20. Bại lộ
Hải Đăng và anh không công khai là thật. Nhưng sự mờ ám phát ra từ cả hai lại là điều mà ai cũng nhìn thấy.
...
"Bé Gem ơi, bé Gem thấy anh có ngầu không? Có phong cách chưa nào?"
Hải Đăng giơ hai tay lên trời, lắc mông ngúng nguẩy qua lại mấy cái rồi hớn hở quay sang nhìn Hoàng Hùng đang đứng bên cạnh. Giống như một đứa trẻ muốn khoe khoang chiến tích của mình.
Từ sau khi Hoàng Hùng xuất viện đến giờ, không hiểu vì lý do gì mà anh lại chấp nhận cho con cá mập này xưng hô "anh - em" với mình ở những nơi "công khai" hơn so với trước kia. Chuyện đó khiến Hải Đăng vui vẻ hơn cả tuần nay, không ít lần cậu còn tự mãn trước gương rằng có lẽ tấm chân tình của bản thân đã làm anh động lòng.
Và như lẽ hiển nhiên, Hải Đăng không ngại xưng "anh" gọi "em" với Hoàng Hùng ở hậu trường một cách vô cùng tự hào. Dù còn tiết chế khi có máy quay, song cậu vẫn vô cùng ngạo nghễ với thành tựu này.
"Nào, bé Gem nói gì đi chứ?" Hải Đăng chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh của mình, hào hứng chờ đợi câu trả lời từ anh.
Hoàng Hùng nhất thời không nói nên lời. Anh quét mắt nhìn Hải Đăng một lượt từ trên xuống dưới, đặc biệt đánh giá chiếc áo có họa tiết phượng hoàng cậu mặc trên người, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác hối hận.
Chậc... đáng lẽ anh không nên đồng ý cho cậu nhận gieo kèo mặc quần áo "boy phố" với anh Quân.
"Trẻ trâu."
"Cực kỳ trẻ trâu. Trẻ trâu vô cùng."
Hoàng Hùng khẽ thở dài, "Em bắt đầu cảm thấy hối hận rồi đó Doo nha."
"Ơ ơ, đừng chê anh mà."
Hải Đăng bĩu môi, bắt đầu giở trò mè nheo làm nũng không biết học từ đâu với anh. Cậu rón rén nắm lấy ngón út của Hoàng Hùng, lí nhí: "Trẩu nhưng mà yêu bé Gem lắm đó nha. Yêu số một luôn đó."
Hải Đăng dang rộng vòng tay, môi hơi chu ra hòng vòi vĩnh chiếc hôn từ bé xinh nhà mình nhưng không thành.
Hoàng Hùng ấn cậu ngồi xuống ghế, nghiêm túc nhắc nhở: "Ngồi im cho em vuốt tóc. Láo nháo nữa là không có anh em gì hết nha."
Hải Đăng ngồi ngoan như cún, không dám hé răng nửa lời. Cậu nhìn hình ảnh Hoàng Hùng đang tỉ mỉ dùng gel vuốt tóc cho mình trong gương, thi thoảng lại cười tủm tỉm vì vui.
"Bé Gem nhà mình khéo tay quá ta. Vuốt tóc cho anh đẹp quá chừng." Hải Đăng nhìn mái tóc vừa được tạo kiểu xong, không ngừng dùng mấy lời hoa mỹ để tâng bốc anh.
Sau khi đã chuẩn bị chỉn chu về mặt ngoại hình, cả hai cùng nhau ôn lại một số thứ cần làm khi xuất hiện trước máy quay. Từ cách xưng hô cho tới việc phải tiết chế trong từng hành động.
Nhưng có một điều Hoàng Hùng không thể nào ngờ đến, đó là... khẩu hình miệng.
"Thật luôn đó hả?"
Hoàng Hùng siết chặt điện thoại trong tay, nhìn bài đoạn video đang hiển thị bằng vẻ mặt đầy cay đắng.
Đó là video của một trang săn tin trên nền tảng Tik Tok. Nội dung chỉ vỏn vẹn mười mấy giây, là hình ảnh anh đứng cạnh Hải Đăng trong fan meeting của anh Quân, khi mọi người cùng nhau hát bài "Bông hoa đẹp nhất".
Dù trong video chỉ chèn nhạc và không có giọng nói của cả hai, nhưng mọi người lại hoàn toàn đoán được Hoàng Hùng đã nói gì với cậu vào lúc đó thông qua khẩu hình miệng.
Phát âm hết sức tròn vành rõ chữ, nhìn vào là thấy ngay câu: "Bài này hát sao dạ anh?"
"Sao vậy bé yêu?" Hải Đăng ngồi xem TV ngay bên cạnh, vừa nghe anh than trời liền quay sang hỏi chuyện.
Hoàng Hùng đưa điện thoại của mình qua cho cậu xem, sau đó thở dài thườn thượt. "Lúc đó em tưởng ồn nên mọi người không nghe thấy gì. Ai dè..."
"Ồ, bé Gem nhà mình nói tiếng Việt giỏi quá ha. Rõ ràng câu bài này hát sao dạ anh luôn nè."
Hoàng Hùng dẩu môi, đánh vào vai cậu mấy cái.
"Khùng điên khùng điên."
"A ui! Đau anh. Anh xin lỗi bé."
Hải Đăng xoa xoa vai, nhìn anh cười phớ lớ. "Nhưng mà mình cũng bại lộ mấy lần rồi mà. Bé Gem không nhớ hồi concert sao?"
"Ra foodtruck chưa?"
"Khốn nạn! Chọc tui nữa là khỏi có anh em nha!"
"Thôi thôi, anh xin lỗi. Anh không trêu bé Gem nữa."
Hải Đăng tựa đầu lên vai anh, tiếp tục xem "Anh trai say hi" tập 1 trên TV. Vừa hay lại chiếu ngay đến đoạn cậu cho Hoàng Hùng mượn giày. Cậu chỉ vào màn hình, lại tấm tắc khen: "Ai da, cảnh này xứng đáng trở thành biểu tượng của mình đó. Bé Gem có thấy sự duyên tiền định tỏa ra không nào? Nhìn vào là đã thấy đẹp đôi rồi."
Hoàng Hùng nhìn lên màn hình, trong phút chốc lại quên mất chuyện xưng hô của cả hai bị bại lộ.
Ừm. Đúng là khá đẹp đôi.
"Cũng không tới nỗi. Không hiểu sao lúc đó em lại mượn giày của anh nữa."
"Đợt trước em có lướt thấy một bài đăng trên Threads, chủ bài đăng nói tụi mình là mối quan hệ nghiệp quả, lằng nhằng mấy kiếp lận cơ. Nên chắc lần đó là định mệnh thật, vì trước khi quay hình stylist đưa cho em hai options. Một là bộ suit đó, hai là một outfit style thể thao năng động. Ban đầu em định chọn cái thứ hai, mà không hiểu sao cuối cùng lại chọn bộ suit."
"Nếu có thể, anh chắc chắn sẽ trao giải The best choice of the year cho bé Gem đó." Hải Đăng hôn lên má anh mấy cái, vui vẻ cười tít mắt.
Từ "anh Hoàng Hùng" thành "Gem", cuối cùng lại thành "em" và "bé Gem". Mới chỉ nửa năm thôi mà nhiều điều đổi thay thật.
...
Tối hôm đó.
"Bé ơi, hát với anh bài này đi."
"Bài này hát sao dạ? Mà tự nhiên rủ em hát karaoke giờ này chi?"
"Đâu có gì đâu. Tự dưng thích song ca với bé Gem thôi ấy mà."
Hoàng Hùng nhìn bài hát bằng tiếng Thái đang phát trên TV, sau đó lại nhìn sang Hải Đăng với vẻ mặt đầy hoài nghi. Song cuối cùng anh vẫn cùng cậu hát bài hát đó.
Nhưng, Đỗ Hải Đăng quả thật đã gài bẫy anh.
...
Sáng hôm sau.
[Bài này hát sao dạ anh?]
[Bài này hát sao dạ anh?]
[Bài này hát sao dạ anh?]
7h sáng, giọng nói của Hoàng Hùng vang lênh inh ỏi khắp cả căn phòng. Khiến cho cả Hải Đăng và anh cùng tỉnh giấc.
"Ưm... Gì dạ? Sao lại có giọng em?" Hoàng Hùng dụi dụi mắt, hỏi chuyện Hải Đăng bằng giọng ngái ngủ.
"À, tại anh thấy hay nên cài làm chuông báo thức ý. Đáng yêu mà."
Hải Đăng với tay tắt báo thức điện thoại, trả lời anh một cách hết sức thản nhiên.
"Ê! Khốn...!"
Hoàng Hùng kéo kéo vạt áo cậu, định mắng tên cá mập này mấy câu. Nào ngờ, lời còn chưa kịp nói hết thì đã bị Hải Đăng chặn lại bằng một nụ hôn. Cậu ôm lấy bé gấu cáu kỉnh của mình vào lòng, tiếp tục hôn vào mái tóc đen mềm thêm mấy cái nữa. "Được rồi được rồi, anh là đồ khốn nạn. Bé Gem đừng mắng anh nữa, ngủ ngoan tiếp thôi nào."
Ừm, cậu đúng là đồ khốn. Nhưng mà là đồ khốn đốn vì chìm trong tình yêu dành cho anh mãi mà không tìm thấy đường ra.
Mà nếu có thấy... Thì Hải Đăng cũng còn lâu mới chịu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro