19. Châu Giang
13/09/2024
Trái đất thì làm sao thiếu non sông được hả ba?
...
Hoàng Hùng và Hải Đăng vừa có thêm một cái tên mới.
Hải "Châu" và Hoàng "Giang".
Là ba Ngân nói cho anh biết chuyện này.
"Ủa? Tên gì lạ vậy ba?" Anh ngớ người, nhìn Thái Ngân đầy khó hiểu.
"Sao ba biết được con?" Thái Ngân ngồi cắn hạt dưa ở bên kia màn hình điện thoại, thản nhiên đáp: "Ba nghe trại gà của hai đứa gọi vậy đó, hình như là từ thằng Đăng mà ra. Con hỏi nó thử xem."
"Chuyện của fan couple thôi mà ba. Làm phiền ảnh lắm."
Nhắc tới Hải Đăng tự dưng lại làm anh thấy ngượng. Mặc dù Hoàng Hùng thừa biết chuyện cậu suốt ngày dùng acc clone đi tương tác với mấy nội dung về couple của hai người.
"Có chắc là phiền không đó?"
Thái Ngân nhếch mép, dường như đã nhìn rõ được mọi sự trên đời.
"Chứ ba thấy nó khoái mấy vụ này lắm à."
"Ảnh khoái hay ba khoái?"
"Ừ thì..." Thái Ngân gãi đầu, cười phớ lớ. "Thì coi như là ba với nó luôn đi."
Thật ra trong câu chuyện này, số người có hứng thú không chỉ dừng lại ở mức hai người.
...
Thái Ngân có dịp bay sang Nhật Bản vi vu mấy ngày, nhưng đi một mình thì buồn nên y mới nảy ra ý tưởng tham gia vào kênh broadcast Instagram của một vài anh em để tâm sự giải sầu. Đương nhiên, Hoàng Hùng chính là một trong số đó.
Từ hôm Thái Ngân trở thành cộng tác viên, kênh broadcast của anh nhộn nhịp hơn hẳn. Hai người hôm nào cũng chí chóe nhau chán chê.
Nhưng vui nhất, có lẽ là hôm nay.

Hơn mười giờ sáng, y đăng lên kênh broadcast một đoạn video cùng vài dòng tin nhắn. Ban đầu chỉ định trêu Hoàng Hùng cho vui, không ngờ sau một hồi "khẩu chiến" qua lại, người bị trêu lại trở thành y.


"Thằng bé này bị ma nhập hả trời? Thoại gì chấn động vậy?"
Thái Ngân ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn không hiểu nổi câu "Trái đất thì làm sao thiếu non sông" của đứa con trai cưng. Không phải là không hiểu nghĩa, mà là không hiểu Hoàng Hùng lấy đâu ra can đảm để nói câu ấy.
[Phạm Đình Thái Ngân: Ai dựa mày mà thoại bạo vậy con?]
Một phút... Hai phút... Rồi năm phút trôi qua. Ảnh đại diện của Hoàng Hùng cứ nảy lên dấu ba chấm liên tục, cuối cùng Thái Ngân nhận được ba chữ.
[Hùng Huỳnh: Doo đó bar]
Ngay sau đó, một tấm ảnh selfie xuất hiện trong khung chat. Trong ảnh, Hoàng Hùng ngồi xem Anh Trai "Say Hi" vô cùng chăm chú. Còn người cầm máy, cũng là người gửi ảnh lại là... Hải Đăng.
[Phạm Đình Thái Ngân: ???]
[Phạm Đình Thái Ngân: Sao cậu cầm điện thoại con tôi?]
[Hùng Huỳnh: Gem bảo đang bận nên nhờ con rep tin nhắn hộ😶🌫️]
Hải Đăng nhìn từng dòng tin nhắn thể hiện rõ ràng sự sửng sốt của Thái Ngân, không nhịn được mà phì cười.
Sự thật là ban nãy cả hai cùng nhau chơi trò "Thật hay thách". Xui rủi thế nào Hoàng Hùng lại chọn phải thử thách đưa điện thoại cho đối phương tùy ý sử dụng trong ba mươi phút tiếp theo. Và rồi có tình huống dở khóc dở cười này đây.
Còn "Trái đất thì làm sao thiếu non sông" từ đâu ra ấy à? Đương nhiên cũng do cậu trai họ Đỗ nào đó xúi giục anh nhắn vào kênh broadcast rồi.
"Doo làm gì mà điện thoại em nhảy thông báo liên tục vậy?" Hoàng Hùng ngó đầu qua, tò mò muốn xem thử.
"Bar hỏi em sao hôm nay thoại bạo thế. Bar biết anh đang cầm máy em thì sốc lắm, tí nữa em đọc tin nhắn thì đừng cười to quá đấy. Tội bar."
Hải Đăng đặt điện thoại xuống bàn, đột nhiên hỏi anh: "Gem thấy sao?"
"Hửm? Sao gì?"
"Chuyện mọi người ship couple tụi mình ấy."
Hoàng Hùng ngước mặt lên, đối diện với Hải Đăng. Anh khẽ nuốt nước bọt, bỗng dưng cảm thấy hơi căng thẳng.
"Em thấy... dễ thương."
"Vậy à?" Cậu gật đầu. Như thể vừa nghe được câu trả lời ưng ý, muốn tiếp tục hỏi thêm điều gì đó.
"Thế còn Châu Giang?"
"Ba mới nói với em cái đó hôm qua. Nhưng em chưa hiểu lắm, Doo giải thích cho em được không?"
Hải Đăng đảo mắt nhìn quanh, cố gắng hồi tưởng về nguồn gốc của cái tên ấy.
"Tên đấy là do anh mà ra. Hôm nọ anh có livestream khui quà sinh nhật. Đến quà của một bạn fan couple thì thấy bạn ấy ghi tắt tên là 'cg', anh cứ nghĩ là tên riêng của bạn ấy nên mới đoán là Châu Giang. Sau đó mới biết nó viết tắt cho 'cá gấu'."
"Châu là miền hoặc đất, Giang là dòng sông. Sông trong non sông đấy Gem."
Ra vậy. Hoàng Hùng gật gù cảm thán.
Mà khoan đã...
Chợt, anh liền ngộ ra ý nghĩa của câu nói ấy. Đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc.
"Ngạc nhiên lắm à?"
Hoàng Hùng dẩu môi, giọng lí nhí: "Có là gì đâu mà không thiếu nhau được? Đồ red flag..."
"Anh không phải red flag, anh chỉ hiền lành và chất phác thôi." Hải Đăng cười híp mắt, nhẹ nhàng xoa đầu gấu nhỏ.
"Thôi đi. Em không thích Doo đùa kiểu đó chút nào."
Hoàng Hùng gạt tay cậu ra, chủ động ngồi cách xa Hải Đăng một đoạn.
Tự dưng anh thấy giận.
Giận vì cậu hay đùa giỡn thả thính như thế với tất cả mọi người.
Giận vì ánh mắt trìu mến ấy không chỉ dành cho mỗi anh.
Giận vì... bản thân không phải điều đặc biệt trong lòng người ta.
Bạn gấu khó chiều thật.
Hải Đăng âm thầm thu ngắn khoảng cách giữa cả hai, điều chỉnh thái độ trở nên nghiêm túc hơn.
"Gem thấy anh đùa với ai như thế chưa?"
"Rồi, nhiều lắm."
Dứt câu, Hoàng Hùng ngay lập tức liệt kê ra hàng loạt cái tên khác nhau. Hải Đăng nghe xong, liền lên tiếng phủ nhận.
"Nhưng trong mấy người Gem kể, anh đâu có nói thiếu họ anh sống không được đâu? Hửm?"
"Kiểu như anh làm gì có chuyện thả thính một câu hai lần? Với em thì không thể thiếu được, với người ta lại là ý khác. Ai mà biết được."
"Với người ta là ý gì anh không biết. Còn ý của anh với Gem là anh không thể thiếu Gem trong đời được."
Hải Đăng nắm lấy tay anh, khẽ áp nó lên ngực trái của mình. "Gem thấy tim anh đập nhanh không? Đâu ai đùa mà tim lại đập nhanh như thế."
Hoàng Hùng nhìn cậu, đơ ra mất một lúc.
Rồi anh nhíu mày, đánh vào người Hải Đăng cái bộp. "Lại nữa. Hoài đi nha."
Cậu ôm ngực cười hì hì. Trông ngốc ơi là ngốc.
Gem mới ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro