27. Chúng ta còn ở đó không? (4)
Hoàng Hùng lật tung tấm chăn đắp trên người ra, dùng toàn bộ sức lực mình có chạy đến chỗ Hải Đăng đang đứng.
Trên thực tế, khoảng cách giữa cả hai chỉ gói gọn trong khoảng hơn mười bước chân. Nhưng đối với anh, nó lại dài hơn bất cứ quãng đường nào anh từng chạy trong đời.
Khoảnh khắc ngón tay thon dài sắp chạm vào khuôn mặt của Hải Đăng, cơ thể anh liền vô lực mà ngã khuỵu xuống.
“Cẩn thận.”
Hải Đăng đưa tay đỡ lấy anh, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.
“Em thấy trong người thế nào? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?”
“Kh… không cần…”
Hoàng Hùng nép vào lòng cậu, ôm chặt lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Hải Đăng rồi òa khóc nức nở.
“Hức… hức… anh đừng đi nữa… có được không…?”
Bờ vai mảnh khảnh run lên vì kích động, giọng nói yếu ớt hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào.
“Em xin lỗi… thật lòng xin lỗi anh…”
Sống lưng anh truyền đến làn hơi ấm nhè nhẹ tỏa ra từ lòng bàn tay của Hải Đăng. Cậu im lặng rất lâu, không rõ tâm tư ra sao, cũng không biết trong đầu đang nghĩ suy điều gì.
Hoàng Hùng cứ chờ đợi mãi, vẫn chẳng đợi được câu trả lời mình mong muốn. Cõi lòng anh càng trở nên hoảng loạn hơn, nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp.
Hải Đăng khẽ phì cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh. “Anh còn chưa nói gì cơ mà?”
“Anh không nói gì… hức… tức là không cần em nữa… hức…” Hoàng Hùng nức nở, tủi thân đáp: “Cũng đúng. Người trẻ con như em… ai mà thương cho nổi chứ.”
“Ngốc quá. Không ai thương em nổi vậy anh là gì đây? Hửm?”
Hải Đăng bế anh lên, cẩn thận đặt Hoàng Hùng ngồi xuống giường. Cậu xoa xoa mái tóc đen rối bời của anh, trao cho anh ánh nhìn ẩn chứa sự dịu dàng vô tận.
Hoàng Hùng cúi gằm mặt, rụt rè không dám đối diện với cậu. Anh cắn môi, cố kìm nén cảm xúc, nhưng chẳng tài nào ngăn được vô số giọt lệ nóng hổi cứ thi nhau lăn dài.
“Bé Gem, nhìn anh này.”
Hải Đăng khuỵu xuống ngang tầm với anh, khẽ khàng nâng khuôn mặt giàn giụa nước mắt của anh lên. Mỗi một hành động diễn ra sau đó đều vô cùng nhẹ nhàng và nâng niu.
Giống như cái cách cậu vẫn thường làm.
“Bình tĩnh, anh đã nặng lời với em đâu nào? Ngoan, ngồi yên ở đây, anh đi lấy thuốc cho em.”
Hải Đăng còn chưa kịp đứng lên, ngón út bên tay phải liền ngay lập tức bị Hoàng Hùng níu lấy. Lực nắm tuy rất nhẹ, nhưng cậu cũng không nỡ gạt tay anh ra.
“Em xin anh đó, đừng đi mà Đăng…”
Giọng anh run run, tay theo đó mà nắm chặt hơn. “Đừng bỏ lại em giống lần trước nữa… được không?”
“Lần trước là do em trẻ con không biết hiểu cho anh, em xin lỗi. Xin anh đừng ghét em, nha Đăng?”
Hải Đăng xoa nhẹ má trái của Hoàng Hùng, khẽ lắc đầu. “Không đâu.”
“Nếu có sai thì là chúng ta cùng sai. Tuyệt đối không phải lỗi chỉ thuộc về một mình em, càng không có chuyện anh ghét em.”
Cậu cụp mắt, càng nói càng cảm thấy tim mình đau nhói. “Khi em nói chia tay rồi nói không thích anh nữa, anh đau lắm. Thật sự rất rất đau, đau đến mức anh không tài nào thở được.”
“Nhưng bé Gem nhìn xem, chẳng phải bản thân em cũng rất đau lòng khi nói ra những lời ấy hay sao?”
Đoạn, Hải Đăng áp trán mình vào trán gấu nhỏ. Vừa là để đo thân nhiệt cho anh, vừa là để dỗ dành “bạn trai cũ” mít ướt.
“Bé Gem thử nhớ lại xem. Những lần trước mỗi lúc anh làm em buồn, anh đều dỗ em rồi sau đó chúng ta làm hòa.”
“Vậy lần này… tại sao bé Gem không thử dỗ dành anh rồi chúng ta làm hòa nhỉ?”
“Dỗ… dỗ anh hả?”
Vì đang sốt cao nên không tránh khỏi việc não bộ trở nên trì trệ trong quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin. Hoàng Hùng ngồi ngẩn ngơ hồi lâu, cố nhớ lại những việc Hải Đăng thường làm để dỗ dành mình.
Nào là mua đồ ăn ngon, dỗ ngọt, tặng quà và ti tỉ cách khác nhau. Nhưng ngẫm tới ngẫm lại, Hoàng Hùng vẫn chưa tìm ra cách phù hợp với bản thân tại thời điểm này.
Anh dè dặt nhìn cậu, giọng lí nhí. “Em xin lỗi, em không biết làm sao hết.”
Hoàng Hùng tự véo vào đùi mình mấy cái, miệng lẩm bẩm: “Cũng tại em suốt ngày chỉ biết được anh cưng chiều, không làm nên cái tích sự gì cả…”
“Này!” Hải Đăng giữ chặt lấy cổ tay anh, hơi gắt lên. “Anh bảo em dỗ anh chứ có bảo em tự làm đau mình à?”
“Người yêu anh anh chưa dám đánh cái nào mà em dám véo mình á? Ai cho làm mà gan thế?”
“Em xin lỗi, em… em không làm vậy nữa.”
“Bây giờ muốn dỗ anh đúng không?”
“Ừm.” Hoàng Hùng nhìn cậu, gật gật đầu.
“Chờ anh một chút.”
Hải Đăng nhanh chóng bỏ ra ngoài làm gì đó, tầm 5 phút sau thì quay trở lại. Trên tay cầm theo một cốc nước, thuốc cảm cúm đã được bóc vỏ sẵn và miếng dán hạ sốt.
“Em uống đi, anh sẽ không dỗi nữa.”
Hoàng Hùng nhận lấy nước và thuốc từ tay cậu, ngoan ngoãn uống sạch. Hải Đăng mỉm cười hài lòng, sau đó ân cần giúp anh dán miếng dán hạ sốt lên trán.
Cảm giác mát lạnh truyền đến đột ngột khiến anh hơi giật mình, nhưng đồng thời cũng giúp anh tỉnh táo hơn. Hoàng Hùng mím môi, lặng lẽ dõi theo từng hành động tiếp theo của cậu.
“Sao em rụt rè thế? Sợ anh ăn thịt em à?”
“Không có…”
Hải Đăng dang tay ra, vờ nói bằng giọng điệu thờ ơ. “Có muốn ôm không?”
Anh khẽ gật đầu, cơ thể ngay lập tức sà vào vòng tay của Hải Đăng như một thói quen. Gương mặt nhỏ nhắn vùi sâu trong khuôn ngực rắn rỏi, cảm nhận làn hơi ấm sau bao ngày chia xa, tham lam muốn chiếm lấy mùi hương thân quen ấy cho riêng mình.
“Chia tay lúc còn yêu kinh khủng hơn bị anh mắng gấp một nghìn lần luôn đó Đăng.” Hoàng Hùng dụi đầu vào lòng cậu, nũng nịu nói: “Em chịu không nổi đâu.”
“Ồ? Vậy mà hôm đấy ai đó nói chia tay anh bằng giọng điệu hùng hổ lắm?”
“Đúng là lúc đó em cần thời gian để suy nghĩ, và em suy nghĩ xong rồi.”
“Mọi chuyện quả thật đang diễn ra quá nhanh. Nhưng nếu phải chậm lại, thì em muốn chúng ta cùng nhau chậm lại, chứ không phải em hay anh.”
“Anh thấy sao?”
“Tại sao không nhỉ?” Hải Đăng nhếch một bên lông mày, tỏ ra đồng tình. “Dù đi nhanh đến đâu thì vẫn phải đến lúc tạm dừng chân. Vừa hay anh thấy chân mình hơi mỏi, muốn nghỉ ngơi cùng em. Bé Gem chịu không?”
Hoàng Hùng nắm chặt lấy vạt áo của Hải Đăng, dùng hành động để trả lời thay cho câu đồng ý.
“Lần này mình hòa nhau nhé? Em không chia tay nữa, em cần anh.”
Hải Đăng xoa đầu anh đầy yêu chiều, “Được. Anh vẫn còn lời hứa sẽ không để em chịu thiệt thòi mà, nam tử hán đại trượng phu phải biết giữ lời chứ.”
“Chà, bây giờ đã muộn lắm rồi. Nếu bé Gem không chịu đi ngủ thì ngày mai sẽ không có sức làm việc đâu đấy.”
Cậu nằm xuống giường, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh. “Nằm xuống đây. Anh ôm em ngủ.”
Hoàng Hùng liền nằm nép vào lòng cậu, giống như một em bé ngoan biết vâng lời. Hải Đăng nhẹ nhàng xoa lưng cho anh, giúp anh dễ dàng vào giấc hơn.
Sau khi Hoàng Hùng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Hải Đăng tiếp tục thức để trông chừng anh. Đến gần 4 giờ sáng, khi thấy anh không có biểu hiện bất thường nào nữa thì cậu mới yên tâm chợp mắt.
Lời hứa của chúng ta vẫn còn đó, và may mắn là, chúng ta vẫn còn ở đây, trong tim nhau mà không đi đâu cả.
…
Sóng gió qua đi, đôi gà bông lại quấn quýt bên nhau như thể chưa từng chia xa. Hoàng Hùng cứ ngỡ mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng không.
Một ngày đẹp trời nọ, khi anh đang ăn Tết vui vẻ cùng gia đình thì đột ngột nhận được thông tin.
Hải Đăng dùng tài khoản Threads có tích xanh đi đáp trả antifan!
“Nè! Anh hay quá ha? Lần trước la em sao rồi bây giờ làm y chang em vậy? Mà ít ra em còn dùng acc clone, đâu có như anh.”
Hải Đăng nhìn vẻ mặt sửng sốt của người yêu qua màn hình điện thoại, vui vẻ cười tít mắt. “Sao nào? Thấy bạn trai của em bảnh hông?”
“Em bảo vệ anh nhiều rồi, nên lần này đến lượt anh bảo vệ chúng ta chứ.”
Hoàng Hùng phì cười. “Ra xã hội em nể mỗi anh thôi đó. Đúng là cái gì cũng dám làm.”
“Anh bảo rồi, có ngọn lửa nào là phải dập ngay. Một lần chia tay đã là quá đủ với anh rồi, anh không chịu được thêm lần nào nữa đâu.” Hải Đăng gãi đầu, thích thú khi nghe người yêu khen mình.
Có lẽ, chính vì đã từng suýt chút nữa mất đi, cho nên vào lần kế tiếp cả hai lại càng trân trọng nhau hơn gấp bội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro