25. Chúng ta còn ở đó không? (2)

Trở về nhà trong bộ dạng ướt mèm cùng trái tim vụn vỡ, Hoàng Hùng ngồi co ro một góc ở phòng khách, không ngủ cả đêm. Mãi đến rạng sáng vì quá mệt mỏi nên anh mới thiếp đi lúc nào không hay.

7h30 sáng. Hôm nay Hoàng Hùng có một buổi shooting cần thực hiện, Doris theo thường lệ gọi điện thoại đến nhắc nhở anh. Tuy nhiên gọi mấy lần liền vẫn không thấy anh bắt máy.

"Anh đâu rồi? Sao không nghe máy em dạ? Make up artist 9h là tới rồi á nha."

Doris mở cửa bước vào căn hộ của anh, giọng điệu hùng hùng hổ hổ muốn dọa cho Hoàng Hùng giật mình. Nào ngờ người hoảng hốt lại chính là bản thân cậu.

"Trời ơi! Bị cái gì mà mặt mày tái mét vậy nè?" Doris chạy vội đến bên cạnh Hoàng Hùng. Cậu áp tay vào trán anh, lo lắng nói: "Sao anh nóng quá vậy? Tối hôm qua dầm mưa nguyên đêm hả?"

Anh cười xòa, trấn an Doris bằng giọng nói yếu ớt. "Anh không sao, hơi mệt xíu thôi. Em cancel lịch trình hôm nay dùm anh nha."

"Rồi rồi, để em báo lại với mom Pin."

Doris rút điện thoại từ trong túi tote ra, còn chưa kịp mở lên thì Hoàng Hùng đột nhiên ngất đi. Khiến cậu càng thêm hoảng sợ.

"Anh Hùng! Anh Hùng!"

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Hoàng Hùng nghe thấy tiếng Doris gọi tên anh thất thanh. Cậu đỡ anh tựa vào lòng mình, tay đặt nhẹ lên vai rồi lay lay mấy cái.

Sau đó... tất cả chỉ còn gói gọn lại trong một màu tối đen.

...

Mở mắt ra lần nữa, Hoàng Hùng nhìn thấy bản thân đã được đưa đến bệnh viện, trên tay cắm ống truyền dịch, bên cạnh là Doris với vẻ mặt chẳng hề vui chút nào.

Vừa thấy anh tỉnh, Doris đã mắng anh té tát vì cái tội dầm mưa lạnh suốt cả đêm hôm qua.

Nếu là Hoàng Hùng của mọi ngày, anh sẽ cười rồi dỗ ngọt lại đứa em nhỏ của mình. Nhưng lần này thì khác. Anh cúi gầm mặt, tay bấu chặt lấy góc chăn, im lặng nghe Doris mắng cả buổi vẫn không hé môi nói lời nào.

"Sao mặt buồn hiu dạ? Bộ hôm qua cãi lộn với Doo rồi dầm mưa đúng hông?" Thấy anh buồn bã lạ thường, Doris đột nhiên không muốn mắng anh nữa. Cậu kéo ghế lại gần giường bệnh của Hoàng Hùng, hỏi han anh về chuyện tối qua.

"Ừ." Hoàng Hùng gật đầu, mãi lâu sau mới nói tiếp: "Hôm qua... tụi anh chia tay rồi."

"Anh thấy mọi thứ đang tiến triển nhanh quá, anh không theo kịp được nên cần thêm thời gian suy nghĩ."

"Anh nghĩ kỹ chưa? Em thấy Doo còn thương anh lắm đó." Doris nắm lấy tay anh, chân thành khuyên nhủ. "Có chuyện gì cũng nên cùng nhau giải quyết trước đã. Đừng dùng hai chữ chia tay đó làm cách kết thúc cuộc cãi vã, như vậy không hiệu quả đâu."

"À phải rồi, lúc anh xỉu em có chạy sang gọi Doo, mặt ảnh lúc đó tái mét luôn. Ảnh là người phụ em đưa anh tới bệnh viện đó."

Doris vừa chỉ tay ra cửa, vừa nói: "Hồi nãy anh chưa tỉnh nên không biết, ảnh đứng ở cửa nhìn anh cả buổi luôn á. Em thấy mắt ảnh đỏ lên nữa, hình như là khóc thì phải."

Nghe đến đây, Hoàng Hùng thấy tim như hẫng đi vài nhịp. Anh chạm tay vào lồng ngực, cảm giác hơi nhói lên.

"Em không biết vấn đề lần này nghiêm trọng tới mức nào, nhưng nếu chỉ là cảm xúc tức giận nhất thời thì cả hai đang chọn cách giải quyết sai lầm lắm luôn á. Nhìn bằng đầu gối cũng thấy hai người còn thương nhau mà."

"Chia tay thiệt là tiếc lắm đó nha."

Hoàng Hùng nhìn Doris bằng ánh mắt đượm buồn. Anh khẽ lắc đầu, đáp: "Có những mối quan hệ đâu phải cứ còn yêu là về bên nhau được đâu?"

"Với cả, anh nghĩ Doo cũng cần thời gian bình tâm lại."

...

Từ ngày chia tay, Hoàng Hùng luôn cố gắng tránh mặt cậu nhiều nhất có thể. Mặc dù vài ngày sau đó anh và Hải Đăng có chung job live stream cho Nuvi, nhưng ngoại trừ thời gian lên hình ra cả hai cũng không trò chuyện với nhau là mấy.

Có điều... mặc dù trên danh nghĩa đã chia tay, nhưng anh và Hải Đăng vẫn luôn quan tâm đến đối phương trong vô thức. Giống như một cơ chế được cài đặt sẵn trong não bộ. Chỉ là cả hai không nhận ra mà thôi.

À không, phải là Hoàng Hùng không nhận ra thôi. Vì Hải Đăng đã bao giờ ngừng lắng lo cho anh đâu?

Vào những ngày Hoàng Hùng có job quay về muộn, anh sẽ nhìn thấy một dáng người cao gầy mặc chiếc hoodie màu xanh lá quen thuộc đứng trước cổng chung cư đi tới đi lui. Nhưng vừa thấy anh tiến lại gần là liền chạy vào bên trong chung cư rồi mất hút.

Mỗi ngày vào lúc 18h anh đều nghe thấy tiếng gõ cửa, khi mở ra sẽ thấy một đĩa trái cây hay bánh ngọt được đặt ngay ngắn ở một góc. Và, có đôi khi chúng cũng sẽ xuất hiện ở trường quay hoặc studio Hoàng Hùng làm việc vào giờ nghỉ trưa.

Không cần đoán vẫn biết người gửi là ai.

Cho tới tối hôm đó...

Cốc cốc cốc.

"Ai đấy ạ?"

Vừa mới mở cửa, Hải Đăng đã nhìn thấy "người yêu cũ" đứng trước mặt mình. Hoàng Hùng trả lại đĩa trái cây cho cậu, thẳng thừng đáp: "Trả cho anh này. Em không cần đâu."

"Đừng tốn công vô ích nữa."

"À..." Hải Đăng đón lấy đĩa trái cây, nét gượng gạo ngay lập tức hiện rõ trên khuôn mặt. "Ra là bé Gem tìm anh vì chuyện này."

"Bé Gem không thích ăn xoài này nữa à? Vậy để hôm sau anh mang sang món khác nhá?"

"Không phải."

Hoàng Hùng lắc đầu, "Em không thích anh."

"Không thích... anh sao?"

Hải Đăng đứng đơ người ra một lúc lâu. Cậu cắn môi, cố không làm lộ ra vẻ tủi thân trước mặt anh.

"Anh xin lỗi. Bé Gem còn giận anh lắm đúng không?"

"Em không giận anh, nhưng chúng ta đã chia tay rồi Đăng à." Hoàng Hùng khẽ thở dài, bất đắc dĩ phải thốt ra câu nói bản thân mình chẳng hề muốn nhắc đến.

"Anh biết mà." Giọng cậu hơi nghẹn lại, "Chỉ là anh cứ tưởng chúng mình đang chia tay tạm thời vì bé Gem cần thời gian suy nghĩ."

"Anh xin lỗi. Anh vẫn chưa quen với việc bé Gem không cần anh nữa thôi."

Hải Đăng cúi gập người xin lỗi anh, sau đó lẳng lặng đóng cánh cửa lại mà không nói thêm lời nào.

Hoàng Hùng đứng ngẩn ngơ trước cửa hồi lâu. Sự việc vừa rồi diễn ra chớp nhoáng hơn nhiều so với dự tính, vì vậy mà anh chưa kịp phản ứng trước tình hình hiện tại.

Nhưng có một điều Hoàng Hùng cảm nhận rất rõ.

Đó là khi Hải Đăng vừa nói xong câu nói ấy, anh thấy tim mình nhói lên.

[Hai Dang Doo: Anh xin lỗi. Sau này sẽ không làm phiền em nữa]

Dòng tin nhắn được Hải Đăng gửi đến sau khi anh trở về nhà không lâu.

Hoàng Hùng nằm vật ra sofa, đọc lại đoạn tin nhắn giữa cả hai rất lâu. Từ những tin nhắn đầu tiên nhất của ngày mới quen tới hiện tại.

Càng đọc... càng nhớ...

"Sợ mất mình vậy mà hôm đó mắng mình rõ to."

Tâm trí anh bao ngày qua lúc nào cũng chất chứa hàng ngàn các suy nghĩ ngổn ngang. Về mình, về Hải Đăng, về chuyện của hai người.

Hoàng Hùng cứ nghĩ mãi, tới khi nước mắt hoen mi lúc nào cũng chẳng hay...

"Anh tin bé Doo. Anh tin em sẽ không để anh thiệt thòi đâu."

Anh tin tình yêu của chúng ta nhất định sẽ có kết quả. Một kết quả thật đẹp.

Hoàng Hùng choàng tỉnh giấc, nhận ra bản thân đã ngủ quên mất từ bao giờ.

Trong cơn mơ màng, anh chợt nhớ về ký ức cùng Hải Đăng trong quá khứ. Từ khi hạt mầm tình yêu trong tim anh bắt đầu nảy nở, từ khi cả hai cùng nhau vượt qua sự khắt khe của dư luận, từ khi cậu hứa sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần cho anh.

Những lời hứa vẫn còn đó... nhưng chúng ta có còn ở đó không...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro