23. Đôi tình nhân
Lễ tình nhân năm ấy, thế giới lại mất đi hai người cô đơn.
...
Sau một đêm vật vã với cơn sốt, Hải Đăng tỉnh dậy vào lúc Mặt Trời đã lên cao. Cậu lười biếng rời khỏi giường, lê từng bước chân đi tìm kiếm nguồn nước để xoa dịu cổ họng khô rát.
Nốc một ngụm nước mát lạnh, Hải Đăng ngó đầu sang căn hộ của Hoàng Hùng, trông chờ rằng sẽ bắt gặp bóng dáng của người yêu không lâu xuất hiện sau cánh cửa đó.
Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy gì.
Cậu xụ mặt, rầu rĩ bỏ vào nhà. Hải Đăng lầm lũi đi đến chỗ kệ giày rồi ngồi phịch xuống đất, với tay lấy đôi giày tây được đặt ngay ngắn cạnh đôi giày thể thao trên tầng cao nhất của kệ.
Cầm chiếc giày trên tay, Hải Đăng ngắm nghía nó đến ngẩn ngơ. Vừa nhìn lại vừa nhớ tới người yêu đang chăm chỉ đi làm của mình.
Đôi giày này có ý nghĩa rất lớn với Hải Đăng. Sau khi yêu nhau, cậu và Hoàng Hùng đã thống nhất sẽ trao đổi giày với đối phương. Đôi giày tây ngày hôm đó anh mang đến trường quay được giao lại cho cậu, còn đôi giày thể thao của cậu thì lại nằm trên kệ giày nhà anh. Nhưng vì muốn có đủ đôi đủ cặp, cả hai vẫn mua thêm một đôi giày tây và giày thể thao khác có kiểu dáng tương tự vào dịp Giáng sinh.
Hải Đăng lôi một vài dụng cụ cần thiết ra, bắt đầu đánh giày miệt mài suốt hơn hai giờ đồng hồ sau đó.
Chiếc bên trái rồi chiếc bên phải, chiếc bên phải rồi lại chiếc bên trái. Đến khi hai tay rã rời, hai chân tê rần không còn cảm giác, và đôi giày trở nên bóng loáng như gương soi, Hải Đăng mới chịu trả nó về vị trí cũ.
Quanh quẩn trong nhà mãi cũng chẳng có ích gì, thế là Hải Đăng liền nhanh chóng thay quần áo rồi chạy tới studio để thu âm. Mong sao guồng quay của công việc có thể giúp nỗi nhớ trong cậu tiêu tán đi phần nào.
Kết quả vẫn không kìm lòng được mà nhắn cho anh vài dòng tin trước khi đặt hết tâm tư vào việc làm nhạc.
...
Đắm chìm trong thế giới âm nhạc của riêng mình, Hải Đăng quên mất chuyện bản thân đang sốt cao từ hôm qua tới nay còn chưa dứt.
Hải Đăng tháo tai nghe sau khi đã hoàn toàn ưng ý với bản demo cho sản phẩm mới. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ điện tử hiển thị trên màn hình máy tính, phát hiện mình đã bỏ lỡ mất thời gian uống thuốc từ lâu.
Bấy giờ cậu mới cảm nhận thấy rõ cơn đói cồn cào, đầu đau nhức vì bệnh và làm việc trước máy tính suốt nhiều giờ liền. Cả người Hải Đăng nóng ran, sức lực bằng một cách nào đó đã nhanh chóng bị rút cạn trong chốc lát.
Vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, Hải Đăng mở ra xem để kiểm tra tin nhắn. Không có bất kỳ thông báo trả lời nào từ Hoàng Hùng, đoán chừng anh vẫn đang bận rộn với công việc của mình.
Dù hôm nay là Valentine, nhưng có lẽ cả hai sẽ phải hẹn gặp nhau vào một ngày khác.
Ý nghĩ này khiến Hải Đăng khá buồn rầu, mặt mày ủ rũ đi trông thấy. Cậu mở album ảnh ra, xem mấy tấm ảnh chụp cùng cục bột nhỏ mà lòng nhớ nhung khôn xiết, sau đó lại tự nhắc nhở bản thân mau đi ăn gì đó lót dạ để uống thuốc. Vì nếu lần này Hải Đăng tiếp tục bỏ bê sức khỏe của mình, bé gấu chắc chắn sẽ cực kỳ tức giận.
Mà cậu đương nhiên không muốn xinh yêu của mình tức giận chút nào.
Suy nghĩ ấy thôi thúc Hải Đăng nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi. Khoác vội chiếc áo hoodie, cậu chạy xuống Circle K gần studio để mua thức ăn lấp đầy chiếc bụng trống rỗng.
...
20h30. Ngoài trời mưa lất phất, không khí hơi se lạnh, rất thích hợp cho việc bắt đầu một buổi hẹn hò lãng mạn.
Hải Đăng đút tay vào túi áo, thầm nghĩ nếu có thể cùng Hoàng Hùng ăn tối bên ánh nến và rượu vang trong thời tiết này, chắc hẳn sẽ rất tuyệt.
Cậu lấy điện thoại ra, muốn selfie vài tấm rồi gửi cho các Bebe sau mấy ngày lặn mất tăm. Trùng hợp thay, khi chỉ vừa mới mở camera lên, thông báo tin nhắn từ Hoàng Hùng liền được gửi đến.
[Hùng Huỳnh: Em vừa xong việc, nhớ anh ghê]
[Hùng Huỳnh: Anh đang ở đâu đấy?]
Hải Đăng mỉm cười, quên mất luôn cả việc mình đang định làm.
[Hai Dang Doo: Anh đang ở stu. Em bé về nhà an toàn chưa? Ăn uống gì chưa thế 🤓?]
[Hùng Huỳnh: Em chưa về nhà]
Dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình mới chỉ vài giây, Hải Đăng đã nhanh chóng soạn tin nhắn trả lời tiếp theo. Đầu ngón tay đang lướt trên bàn phím bỗng chốc khựng lại khi cậu chợt nhận thấy điều bất thường.
Rõ ràng trời vẫn còn mưa, nhưng chẳng có hạt mưa nào rơi xuống đầu cậu. Tầm nhìn trước mặt Hải Đăng cũng trở nên tối hơn so với những nơi xung quanh.
Vừa ngước lên nhìn, khuôn mặt đẹp đẽ của Hoàng Hùng ngay lập tức được thu gọn vào trong ánh mắt của Hải Đăng. Anh nở nụ cười ngọt ngào, để lộ ra má lúm đồng tiền xinh xắn, trên tay cầm chiếc ô che mưa cho cậu.
"Làm gì mà chăm chú dữ dạ?"
"Anh định rep tin nhắn của em." Hải Đăng vội cất điện thoại vào trong túi. Cậu chủ động cầm lấy chiếc ô từ tay anh, trên khuôn mặt hiện rõ sự bất ngờ. "Sao em tới đây nhanh thế? Mới có hai phút mà em đã đứng trước mặt anh rồi."
"Anh đoán thử đi Đăng."
"Ừm... Chắc tại vì em bé là thiên thần nên dùng cánh bay tới đây à?"
Hoàng Hùng cười tít mắt, đáp: "Vậy là anh có phước lắm mới quen em đó nha. Không phải ai cũng được yêu thiên thần đâu."
"Nhớ em hông?" Anh dang rộng vòng tay, chủ động ôm cậu trước. "Em nhớ anh quá à. Vừa xong job là em tới đây liền luôn đó."
Hải Đăng nghiêng ô về phía Hoàng Hùng khi thấy trời bắt đầu đổ mưa to hơn. Cậu tựa cằm lên vai anh, cảm nhận hương thơm quen thuộc trên người gấu nhỏ.
"Người yêu anh sao anh không nhớ cho được?"
"Sáng giờ anh cứ muốn ôm em hoài. Đúng là vắng em thời gian khó trôi thật đấy."
Có lẽ vì đang sốt cao, nên Hoàng Hùng cảm thấy Hải Đăng của hôm nay nũng nịu hơn ngày thường. Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, dịu dàng nói: "Anh chưa ăn gì đúng không? Lên studio đi, em mua nguyên liệu rồi nè, để em nấu cho."
...
"Em để miếng hạ sốt trong ngăn đông, chút nữa anh nhớ lấy dán nha." Hoàng Hùng đóng cửa tủ lạnh, bắt đầu tiến hành rửa rau.
"Anh uống thuốc chưa? Thấy mệt nhiều không thế?"
"Anh hết mệt rồi." Hải Đăng vòng tay qua ôm eo anh từ phía sau, chăm chú nhìn anh chuẩn bị bữa tối.
"Thật không? Để em xem nào."
Hoàng Hùng ngoái đầu lại, áp trán mình vào trán Hải Đăng, cảm nhận nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể cậu.
Chóp mũi của cả hai chạm vào nhau. Hải Đăng hơi hướng mặt về phía trước, theo thói quen muốn hôn lên đôi môi mềm mại kia. Chỉ tiếc cậu lại chậm hơn Hoàng Hùng một nhịp, vừa chuẩn bị hôn thì người ta đã quay mặt đi mất rồi.
"Vẫn còn hơi ấm. Ăn xong nhớ uống thuốc liền đó."
"Anh biết rồi." Hải Đăng bĩu môi, khuôn mặt ỉu xìu vì không được như ý.
Nhưng cậu nào có thể cho qua như vậy.
"Bé Gem này."
"Hửm?"
Hoàng Hùng lần nữa ngoái đầu lại nhìn cậu. Ngay lập tức, Hải Đăng liền nắm bắt lấy thời cơ. Cậu hôn anh cái chóc, sau đó còn liếm môi với vẻ mặt đầy hớn hở.
"Son dưỡng vị dâu à?"
Hoàng Hùng đánh vào ngực cậu, mắng yêu: "Anh này! Giở trò cưỡng hôn người ta hả? Mau mau phụ em thái thịt đi!"
...
Từng món ăn lần lượt được Hải Đăng đặt ngay ngắn lên bàn ăn trong phòng thu. Dù không có nến hay rượu vang, nhưng tất cả lại đều là món mà cậu và Hoàng Hùng thích ăn. Không phải món Âu hay đòi hỏi cách chế biến cầu kỳ, chúng chỉ đơn giản là mấy món ăn rau, đồ chiên xào quen thuộc. Nhưng vừa đủ để tạo nên bữa cơm gia đình đoàn viên.
Mở bộ phim yêu thích lên xem, Hải Đăng và bé gấu nhà mình cũng bắt đầu dùng bữa. Anh đút cho cậu miếng trứng chiên, cậu lại đút cho anh miếng rau xào. Bầu không khí lúc này trở nên vô cùng vui vẻ và rộn ràng bởi tiếng cười nói không dứt của cả hai.
Khi tất cả các đĩa đồ ăn đã sạch trơn, Hoàng Hùng mới lấy ra một túi quà nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi đưa cho cậu.
"Quà của anh nè. Valentine vui vẻ."
Hải Đăng nhận lấy túi quà từ tay anh, nóng lòng muốn mở ra xem thử. Bên trong là mấy túi kẹo ngậm trị ho, còn có cả kem dưỡng mắt và gel bôi sẹo.
"Bé Gem làm anh bất ngờ thật đấy. Tiếc là quà tặng em anh lại để ở nhà mất rồi."
"Không sao. Quà của em thì cũng về tay em thôi mà." Hoàng Hùng xoa đầu cậu, cười cười. "Cún con không cần thấy áy náy đâu."
Đôi tình nhân nhìn đối phương bằng ánh mắt chất chứa cả biển tình, trao cho nhau những hành động đầy thân mật. Hải Đăng đan tay mình vào tay anh, nâng niu và trân trọng như thể đang nắm giữ báu vật vô giá.
"Tối qua lúc lên cơn sốt cao, anh đã mơ một giấc mơ. Trong mơ anh thấy hai đứa mình chia tay, rồi anh bỏ bé Gem lại một mình."
"Anh cứ nghĩ tới nó suốt. Anh sợ rồi ngày nào đó chuyện này sẽ trở thành sự thật, anh sợ em em rời xa anh."
"Không có chuyện đó đâu." Hoàng Hùng khẽ mỉm cười dịu dàng. Anh tựa đầu vào vai Hải Đăng, nhẹ giọng trấn an cậu: "Anh từng nói mình là định mệnh của nhau. Mà đã là của nhau, thì cuối cùng vẫn về bên nhau thôi."
"Chỉ cần anh không buông tay em, tất cả sóng gió sau này em đều cùng anh vượt qua."
"Vậy anh không buông đâu đó nha."
Hải Đăng bật cười, ra sức nắm lấy tay anh chặt hơn.
"Vừa vừa thôi, nắm nhiều mỏi tay lắm."
Không ngờ câu nói ấy của Hoàng Hùng lại vô tình khơi gợi chủ để trò chuyện tiếp theo, cứ thế mà kéo dài thêm vài giờ sau đó nữa.
Cùng người mình yêu luyên thuyên về đủ thứ trên đời. Kỷ niệm 300 ngày yêu nhau kết thúc khi Hải Đăng và Hoàng Hùng cùng ngủ thiếp đi trên ghế sofa trong phòng thu.
Tuy đơn giản nhưng hạnh phúc đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro