26. Còn em thì sao?
Nếu cô ấy thật sự là người yêu anh, vậy còn em thì sao? Hải Đăng, rốt cuộc chúng ta là gì...?
...
Gần đây, tin đồn hẹn hò của Hải Đăng bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ khá nhanh. Hoàng Hùng vì chuyện này mà suy nghĩ rất nhiều.
Anh không trách cậu, nhưng lại không ngừng cảm thấy hoài nghi về bản thân, về đoạn tình cảm đã chôn giấu suốt bấy lâu. Đứng trước hai lựa chọn tiếp tục và dừng lại, Hoàng Hùng cứ mông lung mãi.
"Chuyện tin đồn hẹn hò chắc nó không lên tiếng đâu. Thằng Đăng nó hiền như cục bột ý, kiểu gì cũng im ỉm chịu đựng một mình thôi." Trung Thành nhấp một ngụm trà, thẳng thắn nói ra cảm nhận của mình.
Đây không phải câu trả lời mà Hoàng Hùng mong chờ. Nhưng anh chẳng tài nào chối bỏ được điều đó.
"Lỡ... Đăng không lên tiếng vì tin đồn là thật thì sao?"
Anh siết chặt tay, đến nỗi từng đốt ngón tay dần chuyển sang màu trắng bệch. Rõ ràng, sự hoang mang trong anh ngày càng lớn dần, và anh đang cố tìm cách để nó biến mất.
Một tín hiệu. Một lời phủ nhận. Một câu trả lời rõ ràng. Gì cũng được, chỉ cần nó đến từ Hải Đăng.
"Tao không chắc, cách yêu của mỗi người là khác nhau mà. Nhưng nếu là thật, tao nghĩ thằng Đăng sẽ không để người yêu nó thiệt thòi như thế đâu."
Trung Thành khẽ xoa đầu đứa nhỏ nhà mình, giọng mềm hẳn đi. "Mà này, hiện tại mọi thứ cũng chỉ mới là tin đồn thôi nên đừng vội quyết định, cứ nghe con tim mình muốn gì đi đã. Không khéo lại nghĩ sai cho thằng Đăng thì tội nó lắm."
"Tao thấy nó chiều mày thế kia cơ mà."
Hoàng Hùng lấy một ít tiramisu cho vào miệng, ấy thế mà lại chẳng ngọt chút nào.
"Có khi đối với mình là tín hiệu, còn đối với người ta thì chỉ là quan tâm bạn bè thông thường thôi. Chưa xác định quan hệ rõ ràng, em không tin mấy thứ đó đâu."
...
Hai ngày kể từ khi Hải Đăng gửi đi dòng tin nhắn, cậu vẫn chưa nhận được hồi âm từ Hoàng Hùng. Ban đầu cậu cứ nghĩ những tin tức kia sẽ không gây ra ảnh hưởng nhiều, nhưng có lẽ cậu đánh giá quá thấp sự việc lần này.
[Hai Dang Doo: Sao không rep tin nhắn anh thế?]
[Hai Dang Doo: Có khúc mắc gì trong lòng à Gem?]
Hoàng Hùng online ngay lập tức. Hải Đăng nhìn thấy thông báo hiển thị đối phương đang soạn tin xuất hiện trên màn hình hồi lâu, dường như anh đã xóa đi rất nhiều câu trả lời.
[Hùng Huỳnh: Dạo này em bận nên không thường xuyên kiểm tra tin nhắn. Xin lỗi Đăng nhé]
Cậu nhìn dòng tin nhắn bằng ánh mắt đăm chiêu, cảm thấy Hoàng Hùng có vẻ muốn che giấu điều gì đó.
Sự kỳ lạ trong mối quan hệ của cả hai chỉ vừa mới nhen nhóm kể từ khi tin tức hẹn hò của cậu xuất hiện. Và Hải Đăng không muốn mọi thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
[Hai Dang Doo: Em có nhà không? Tụi mình nói chuyện chút nhé?]
Hoàng Hùng thoáng khựng lại, nhưng vẫn từ chối lời đề nghị gặp gỡ vào hôm nay.
Anh nghĩ bản thân chưa sẵn sàng để tiếp nhận sự thật.
[Hùng Huỳnh: Giờ này muộn rồi, Đăng nghỉ ngơi đi. Hôm khác gặp sau]
[Hai Dang Doo: Vâng. Em ngủ ngon]
Khẽ trút ra tiếng thở dài, Hải Đăng đeo tai nghe, tìm tới âm nhạc nhằm giải tỏa cơn bí bách. Cậu mở file nhạc chứa hàng trăm bản demo được tích lũy suốt nhiều năm, sau đó tỉ mỉ chọn ra năm bản demo phù hợp nhất.
Cậu biết, không chỉ Hoàng Hùng mà cả những người luôn yêu thương cậu cũng đang chờ đợi một câu trả lời. Vì vậy, Hải Đăng quyết định gói ghém tâm tư mình vào từng lời ca, giai điệu. Mong sao nó sẽ chạm tới trái tim của người cậu trân quý.
...
Tiếng thông báo vang lên khi Hoàng Hùng đang nằm thao thức trên giường. Anh kiểm tra tin nhắn cậu vừa gửi trong kênh broadcast, sau đó ấn vào file Google Drive kia. Liếc nhìn sơ qua một lượt, cuối cùng chọn nghe thử hai bản demo với cái tên khá lạ lẫm - "Có lẽ nào" và "Biển xanh ngày vắng em".
Hai bài hát, hai sắc thái hoàn toàn đối lập. Hoàng Hùng lặng im, vô thức liên tưởng về câu chuyện của hai người.
Cảm xúc bởi vậy cũng trở nên rối bời hơn bao giờ hết.
Vẫn chưa quá muộn để Hoàng Hùng thoát ra khỏi đoạn tình cảm này, dẫu rằng nó sẽ chẳng dễ dàng. Nhưng chỉ cần được tiếp tục ở bên cạnh Hải Đăng, dù là ở thân phận nào đi chăng nữa, anh đều sẵn lòng.
Chợt, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Hoàng Hùng ngồi dậy, sau khi xác nhận kỹ mình không nghe nhầm mới đi mở cửa.
Ánh sáng từ phòng khách hắt ra ngoài hành lang tối om, vừa vặn ôm lấy Hải Đăng đang đứng trước cửa. Anh ngạc nhiên tới độ sững sờ, run run gọi tên cậu: "Đăng... sao... sao anh ở đây?"
"Em đã bảo anh nghỉ ngơi sớm rồi mà. Qua đây giờ này lỡ gặp chuyện gì thì sao?" Anh vội nắm lấy cổ tay cậu, kéo Hải Đăng đi vào nhà. "Ba giờ sáng rồi đó! Anh họ Đỗ chứ có phải họ Liều đâu mà gan quá vậy?"
Cậu đứng nghe Hoàng Hùng càm ràm mấy câu, không những không khó chịu mà còn mỉm cười với anh.
"Anh đang cược."
"Cược gì cơ?" Hoàng Hùng vừa hỏi vừa ngước lên nhìn cậu.
"Cược xem anh có đủ may mắn để gặp em vào hôm nay hay không."
Giọng Hải Đăng hơi khàn, đôi mắt thoáng lộ vẻ mệt mỏi vì làm việc trước màn hình máy tính suốt thời gian dài.
"May thật. Anh thắng rồi này."
Cậu kéo anh tới gần hơn, tiếp tục: "Giờ thì anh có thể nói chuyện với phước lành đầu ngày của mình chứ? Hoàng Hùng?"
Anh khẽ cắn môi, tim chợt lỡ đi vài nhịp.
Đây là lần đầu tiên Hải Đăng gọi thẳng tên thật của anh như vậy, lại còn với ngữ điệu thân mật thế này. Cho nên Hoàng Hùng nhất thời không biết phải làm sao.
"Tin hẹn hò kia là thật, nhưng nó đã chấm dứt từ tháng tư rồi."
"Cho đến hiện tại, anh và người đó không còn bất kỳ liên hệ nào với nhau nữa."
Cậu nhẹ nhàng vòng tay qua eo đối phương, chậm rãi ôm lấy anh.
Hoàng Hùng lặng thinh, cả người cứng đờ. Câu trả lời đó, sự tha thiết của Hải Đăng, hoàn toàn đều vượt xa tưởng tượng của anh.
Chút vui mừng khẽ len lỏi từng ngóc ngách nơi trái tim, nhưng Hoàng Hùng vẫn chưa hoàn toàn đắm chìm vào nó.
"Còn em với Đăng... thì sao?" Anh hít một hơi thật sâu, dành tất cả sự dũng cảm cho câu hỏi này.
Đáy mắt cậu ánh lên vẻ xao động. Hải Đăng nhẹ vuốt tóc anh, ý cười xuất hiện trên khuôn mặt điển trai dần trở nên rõ ràng.
"Chỉ chờ cái gật đầu từ người đặc biệt nữa thôi."
"Hôn cũng hôn rồi, khi nào Hoàng Hùng mới cho anh trở thành chàng trai của em đây?"
Anh trợn tròn mắt, cảm giác như đầu mình sắp nổ tung.
"Ủa? Anh là trai thẳng mà Đăng?"
Lần này đến lượt Hải Đăng ngơ ngác. Cậu khựng lại vài giây, sau đó bật cười thành tiếng.
"Tới mức này rồi, em nghĩ anh còn thẳng được nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro