27. Rung động

Chúng ta có thể ở bên nhau không?

...

Mình là trai thẳng mà, làm sao bị bẻ cong được chứ!

Một năm trước Hải Đăng có thể dõng dạc tuyên bố điều ấy chắc như đinh đóng cột. Ấy thế mà bây giờ, cậu đứng đây, trước mặt người con trai ấy, với một trái tim được hình bóng Hoàng Hùng lấp đầy.

Rất nhiều đêm rồi, Hải Đăng cứ thao thức về anh mãi, chỉ là đêm nay có quá nhiều điều cần tỏ bày nên mới liều lĩnh đến đây lúc này.

Nhưng... Hoàng Hùng đã bước vào thế giới của cậu từ bao giờ vậy nhỉ?

Là từ khoảnh khắc Hải Đăng cho anh mượn đôi giày thể thao mình mang. Là khi cả hai vô tình trao nhau nụ hôn ở buổi after party hôm ấy. Hay là từ vô số lần chạm mắt, hàng trăm cái chạm tay, cả những lần tâm sự rồi nhẹ nhàng an ủi tâm hồn đang cảm thấy chênh vênh của người còn lại?

Hải Đăng không nhận ra việc bản thân mình đã thay đổi. Nhưng giây phút nhận ra rằng sự thay đổi ấy chính là Hoàng Hùng, cậu bỗng nhiên lại chẳng muốn quay về như trước nữa.

"Tin đồn đối với anh không phải vấn đề gì to tát cả, anh đã quen với nó rồi. Vấn đề ở đây là em."

Hoàng Hùng nhìn vào mắt cậu - nơi giờ đây chỉ hiển hiện sự chân thành... và anh.

"Anh đoán là em sẽ thấy hoang mang lắm, và anh cần giải thích rõ ràng cho em hiểu."

Hải Đăng nắm lấy ngón tay út của Hoàng Hùng, mỗi hành động đều trở nên dè dặt hơn. Đâu đó còn có chút bối rối.

"Hùng biết đấy, em rất quan trọng với anh. Cho nên... anh không muốn mất đi người quan trọng vì chuyện không đáng."

Cậu cúi xuống, cẩn trọng quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Hoàng Hùng. Nhiệt độ tỏa ra từ đôi bàn tay ngày càng lạnh đi vì lo lắng.

Anh xoa nhẹ mu bàn tay hơi run rẩy của cậu nhóc to xác, rồi đáp lại cái ôm từ Hải Đăng. Không vội trả lời, mà cứ để cho mọi thứ dần trôi vào thinh lặng.

Rất lâu sau đó, cậu là người chủ động mở lời. Một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Hùng này, tụi mình có thể không? Anh hỏi nghiêm túc đấy."

"Ừm. Có thể." Hoàng Hùng tựa cằm lên vai cậu, khe khẽ đáp. "Cứ thử một lần đi."

Ý anh là, thử một lần nghiêm túc xem?

...

Đã quá trễ để đặt xe về chung cư nên Hải Đăng được ở lại nhà Hoàng Hùng cho đến ngày hôm sau. Anh ngủ ở phòng mình, còn cậu nằm ở sofa phòng khách. Nhưng điểm chung của cả hai là đều không ngủ được.

Hoàng Hùng ôm chặt con gấu bông, lủi thủi đi ra ban công trong phòng ngủ. Ngồi xuống chiếc ghế bành thân thuộc, ánh mắt anh hướng nhìn về phía thành phố đang chìm vào màn đêm tĩnh lặng, lòng lại như có vài ba cơn sóng ngầm trào dâng.

Vậy là từ khoảnh khắc này trở đi, Hoàng Hùng và Hải Đăng chính thức bước vào một mối quan hệ mới vượt trên mức tình bạn. Các mối lo không tên cũng theo đó nối đuôi nhau xuất hiện, khiến anh cảm thấy lo lắng.

Nào là hai người nên hành xử ra sao trước ống kính. Nào là nên giấu nhẹm đi chuyện này hay nên thú nhận với các anh em. Cả việc đi hẹn hò nữa! Nên đi giờ nào mới không bị bắt gặp đây nhỉ?

Còn gia đình của Hải Đăng, liệu họ có chấp nhận mối quan hệ này không? Có chấp nhận anh không?

Hoàng Hùng vùi mặt vào gấu bông, tự trấn an trước những điều do chính bản thân nghĩ ra.

...

Rạng sáng, anh tỉnh giấc vì buồn đi vệ sinh, nhưng lại nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường êm ái, người cũng được đắp chăn ấm.

Anh lọ mọ rời khỏi phòng ngủ, đi đứng thế nào mà suýt va trúng phải Hải Đăng.

"Cẩn thận chứ." Cậu đỡ lấy anh, giúp Hoàng Hùng gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.

Gấu nhỏ dụi mắt, nói bằng giọng ngái ngủ: "Anh về hở? Còn sớm mà, sao không ngủ thêm đi?"

"Thôi, anh làm phiền em cả một đêm rồi còn gì."

"Anh có mua sẵn đồ ăn sáng để ở bàn đấy, khi nào em đói thì nấu ăn nhé."

Đoạn, Hải Đăng cúi xuống, thơm má anh.

"Anh về đây."

Hoàng Hùng chớp chớp mắt, đứng ngẩn ra một lúc, cơn buồn ngủ chợt biến tan đi phân nửa. Mãi đến khi người ta đã ra tới cửa mới hoàn hồn.

Luống cuống theo sau Hải Đăng, gấu nhỏ níu lấy tay áo khoác của cậu, chưa biết nên mở lời ra sao.

"Sao thế? Muốn tiễn anh về à?" Cậu nhìn anh, khẽ cười.

Hoàng Hùng gật đầu. Anh kiễng chân, nhẹ hôn lên môi Hải Đăng.

"Cảm ơn... đã mua đồ ăn sáng cho em."

"À, vâng."

Hoàng Hùng ngượng. Hải Đăng cũng ngượng chẳng kém.

Hai người cứ đứng đó, muốn ôm đối phương mà tay chân cứ lóng nga lóng ngóng. Rồi khi ánh mắt vô tình chạm nhau, cả hai như kết nối được với tần số của người còn lại. Anh và cậu đồng loạt dang tay, ôm nhau một cách hết sức cứng nhắc.

Trông không khác nào hai chú chim cánh cụt đang ôm nhau.

...

[Ngày x tháng 10 năm 2024,

Lâu rồi mình mới viết nhật ký, vì mình vừa trải qua một chuyện cực kỳ vui. Đó là, mình và Hải Đăng hẹn hò rồi, nói đúng hơn là bọn mình đang trong giai đoạn tìm hiểu. Và hôm nay là ngày đầu tiên.

Cảm giác được ở bên người mình thích thật sự rất hạnh phúc. Chỉ là mình không biết giấc mơ đẹp đẽ này sẽ kéo dài đến bao giờ.

Mong rằng tụi mình có thể ở bên nhau lâu một chút. Chí ít là đến khi mối tình này có một cái kết đẹp, hoặc sẽ trở thành bài học đau đớn nhất cho cả hai đứa mình. Nghe hơi ích kỷ ha? Nhưng chẳng hiểu sao mình cứ có cảm giác lần này mọi thứ sẽ tốt đẹp lắm đây.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro