22. After party
Một đêm quá chén. Mọi hành động sau đó chỉ còn biết phó mặc cho men say và bản năng.
...
Sau khi kết thúc concert, các anh trai cùng nhau tham gia after party để ăn mừng. Ai ai cũng vui vẻ vì concert diễn ra thành công tốt đẹp.
Hoàng Hùng hớn hở uống hết ly này đến ly khác. Rượu vào khiến anh bạo dạn hơn hẳn, hết trèo lên bàn DJ lại đến nhảy sexy dance. Thực hiện một loạt các hành động quyến rũ khiến người ta nóng mặt.
"Người ta" ở đây cụ thể là Đỗ Hải Đăng.
Muốn kéo Gem về quá đi mất.
Cậu đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn anh tựa hồ sắp bốc cháy.
Có thứ gì đó cứ sôi sục trong lòng cậu. Nó khiến cậu cảm thấy khó chịu khi người khác nhìn Hoàng Hùng với vẻ đầy tình ý, khiến cậu chỉ muốn bế chú gấu kia vè, mang đi giấu ngay lập tức.
Thứ đó... hình như là cảm xúc khi ghen?
Mày bị hâm à Đăng? Hải Đăng lắc đầu nguầy nguậy, cố lừa gạt bản thân rằng đó chỉ là ảo tưởng do men say gây ra.
"Làm gì mà ngẩn ra đó vậy Doo?" Kim Long vỗ vai cậu, hỏi nhỏ.
"Em không biết nữa." Hải Đăng xoay nhẹ ly rượu trong tay, tiếng nhạc xập xình càng khiến đầu óc cậu trở nên rối bời. "Nếu tự dưng mình thấy ghen vì một người bạn thân thiết thì có nghĩa là sao hả anh?"
Kim Long không nhịn được mà bật cười.
"Đâu phải em chưa yêu bao giờ đâu mà hỏi anh câu đó? Câu trả lời quá rõ ràng rồi còn gì, em thích người ta rồi."
Đoạn, Kim Long đá mắt qua chỗ Hoàng Hùng đang đứng - vị trí cậu em của mình dừng lại ngắm nhìn rất lâu. Trong lòng liền biết được câu trả lời về người mà Hải Đăng nhắc đến.
Y nhấp một ngụm rượu, bồi thêm: "Hoặc cũng có thể là do em với người đó quá thân thiết nên trong lòng em nảy sinh ra cảm giác chiếm hữu với người ta thôi. Giống cái kiểu không muốn bạn thân của mình thân với người khác ấy."
Mặc dù ngoài miệng là vậy, cả Kim Long và Hải Đăng đều ngầm hiểu đó chẳng qua chỉ là lời bao biện vụng về để cậu né tránh cảm xúc thật dành cho anh - một thứ có lẽ xuất hiện quá đột ngột vào lúc này. Và là cái cớ để cậu bám vào lý lẽ rằng bản thân mình không phải lòng Hoàng Hùng, tất cả đều là sự quan tâm quá mức giữa những người "bạn thân".
Cuộc trò chuyện sau đó vẫn tiếp tục diễn ra một cách khá qua loa. Mọi thứ chủ yếu chỉ xoay quanh việc làm nhạc, các dự định trong tương lai.
Hải Đăng chẳng nhớ được gì nhiều, hầu như nghe xong đều quên ngay. Nhưng chí ít nó giúp sự chú ý của cậu bị phân tán, khiến Hoàng Hùng không phát giác ra việc có "ai đó" thi thoảng cứ nhìn mình chằm chằm.
...
Anh vừa mới ra ngoài đi đâu đó, Hải Đăng cũng lẽo đẽo theo sau. Phần vì tò mò, phần vì lo lắng sợ Hoàng Hùng gặp phải chuyện gì.
"Gem đi đâu thế?" Cậu thản nhiên bước vào thang máy, vờ như vô tình gặp được anh.
"Em đi vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo." Hoàng Hùng mơ mơ màng màng bám chặt vào tay vịn của thang máy. "Còn Doo thì sao?"
"Anh cũng đi vệ sinh."
Cậu cười, lặng lẽ đứng sát cạnh Hoàng Hùng.
Hải Đăng thấy anh đã khá say, cả hai tai lẫn mặt mày đều đỏ bừng, hơi thở tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Cơ thể hết nghiêng chỗ này lại ngả chỗ kia. Trông vừa buồn cười... vừa đáng yêu.
Đúng là con sâu rượu.
Cậu cẩn thận hộ tống Hoàng Hùng vào nhà vệ sinh, thậm chí còn chủ động rửa mặt giúp anh vì anh đã quá say để có thể làm bất kỳ việc gì.
"Rửa mặt rồi mà Gem vẫn say mèm vậy nhỉ?"
Hải Đăng ôm lấy hai chiếc má phính của gấu nhỏ, nhẹ nhàng nâng mặt anh lên đối diện với mình.
"Hưm...?"
Hoàng Hùng không đáp, chỉ phát ra âm thanh khe khẽ như chú mèo con. Chợt, anh dùng hai tay giữ chặt lấy đầu của Hải Đăng rồi nhìn cậu chằm chằm trong vài phút.
"Gem có gì muốn nói với anh à?"
Thấy anh vẫn nhìn mình không rời mắt, cậu nuốt nước bọt, tim bắt đầu đập nhanh. Cảm giác căng thẳng dần dâng lên đến đỉnh đầu.
Vài giây sau, Hải Đăng cuối cùng cũng nhận được câu trả lời.
Nhưng câu trả lời đó lại là... một nụ hôn.
Một cái chạm nhẹ thoáng qua vài giây. Đầy sự lúng túng và vụng về.
Hải Đăng đơ ra hồi lâu, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Hoàng Hùng thì gục vào người cậu, ngủ thiếp đi.
...
"Alo Doo hả? Em đi đâu lâu thế? Hay là về rồi?" Giọng Kim Long vang lên từ đầu dây bên kia mang theo chút lo lắng.
"Tụi em đang ở phòng nghỉ."
Hải Đăng tựa đầu vào sofa, vẫn chưa thể thoát ra khỏi cảnh tượng vừa rồi.
"Tụi em? Còn ai ở đó nữa à?"
"Vâng. Gem uống say quá nên nằm lên đùi em ngủ mất rồi." Cậu nhìn Hoàng Hùng đang ngủ say, cười khổ.
Kim Long cố nén tiếng cười, đáp: "Bên này tiệc sắp tàn rồi, tí nữa anh cũng định qua đó ngồi nghỉ cho tỉnh rượu rồi gọi xe về. Có phiền hai đứa không?"
"Không sao anh ạ, tụi em cũng đâu có làm gì..."
Tự dưng thấy ngượng miệng thế nhỉ? Hải Đăng mím môi, cổ họng đột nhiên nghẹn lại.
"Ừ thế chút anh qua."
Cuộc gọi kết thúc, phòng nghỉ ngơi dành cho nghệ sĩ liền trở nên yên ắng hơn hẳn, chỉ còn tiếng thở của Hoàng Hùng vang lên đều đều.
Hải Đăng cúi đầu, ngón tay khẽ chạm lên gò má phiếm hồng, tựa hồ bị sức hút vô hình nào đó mê hoặc, không kiềm được mà muốn vuốt ve.
Lại vượt qua ranh giới tình bạn một chút rồi, làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro