Hai bạn nhỏ sẽ làm gì trong ngày Việt Nam vô địch đây nhỉ?
...
"Anh ơi mọi người đi bão đông quá. Chừng nào mới về tới nhà nhở?" Hoàng Hùng ngồi ngoan sau yên xe của Hải Đăng, nhìn dòng người dài tít tắp trước mặt mình mà không khỏi thắc mắc.
"Chắc còn lâu đấy bé ạ. Hay tối nay qua nhà anh nhậu rồi ngủ lại luôn nhá?"
Hải Đăng siết chặt tay lái, đèo hoa xinh của mình hòa vào không khí tưng bừng cùng mọi người.
Hơn nửa tiếng trước Hải Đăng còn nghĩ rằng bản thân sẽ không được cùng anh đi bão vì ùn tắc giao thông. May mà anh tài xế taxi tốt bụng kia đưa Hoàng Hùng tới chỗ cậu kịp thời. Thế là vừa ăn mừng niềm vui chung của đồng bào, vừa được ở bên cạnh người thương rồi.
"Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!"
Hoàng Hùng kêu to, tay cầm nắp nồi đã chuẩn bị sẵn gõ vào nhau liên tục. Hải Đăng thấy thế cũng hùa theo, không ngừng hô vang bốn chữ "Việt Nam vô địch" đầy tự hào. Đương nhiên là những hành động này được thực hiện khi cậu và anh đều ở trong bộ dạng trùm kín mít, giọng nói cũng bị điều chỉnh để người khác khó phát hiện hơn.
Giờ phút này, cả hai hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh hào nhoáng thường thấy của người nghệ sĩ trên sân khấu. Mà thay vào đó là một Đỗ Hải Đăng, một Huỳnh Hoàng Hùng hết sức đời thường. Chỉ đơn giản là một cặp đôi mang trong mình tình yêu nồng nhiệt cho đối phương và đất nước. Cùng nhau ăn mừng, cùng nhau tận hưởng niềm vui chung của tất cả mọi người.
...
Cuốn theo cơn bão ăn mừng, Hải Đăng suýt nữa thì quên mất đường đưa bé gấu về nhà. May mà cuối cùng vẫn nhớ ra.
Trở về căn hộ của mình, trên tay là túi ni lông đựng vài lon bia, Hải Đăng và anh nhanh chóng tiếp tục cuộc vui thứ hai.
Cậu rót bia vào cốc, nốc cạn hết cốc này đến cốc kia, cùng anh nói về hàng tá chuyện trên đời. Thời gian khi ấy như thể đang trôi qua một cách chẳng hề đúng với quy luật thông thường, mới chớp mắt mà đã qua hơn hai giờ đồng hồ.
Lúc này đã là 3 giờ sáng. Hải Đăng nhìn vỏ lon bia rỗng trên bàn, băn khoăn không biết nên đi ngủ hay tiếp tục luyên thuyên với gấu nhỏ.
"Bé Gem buồn ngủ chưa?" Sự chú ý của Hải Đăng tập trung vào gò má ửng hồng của bạn nhỏ nhà mình, không kìm được mà đưa tay cưng nựng chúng.
"Một chút."
Hoàng Hùng hơi nheo mắt lại, cố nhìn rõ hình ảnh của cậu trong cơn mơ hồ. Men say khiến đầu óc anh chếnh choáng, hành động cũng trở nên cảm tính hơn bình thường.
"Doo thích em ở điểm nào vậy?"
"Hửm?" Hải Đăng hơi bất ngờ. Cậu xoa đầu anh, cười cười đáp: "Sao tự dưng em hỏi anh như thế?"
"Em muốn biết."
Hoàng Hùng choàng tay qua cổ cậu, nhanh chóng tiến sát lại chỗ Hải Đăng. Khoảng cách của cả hai được rút ngắn đáng kể, tới nỗi có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng từ đối phương.
Hải Đăng nhìn anh không rời mắt. Bàn tay nhẹ nhàng mân mê dàn da trắng trẻo mềm mại. Bất giác, cậu hơi cúi thấp đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn trong vô thức.
"Tất cả đều thích. Chỉ cần là em, điểm nào anh cũng thích."
"Hông tin!" Hoàng Hùng dẩu môi, khẽ lắc đầu.
"Bé Gem nhìn thẳng vào mắt anh này. Xem xem có thấy sự giả dối nào trong đấy không, hửm?"
Giọng nói của Hải Đăng mỗi lúc một dịu dàng hơn. Dường như cậu muốn dùng sự ôn nhu của mình để ép anh phải thừa nhận điều đó.
"Hông nhìn đâu, mắt anh nhìn ai chả vậy. Hông đáng tin."
Hoàng Hùng đưa tay che mắt Hải Đăng, hòng trốn tránh yêu cầu của cậu. Cũng là để cậu không phát giác dáng vẻ ngượng ngùng của mình.
Thú thật thì, anh có thể nhìn thẳng vào mắt tất cả mọi người, ngoại trừ cậu. Ánh mắt khi Hải Đăng nhìn anh luôn ẩn chứa điều gì đó rất khó nói thành lời, và những người xung quanh họ đều phải công nhận chuyện này.
Hải Đăng nắm lấy cổ tay của anh nhưng không hề có ý định gỡ ra, ngược lại còn cố tình giữ yên vị trí của nó. Dù tầm nhìn bị cản trở, song cậu vẫn xác định chính xác mục tiêu mình đang nhắm đến.
Một chiếc hôn khác nhanh chóng được gieo xuống đôi môi mềm mại. Hải Đăng mút nhẹ môi dưới của Hoàng Hùng, tay còn lại uyển chuyển ôm trọn lấy phần eo của anh.
Khẽ len lỏi vào bên trong, Hải Đăng trêu đùa anh thật nhịp nhàng và chậm rãi. So với trước đây, kỹ thuật hôn của cậu bây giờ quả thật trở nên tốt hơn nhiều, đến nỗi khiến Hoàng Hùng không ít lần điêu đứng.
Thần trí của anh nhanh chóng bị chi phối. Anh ngồi lên đùi Hải Đăng, để cậu dễ dàng luồn tay vào bên trong chiếc áo phông anh đang mặc mà thoải mái làm điều càn rỡ. Sự kích thích khiến cơ thể Hoàng Hùng nóng ran, anh vịn hai tay lên vai cậu, say sưa đắm chìm vào cảm giác đê mê ấy. Những tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể thoát ra.
Dây dưa với nhau thật lâu, cuối cùng vẫn phải dừng lại để anh kịp hít thở.
Hoàng Hùng nhìn cậu bằng đôi mắt hơi ửng đỏ. Chiếc miệng nhỏ xinh xắn khẽ hé mở, hớp lấy từng ngụm dưỡng khí để cân bằng lại hô hấp.
"Không hôn nữa đâu. Em thở không nổi." Hoàng Hùng ngọ nguậy, quay mặt sang một bên khi Hải Đăng đòi hỏi thêm chiếc hôn khác.
"Vậy thì hôn chỗ khác, được không nào?"
Cậu lại hôn lên hàng mi dài đang khẽ run của Hoàng Hùng. Gieo rắc những dấu yêu dịu dàng nơi gò má, rồi đến sống mũi thẳng tắp, cuối cùng là ở xương quai xanh tinh tế.
Riêng nơi hõm cổ trắng ngần không xuất hiện bất kỳ dấu vết nào. Vì Hải Đăng biết ngày mai anh còn có công việc, nếu hôn ở đó thì cục bột nhỏ nhà cậu sẽ ngượng ngùng với mọi người lắm.
"Bé Gem nghe anh hỏi này. Em muốn tiếp tục hay chỉ đến đây thôi, hửm?"
Hoàng Hùng ôm mặt cậu, hơi nghiêng đầu, "Muốn chơi với anh."
Hải Đăng cười nhếch mép. Luồn tay vào mái tóc đen mềm, cậu ghìm lấy sau gáy của Hoàng Hùng, cùng anh trầm luân vào nụ hôn đầy táo bạo khác.
Có lẽ, đêm nay sẽ là một đêm thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro