Concert day 3 cận kề, báo hiệu cho Hải Đăng và anh biết rằng họ đã xa nhau tròn 28 ngày. Mặc dù trước mặt mọi người họ vẫn nói chuyện với nhau như bạn bè bình thường, nhưng ai cũng nhận ra mối quan hệ giữa cả hai đang vô cùng bất bình thường.
“Sao dạo này tao thấy hai đứa bây kỳ kỳ sao ấy. Bộ đang dỗi nhau à?” Đức Phúc lợi dụng bầu không khí ồn ào khi tất cả đang dùng bữa để hỏi chuyện đứa em của mình. Tuy rằng Hoàng Hùng không nói gì, nhưng vẻ mặt buồn rầu đã thay anh trả lời phần nào câu hỏi ấy.
“Chỉ là bất đồng quan điểm một xíu thôi à, không có gì đâu anh.”
Vừa đáp, Hoàng Hùng vừa lén nhìn sang cậu đang ngồi dùng bữa ở phía đối diện. Từ hôm anh thẳng thừng từ chối Hải Đăng đến nay đã gần một tuần trôi qua, cậu cũng không còn hỏi han hay mua bất kỳ món ăn nào cho anh nữa.
“Xạo! Mày làm như tao chưa thấy hai đứa bây cãi nhau bao giờ ý?” Đức Phúc bĩu môi, “Bình thường dỗi nhau có bao giờ quá ba ngày đâu. Không phải thằng Đăng dỗ mày thì cũng là mày làm nũng với nó rồi hai đứa bây làm lành đó thôi.”
Y khoanh tay, tỉ mỉ phân tích từng chi tiết một. “Đằng này dỗi nhau mà cả buổi trời vẫn chưa thấy thằng Đăng ngó qua nhìn mày. Chậc chậc! Chắc chắn là cãi nhau to lắm đúng không?”
Hoàng Hùng thẹn quá không biết nói thêm gì. Anh cúi mặt, hai tai đỏ lên vì bị Đức Phúc đoán trúng tim đen, cái đầu nhỏ gật gật mấy cái thay cho lời khẳng định.
Đức Phúc xoa đầu bé con nhà mình, an ủi vài câu để anh lấy lại tinh thần. Chuyện tình cảm vốn khó nói, huống hồ y còn là người ngoài, không thể thấu hiểu hết cảm giác của người trong cuộc, cho nên những gì y làm được chỉ gói gọn ở việc đưa ra lời khuyên chân thành nhất mà bản thân nghĩ ra được.
“Tối nay xong bus tour nhớ về nghỉ ngơi liền đó nghe chưa? Tao thấy từ lúc đáp máy bay tới giờ nhìn mày cứ mệt mỏi như nào, mai mà ốm là chết toi đấy.”
Đức Phúc đút bánh mì cho anh, rồi tiện tay bẹo má Hoàng Hùng một cái.
Anh nhìn y, nụ cười hiếm hoi theo đó dần xuất hiện trên khóe môi.
Dùng xong bữa trưa, tất cả mọi người cùng nhau dành toàn bộ thời gian còn lại trong ngày cho bus tour giao lưu với các khán giả tại Hà Nội và ghi hình những thước phim cần thiết cho concert sắp tới.
…
Kết thúc lịch trình, Hoàng Hùng trở về khách sạn nghỉ ngơi với tình trạng sức khỏe không tốt cho lắm. Cơ thể anh mệt rã rời sau khi trải qua một ngày dài bận rộn, đầu thì đau như búa bổ.
Hoàng Hùng bước ra khỏi thang máy, mũi sụt sịt vì chưa kịp thích nghi với sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Vừa mới nghĩ tới chuyện sáng mai sẽ nhờ Doris mua giúp ít thuốc cảm, ánh mắt anh liền bất chợt va vào cái túi nhỏ được treo trên tay nắm cửa phòng khách sạn của mình.
Anh cầm lấy túi thuốc rồi mở ra xem. Bên trong là mấy liều thuốc cảm cúm cùng tờ note ghi chú cẩn thận giờ uống của mỗi cữ. Dựa vào nét chữ quen thuộc, Hoàng Hùng có thể đoán ngay người mua là Hải Đăng.
Trùng hợp thế nào, phòng của cậu lại nằm đối diện ngay phòng của anh, chỉ cần xoay người lại bước thêm ba bước nữa là tới.
Hoàng Hùng đứng trước phòng “bạn trai cũ” hồi lâu. Ngón tay thanh mảnh chần chừ mãi mới dám gõ lên cánh cửa gỗ vài tiếng.
“Tới ngay đây ạ.”
Bóng dáng Hải Đăng xuất hiện phía sau cánh cửa vừa bật mở. Mùi rượu thoang thoảng ngay lập tức lướt qua cánh mũi Hoàng Hùng. Anh ngước mặt lên, nhìn vào đôi mắt có phần mơ màng của cậu, tâm trạng hơi căng thẳng đôi chút.
Ý cười trên khuôn mặt Hải Đăng chợt biến mất sau khi cậu nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai, giọng nói cũng trở nên trầm xuống. “Em tìm anh có việc gì không?”
“Túi thuốc này là anh mua cho em đúng không?” Hoàng Hùng giơ túi thuốc ra, e dè đáp.
“Ừm. Buổi trưa thấy em hơi sụt sịt nên anh nhờ bé Đô mua cho em ít thuốc.”
“Em qua đây để trả lại à?”
Cậu vươn tay về phía trước, định lấy lại cái túi nhỏ trên tay Hoàng Hùng thì bị anh né tránh. Anh lùi ra sau, khẽ lắc đầu. “Không phải.”
“Em muốn cảm ơn anh thôi.” Anh ngập ngừng, “Chuyện lần trước… xin lỗi anh nhiều.”
“Hôm đó em hơi lỡ lời, chắc anh tổn thương lắm đúng không Đăng?”
“Không đâu.”
Hải Đăng khẽ cười nhạt, như thể toàn bộ ký ức về ngày hôm đó đều chưa từng tồn tại. “Anh đã quên lâu rồi, em đừng để tâm đến nữa.”
“Em nghỉ ngơi sớm đi, muộn rồi.”
Hoàng Hùng nhìn cậu đóng sầm cửa lại, trong lòng dấy lên nỗi hụt hẫng khó tả.
Lần trước cả hai gặp nhau cũng là khung cảnh này, cũng là cuộc trò chuyện kết thúc trong không vui. Nhưng khác nhau ở chỗ, lần này anh không thể biết được cảm xúc của Hải Đăng đang như thế nào. Trên khuôn mặt điển trai đó, chỉ còn lại vẻ thờ ơ mà thôi…
Hoàng Hùng lúng túng nắm chặt vạt áo, sự tủi thân dần len lỏi vào trái tim khiến anh rất khó chịu.
Lần trước, Hải Đăng cũng cảm thấy như thế này sao?
…
Ngày hôm sau mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Nhưng đến đêm hôm đó, không hiểu vì sao anh lại đột nhiên lên cơn sốt cao dù đã uống thuốc đúng cữ.
Hoàng Hùng nằm cuộn tròn trong chăn, cơ thể run lên bần bật, khuôn miệng nhỏ nhắn thi thoảng truyền ra mấy tiếng rên rỉ khe khẽ. Anh nằm lăn lộn trên giường, vật vã tới hơn 1 giờ sáng vẫn không thấy khá hơn là bao.
Hoàng Hùng yếu ớt với lấy chiếc điện thoại nằm bên cạnh rồi gọi cho số của cậu được lưu trong danh bạ khẩn cấp.
“Alo? Anh nghe đây.” Giọng nói của Hải Đăng khẽ vang lên từ đầu dây bên kia, tiếp theo là một loạt các câu hỏi khác nhau mà Hoàng Hùng đã chẳng còn nhớ nổi.
Bằng chút ý thức còn sót lại, anh hình như đã trả lời hết toàn bộ trong số chúng trước khi hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man.
…
Lạch cạch… Hoàng Hùng mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa vang bên tai. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, nhưng anh cảm thấy cơ thể mình có sức lực hơn vừa rồi đôi chút.
Hoàng Hùng chậm chạp mở mắt. Ánh đèn ngủ nhập nhòe trở thành nguồn sáng duy nhất trong phòng, đủ để anh nhìn thấy mọi việc đang diễn ra xung quanh.
Cửa phòng ngủ bật mạnh ra, tạo nên âm thanh va đập hơi chói tai. Theo sau đó là bóng người cao ráo quen thuộc cùng tiếng thở gấp gáp.
“Hải Đăng…”
Anh gọi tên cậu bằng giọng nói khàn khàn, nước mắt ngay lập tức trào ra…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro