ thể anh từng đợt, nhưng dường như anh chẳng mảy may quan tâm đến điều ấy.

Anh ngước mặt lên nhìn cậu một cách chậm chạp, như thể một chú robot đang loay hoay học cách cư xử của loài người. Ánh mắt thất thần ấy găm thẳng vào tim cậu, đau đớn hơn bất cứ loại vũ khí sắc nhọn nào trên đời.

Hải Đăng cố gắng duy trì dáng vẻ bình tĩnh trước mặt anh. Cậu đi tới khóa vòi nước, sau đó lấy chiếc khăn tắm trên móc treo rồi phủ nó lên người gấu nhỏ.

Hình dáng của Hải Đăng trong mắt anh nhòe đi vì từng giọt lệ thi nhau rơi xuống. Tâm trí Hoàng Hùng dần trở nên tỉnh táo, cảm giác an tâm nhanh chóng che lấp đi những thứ khác.

Ôm lấy Hoàng Hùng vào lòng vỗ về, cậu nhẹ giọng hỏi: "Sao Gem lại ngồi ở đây thế? Nói cho anh nghe được không nào?"

Nếu là thường ngày chắc chắn anh sẽ chấn chỉnh cách xưng hô không đúng với lứa tuổi này của cậu ngay lập tức. Nhưng hôm nay, anh chỉ lặng lẽ nép vào ngực cậu, khe khẽ đáp: "Bị trật chân... đau."

"Mình đến bệnh viện khám nha? Đợi một chút, anh đi lấy quần áo cho Gem thay. Hay ăn xong rồi đi nhé? Dạo này gầy quá rồi, không biết bụng sữa của anh có bé đi không đây."

Hoàng Hùng lắc đầu, giọng nói không kìm nổi sự nghẹn ngào: "Em tệ lắm, đúng không?"

"Mọi chuyện thành ra như bây giờ đều là lỗi của em hết. Vì em mà nhiều người bị ảnh hưởng như vậy... phải làm sao đây? Em phải xin lỗi thêm bao nhiêu lần, phải làm thêm những gì để bù đắp hết lỗi lầm của mình hả Đăng?"

Hoàng Hùng đáp trả chiếc ôm của cậu một cách yếu ớt, mọi thứ cảm xúc kìm nén đã lâu cuối cùng cũng vỡ òa. Anh bật khóc rất to, bờ vai gầy không ngừng run lên vì kích động. Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực và ân hận nhất cuối cùng cũng được giải tỏa.

Quá lâu. Anh thật sự đã kìm nén quá lâu rồi.

"Gem cứ khóc đi, có anh ở đây rồi. Nếu Gem có lỗi thì chúng ta sẽ cùng nhau sửa chữa nó, được không nào?"

Hải Đăng đặt lên trán anh một nụ hôn thật khẽ. Cậu ôm lấy Hoàng Hùng chặt hơn, sau đó nói tiếp: "Lần vấp ngã này đúng là rất đau, nhưng nó cũng là một bài học để Gem trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Anh tin Gem và vẫn luôn bên cạnh bất cứ khi nào Gem cần. Chỉ cần Gem không bỏ cuộc, tất cả mọi chuyện anh đều sẽ cùng Gem vượt qua."

Cậu vỗ nhẹ vào lưng anh, cố gắng dùng sự dịu dàng của mình để mang lại cho anh cảm giác an toàn.

Tiếng khóc nghẹn ngào của Hoàng Hùng nhỏ dần, sau cùng chỉ còn tiếng thút thít khe khẽ. Vùi mặt vào lòng cậu, anh dần dần thiếp đi vì mệt mỏi.

Hai tuần vừa qua Hoàng Hùng thật sự rất khó khăn và chật vật. Anh biết mình không thể yếu đuối mãi, nhưng chí ít anh có thể làm điều đó khi Hải Đăng ở bên.

Giống như người thủy thủ chơi vơi giữa biển khơi mênh mông cuối cùng cũng tìm thấy ngọn hải đăng soi đường dẫn lối.

...

Giật mình tỉnh giấc, Hoàng Hùng nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh. Tay được truyền nước biển, chỗ bị trật chân cũng không còn đau nữa.

Hải Đăng ngồi cạnh anh, lọ mọ gọt táo sao cho thật đẹp. Thấy anh vừa tỉnh, cậu liền gạt chuyện đó sang một bên, dành toàn bộ sự chú ý của mình cho người thương.

"Cơ thể bị suy nhược vì ăn uống không điều độ. Anh thấy tôi phạt anh được chưa hả Huỳnh Hoàng Hùng?" Hải Đăng đút cho anh miếng táo đẹp nhất mình gọt được. Lời nói dù mang ý trách móc nhưng ngữ điệu lại vô cùng dịu dàng.

Yêu thương nhiều như thế mà, làm sao nỡ nặng lời được cơ chứ?

"Xin lỗi Đăng." Hoàng Hùng cúi gầm mặt, giọng lí nhí.

"Không chấp nhận lời xin lỗi. Ăn nhiều cho bụng sữa về lại tình trạng như ban đầu thì suy nghĩ lại."

Hải Đăng tiếp tục bóc vỏ quýt cho anh, vừa làm vừa càm ràm thêm hồi lâu nữa. Bình thường Hoàng Hùng sẽ không thích nghe đâu, nhưng hôm nay anh lại nghe hết mà không phản bác gì, thậm chí thi thoảng còn cười với cậu nữa chứ.

Cậu nhìn đĩa quýt đầy ắp trên bàn, sau đó lại quay sang xem Hoàng Hùng đang ăn uống khá nhiệt tình. Đưa tay nựng má đang phồng lên vì đồ ăn của cục bột nhỏ, Hải Đăng nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp.

Vừa lo lắng cho sức khỏe của anh, vừa lo... không biết nên ăn gì sẽ giúp người ta nhanh tăng cân nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro