24. Chúng ta còn ở đó không? (1)
Vào một ngày không nắng không mưa, ta cùng đưa tình yêu đến nơi ngã tư đường...
...
"Đã là lần thứ bao nhiêu rồi, em nói anh nghe đi?"
Hải Đăng chán nản ngồi phịch xuống sofa, giọng nói đã không còn sót lại chút kiên nhẫn nào.
"Đúng rồi. Đây đâu phải lần đầu."
Hoàng Hùng khoanh tay, đứng tựa lưng vào tường. "Nhưng có lần nào anh nghe em nói đâu?"
"Không phải anh không nghe em nói, mà là anh thấy em không cần phải để tâm đến chuyện đó nhiều đến thế đâu."
"Mắc cười ghê. Bạn trai mình bị người ta mắng, bị bịa đặt tin đồn mà anh kêu em mặc kệ đi hả?"
Hoàng Hùng tức giận đến nỗi bật cười. Cảm giác khó chịu như thể anh vừa nói ra mấy câu đùa lố bịch nhất trên đời.
Hải Đăng đứng dậy khỏi sofa. Cậu tiến về phía Hoàng Hùng, nắm lấy tay anh, cố gắng khiến bầu không khí giữa cả hai giảm bớt đi phần căng thẳng.
"Rồi, là lỗi của anh. Anh xin lỗi, được chưa?"
Hoàng Hùng hất tay Hải Đăng qua một bên. Sức chịu đựng cuối cùng cũng đạt đến giới hạn.
"Cái cách xin lỗi đó của anh, thà anh đừng nói gì còn hay hơn đó."
"Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi, anh cũng không chịu. Vậy anh muốn em làm gì mới vừa lòng anh đây Đăng?"
Hải Đăng hít một hơi thật sâu, trả lời anh bằng cách bình tĩnh nhất có thể. "Anh muốn em mặc kệ nó đi. Chỉ là tin đồn thôi mà em? Nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta như em nghĩ đâu."
"Xin lỗi, em không sống vô tư như vậy được." Hoàng Hùng quay mặt đi, né tránh ánh mắt của cậu. "Hết tin đồn lại đến việc nói anh xào couple, từ ngày này qua ngày khác. Anh biết em khó chịu tới mức nào không Đăng?"
"Nói với anh thì anh kêu mặc kệ đi. Lên tiếng bảo vệ anh thì anh kêu không cần thiết. Nhiều lúc em không biết mình có tác dụng gì trong mối quan hệ này không nữa, vì anh chẳng bao giờ cho em làm gì bảo vệ anh hết?"
"Em đang không hiểu vấn đề đó Hùng."
"Em biết tại sao anh cứ bảo em mặc kệ suốt không? Vì mỗi lần em đọc mấy bài viết đó là em lại rầu rĩ cả ngày, em bỏ ăn bỏ uống chỉ để suy nghĩ về mấy điều mà chính bản thân em hiểu rõ hơn ai hết là không có thật."
"Em thấy việc em làm có hiệu quả không? Hay là cuộc sống của em cứ mãi bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực đó? Sau đó thì sao? Em khóc lóc với anh cả buổi trời vì thứ cỏn con ngày nào cũng xuất hiện. Thời gian đó mình có thể đi ăn, đi chơi và làm nhiều thứ hơn cùng nhau đấy, Hùng ạ!"
"Ừ. Tôi là thằng dở hơi, được chưa? Tôi là thằng suốt ngày chỉ biết overthinking chứ không làm được cái tích sự gì hết, được chưa?"
Hoàng Hùng lấy tay lau nước mắt còn chưa kịp rơi xuống. Anh cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình, nhưng giọng nói run run đầy nghẹn ngào đã tố giác điều đó cho Hải Đăng biết.
Cậu khẽ thở dài, cảm giác mệt mỏi thay vào đó là sự đau lòng khi thấy người mình yêu khóc.
"Anh xin lỗi. Em nhìn anh đi, một chút thôi cũng được."
Hải Đăng níu tay anh, xoa nhẹ lên mu bàn tay hơi run của Hoàng Hùng.
Anh mím môi, quay sang nhìn cậu, trong khoảnh khắc không nói lời nào.
"Mình đừng cãi nhau nữa, được không?"
Hải Đăng cúi đầu, muốn đặt lên má phải của Hoàng Hùng một nụ hôn nhưng lại bị anh thẳng thừng né tránh.
"Lần nào cũng vậy hết."
"Đây không phải lần đầu mình cãi nhau vì chuyện này, nhưng anh có bao giờ nghiêm túc nhìn nhận cách giải quyết nó đâu?"
"Xin lỗi rồi dỗ ngọt bằng mấy câu qua loa. Em nghe riết mà phát ngán luôn rồi đó Đăng."
"Ba tiếng đồng hồ!"
Hải Đăng quát to: "Vì cái chuyện nhỏ xíu mà cãi nhau ba tiếng đồng hồ chưa xong! Em thật sự muốn bị nuốt chửng bởi sự tiêu cực đó à?"
Đôi mắt của Hải Đăng trở nên phiến nước, cảm giác cay cay bao bọc nơi đầu mũi.
"Vậy thì đừng lôi anh vào chứ..."
"Để yên cho anh yêu em... khó lắm sao?"
"Ừ, khó lắm."
Hoàng Hùng gật đầu, giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống.
"Vì mình có hiểu nhau đâu?"
Anh quay lưng về phía Hải Đăng, lòng bàn tay siết chặt tay nắm cửa định mở ra, nhưng tay còn lại đã bị cậu giữ lấy.
"Em muốn đi đâu?"
"Trời đang mưa, cơm tối chưa ăn, chuyện chưa giải quyết xong mà em muốn đi đâu?"
"Buông em ra."
Hoàng Hùng vùng vẫy, cố hất tay cậu ra nhưng không thành.
"Anh đang làm em đau đó."
Cổ họng Hải Đăng nghẹn đắng. Cậu nhìn anh, run run nói: "Em cũng đang làm trái tim anh đau mà?"
"Trái tim anh đau... còn em thì không hả?"
"Câu nói vừa rồi của anh làm em đau lắm đó Đăng."
Hoàng Hùng cúi mặt, giọng nói trở nên dịu đi.
"Em cần ra ngoài để bình tĩnh lại."
"Anh buông em ra đi."
Lực tay của Hải Đăng dần nới lỏng, cho đến khi hoàn toàn buông ra thì Hoàng Hùng mới rời đi.
Cậu cụp mắt, lặng lẽ dõi theo bóng dáng anh khuất xa dần.
Hải Đăng đưa mắt nhìn sang bàn đầy thức ăn vẫn chưa động đũa, tâm trạng nặng nề khó tả.
Là cả hai không hiểu nhau... hay là do mình đã quá vô tâm với em ấy?
Trời về đêm mưa ngày càng nặng hạt, nước mưa lạnh buốt thấm ướt cả bộ quần áo Hoàng Hùng đang mặc trên người.
Anh run rẩy, nép vào mái hiên của một cửa hàng gần đó để trú tạm, không thể đi tiếp vì cơ thể đã mỏi mệt rã rời.
"Nhà kế bên không chịu về, bày đặt đi lang thang ngoài đường làm gì không biết." Hoàng Hùng ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm đầu gối, mắt hướng nhìn bầu trời bị che phủ bởi màn mưa trắng xóa.
Hoàng Hùng bật cười, cảm giác tủi thân bất chợt trào dâng trong lòng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Mình chỉ có ý tốt thôi mà? Sao cứ mắng mình hoài vậy..."
Anh gạt đi dòng lệ chầu chực rơi xuống nơi khóe mi, lẩm bẩm: "Đâu có muốn overthinking đâu, tại người ta thương, người ta xót chứ bộ."
"Sao yêu nhau mà không hiểu nhau gì hết..."
Hoàng Hùng nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, muốn tống khứ hết toàn bộ ưu phiền bản thân canh cánh trong lòng.
Tiếng mưa rơi quá to để Hải Đăng có thể nghe thấy tiếng anh khóc, trời cũng quá tối để cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Hoàng Hùng. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu vẫn tìm thấy anh.
Hải Đăng dùng thân mình che chắn nước mưa hắt vào người anh, chiếc ô cầm trên tay cũng nghiêng hẳn về phía Hoàng Hùng trong vô thức.
"Anh xin lỗi." Cậu khẽ nói, vẻ đau lòng hiện rõ trong ánh mắt.
"Ngoài này lạnh lắm, em theo anh về nhà đi. Có gì chúng ta từ từ giải quyết, có được không?"
Hoàng Hùng chậm rãi đứng dậy. Anh lau nước dính trên mặt mình một cách qua loa, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng trở về trạng thái bình tĩnh nhất có thể.
"Em sẽ về. Nhưng không còn chúng ta nữa, Đăng à."
Hải Đăng nhìn anh, nhất thời lầm tưởng rằng vấn đề nghe hiểu của mình có vấn đề.
"Bé Gem nói gì thế? Anh không hiểu."
"Ý em là, mình chia tay đi."
Câu nói của Hoàng Hùng ngay lập tức khiến cậu sững sờ. Hải Đăng cảm giác tim mình dường như vừa đập lỡ mất vài nhịp, cổ họng cứng đờ không nói nổi lời nào.
Nước mắt ngay lập tức trào ra, tay cầm ô của Hải Đăng trở nên run rẩy.
"Mọi lần cãi nhau em đâu như thế?"
"Bé Gem chắc là đang dỗi anh thôi đúng không?"
Hải Đăng cố nở nụ cười gượng gạo. "Nói anh nghe, em dỗi anh chỗ nào? Anh nhất định sẽ sửa. Anh sẽ không mắng em nữa đâu, nhé?"
Cậu níu lấy tay anh, như thể cố bấu víu vào chút tia hy vọng cuối cùng.
"Đừng rời đi mà... xin em đấy."
Nếu là Hoàng Hùng của mọi khi thì anh chắc chắn sẽ vì lời cầu xin của Hải Đăng mà mềm lòng, sẽ ôm cậu, nói lời xin lỗi rồi cả hai làm hòa.
Nhưng lần này thì khác.
Anh nhẹ nhàng gạt tay cậu ra, nhỏ giọng đáp: "Em nghĩ em và anh cần thêm thời gian để xem xét lại mối quan hệ này."
"Mọi thứ có vẻ đang diễn ra quá nhanh. Chúng ta cần phải chậm lại thôi, Đăng à."
Từng câu từng chữ anh thốt ra đều trở thành dao nhọn cứa từng nhát vào tim cậu. Hải Đăng lặng người, hai tai ù đi, không thể nghe rõ thêm lời nào nữa.
Cuộc nói chuyện giữa cả hai kết thúc trong âm thầm. Không níu kéo, không khóc lóc ầm ĩ. Và anh, chọn trở thành người rời đi trước.
"Khoan đã."
Vừa mới đi được mấy bước, Hoàng Hùng đã nghe thấy tiếng cậu gọi với lại ở phía sau. Quay mặt lại nhìn chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao lớn dần tiến đến chỗ mình mỗi lúc một gần.
Hải Đăng đặt chiếc ô vào tay anh, nhẹ nhàng dùng từng ngón tay thanh mảnh của Hoàng Hùng cầm chặt lấy cán ô. Mũ lưỡi trai đang đội cũng được cậu chuyển sang cho anh. Hải Đăng xoa đầu người nhỏ hơn, mỉm cười.
"Em cầm đi. Về nhà nhớ tắm bằng nước ấm, không thì sẽ bị ốm đấy."
Hoàng Hùng khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục bước đi trong màn mưa lạnh lẽo.
"Em chỉ cần thời gian để suy nghĩ, chứ không phải không cần anh nữa, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro