29. Welcome back home my love

Chào mừng anh về nhà, yêu dấu của em.

Những ngày Hoàng Hùng không có ở nhà, hàng chục tờ giấy note và mấy quyển sổ tay nhỏ ghi lời nhắn sẽ là thứ thay anh chăm sóc cho Hải Đăng.

“Mấy ngày em không có nhà anh nhớ ăn uống đầy đủ, làm nhạc vừa thôi, đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe. Em dán note với ghi chú hết trong sổ tay rồi, anh cần gì thì cứ xem nha.”

Hoàng Hùng ngồi khoanh chân, quan sát Hải Đăng giúp mình đóng gói hành lý rồi dặn dò cậu vài điều cần thiết.

Tuy chỉ vừa mới kết thúc buổi premiere phim cách đây không lâu, nhưng Hoàng Hùng lại sắp chuẩn bị đến sân bay để bay đi Hà Nội. Vì lịch trình công việc, hai bạn nhỏ sẽ phải tạm xa nhau trong vài ngày tới.

“Anh biết rồi ạ. Anh soạn đủ đồ dùng cho bé Gem rồi, có cả kẹo ngậm ho nữa.”

Hải Đăng thơm vào má người yêu, “Bé Gem cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm nhá. Anh xót lắm đấy.”

“Vâng. Em biết rồi.” Hoàng Hùng khẽ cười, đáp lại cậu bằng một chiếc hôn lên môi, “Không có em dưỡng môi giùm thì vẫn phải nhớ bôi son dưỡng đó nghe chưa?”

Hải Đăng gật đầu, quả quyết nói: “Phải dưỡng chứ! Môi nẻ mà thơm bé Gem nhỡ làm xước da bé thì sao?”

Chuẩn bị hành lý xong xuôi, Hải Đăng đích thân lái xe đưa anh tới sân bay.

Cả hai ôm chào tạm biệt nhau trên xe, sau đó Hải Đăng vẫn nán lại đây một chút. Khi chắc chắn rằng Hoàng Hùng đã vào bên trong, cậu mới yên tâm rời đi.

Vừa mở cửa bước vào phòng thu, đập vào mắt Hải Đăng là một quyển sổ tay để bàn được đặt ngay ngắn nơi cậu làm việc. Bên trên có ghi: [Welcome back home my love].

Hải Đăng nhanh chóng tiến lại chỗ bàn làm việc. Cầm quyển sổ trong tay, cậu tò mò bắt đầu lật xem từng trang một.

Trang đầu tiên, ở dưới dòng chữ [Welcome back home my love] là một dòng chữ khác nhỏ hơn với nội dung, [Hopefully every time you see this notebook, you will always remember that I'm still waiting for you at home].

/Hy vọng rằng mỗi khi nhìn thấy quyển sổ này, anh sẽ luôn nhớ rằng em vẫn đang đợi anh ở nhà./

Hải Đăng khẽ cười, tiếp tục lật sang trang thứ hai.

/Em biết anh yêu âm nhạc, nhưng đừng quên yêu em nữa đó (vì em cũng yêu anh mà (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ )/

Trang thứ ba.

/Chăm chỉ làm nhạc cho Bebe nghe là điều tốt, nếu biết nghỉ ngơi điều độ thì còn tốt hơn gấp 100 lần! Âm nhạc không giống em, lúc anh ốm không chăm anh được đâu đấy nhá!/

Trang thứ tư.

/Đăng ơi Đăng à… chỉ muốn nói là bạn trai em cố lên (๑•̀ㅂ•́)و/

Hải Đăng lần lượt ngồi xem từ trang này qua trang khác. Hơn hai mươi lời nhắn được Hoàng Hùng gửi đến cậu, mỗi nét bút đều vô cùng nắn nót và tỉ mỉ. Đủ để Hải Đăng cảm nhận được tình yêu ẩn sau từng con chữ anh dành cho cậu to lớn đến nhường nào, và rằng anh thương cậu nhiều ra sao.

Đọc xong trang cuối cùng, Hải Đăng lại trở ngược về trang đầu tiên. Cậu đặt quyển sổ ở vị trí gọn gàng sạch sẽ nhất trên bàn làm việc, vô cùng quý trọng nó.

Vì chính cậu cũng muốn nhắc cho bản thân nhớ rằng Đỗ Hải Đăng luôn có Huỳnh Hoàng Hùng đợi ở nhà.

Và, Huỳnh Hoàng Hùng cũng chính là nhà của cậu.

3h sáng, Hải Đăng vẫn miệt mài với những bản demo cậu vô cùng tâm huyết. Chỉ có điều cơn đói cồn cào đã khiến sự nhiệt huyết đó giảm đi mấy phần.

Hải Đăng tháo tai nghe, lọ mọ đi xuống bếp của studio tìm thử xem có gì để cậu lấp đầy cái bụng rỗng của mình hay không.

Mấy tờ note màu hồng xinh xắn không biết được Hoàng Hùng dán trên cửa tủ lạnh từ khi nào. Lúc Hải Đăng mở tủ ra, quả thực có một phần mì ý sốt kem được bỏ vào hộp nhựa, cùng với đó là mấy món ăn khác đã được chế biến sẵn. Tất cả đều ghi kèm theo ngày tháng năm và thời gian dự kiến hết hạn.

Mặc dù biết em bé của mình là người vô cùng chu đáo, nhưng Hải Đăng không lần nào là không tan chảy trước sự quan tâm quá đỗi ngọt ngào này. Mở camera điện thoại lên, cậu cẩn thận chụp lại các món ăn được sắp xếp ngay ngắn trong tủ lạnh rồi gửi qua cho Hoàng Hùng.

[Hai Dang Doo: Vk @i m@' dd@/ng ju tke/ nkj’???]

[Hùng Huỳnh: Nói jz? Hừmm… Em chả hiểu gì]

Sau đó, cậu nhận được cuộc gọi video từ người yêu. Ấn vào nút chấp nhận cuộc gọi, Hải Đăng liền nhìn thấy gấu nhỏ đang nằm trên giường, dáng vẻ vừa đáng yêu lại vừa lười biếng.

“Anh chưa đi ngủ nữa hả?” Hùng Huỳnh nheo mắt, lông mày hơi cau lại.

“Anh thấy hơi đói nên đang hâm lại mì ý để ăn. Ăn xong anh đi ngủ ngay ạ.” Hải Đăng cười cười, nhanh chóng tìm cách biện minh cho mình.

“Còn vợ thì sao ạ? Nhớ anh quá không ngủ được à?”

Hoàng Hùng đơ ra mất mấy giây, ấp úp đáp: “Hả… đâu có…”

“Em mới về khách sạn nên muốn gọi cho anh thôi.”

Anh đảo mắt nhìn quanh, trên khuôn mặt chợt hiện lên vẻ ngượng ngùng thoáng qua, tai cũng hơi đỏ lên. Nhưng với sự nhạy bén của Hải Đăng, cậu đã nhanh chóng phát giác ra điều đó.

“Sao đấy vợ?”

“Hổng có gì…” Hoàng Hùng dùng cánh tay che đi nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt lấp lánh như sao. Hai tai gấu nhỏ càng đỏ hơn, giọng nói trở nên nhỏ đi. “Tại bình thường anh ít khi kêu em là vợ nên em thấy ngại thôi…”

Hải Đăng phì cười, thấy thế liền càng được nước lấn tới.

“Thế vợ có thích anh gọi thế này không? Hay từ giờ anh gọi vợ luôn nhá?”

“Vợ ơi vợ à.”

“Khùng điên khùng điên!!”

Hoàng Hùng giả vờ đánh vào màn hình điện thoại, lẩm bẩm: “Anh cứ trêu em.”

Ban đầu anh chỉ định gọi điện hỏi thăm bạn trai, không ngờ lại thành cùng Hải Đăng luyên thuyên cả buổi đến hơn 4h30 sáng.

Trong những ngày Hoàng Hùng không có ở đây, Hải Đăng phát hiện số lượng giấy note và sổ ghi chú anh để ở studio rất nhiều, nhiều hơn những lần trước đáng kể, có lẽ vì anh biết thời gian này cậu sẽ ở studio nhiều hơn ở nhà. Từ phòng bếp, phòng khách tới phòng thu, đâu đâu cũng là giấy note màu hồng với ti tỉ lời dặn dò khác nhau.

Và cứ mỗi lần đọc xong một lời nhắn, Hải Đăng đều sẽ để tờ giấy note ấy vào quyển binder nhỏ, bảo quản cẩn thận. Vì gấu nhỏ có sở thích viết note cho cậu, thành ra cậu cũng có sở thích lưu giữ lại những tờ note anh viết cho mình.

Loáng cái đã đến ngày Hoàng Hùng trở về Sài Gòn. Do muốn tạo bất ngờ cho Hải Đăng nên anh không nói rõ mình đáp máy bay lúc mấy giờ, nhưng lại không ngờ cậu đã hỏi dò Doris chuyện đó cách đây hơn một ngày.

Ai đó thì nghĩ ấy của cậu sẽ trở về nhà nên hôm nay không đến studio mà ở lì trong căn hộ chờ anh cả buổi. Còn ấy lại nghĩ ai đó chắc có lẽ đang ở phòng thu nên bắt xe tới thẳng studio cậu làm việc.

“Ủa bữa nay anh không qua studio hả?”

“Ơ anh tưởng em về nhà trước nên ở đây đợi em.”

Cuộc gọi giữa cả hai đột nhiên rơi vào yên lặng. Hải Đăng và anh ngẩn ra hồi lâu, sau đó chợt phì cười.

“Vợ đợi anh một chút. Anh qua đón vợ ngay ạ.”

Đúng 10 phút sau, chiếc xe của Hải Đăng đổ ngay trước cửa studio, cách nơi Hoàng Hùng đang đứng một khoảng không xa.

“Vợ ơi!” Hải Đăng vẫy vẫy tay, vừa nhìn thấy em bé nhà mình đã cười tít mắt.

Vẻ hớn hở ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Hùng. Anh bỏ vali hành lý qua một bên, lon ton chạy đến bên bạn trai.

Khẽ dụi đầu vào lòng Hải Đăng, anh lí nhí nói: “Em nhớ chồng quá à.”

“Hửm? Vợ nói gì anh nghe không rõ.”

Hoàng Hùng mím môi, nhận ra mình đã lỡ lời. Song, anh vẫn lặp lại lần nữa. “Em… nhớ chồng.”

“Vợ nói lại được không? Anh vẫn chưa nghe rõ.”

“Em nhớ chồng.”

“Hả? Cái gì cơ?”

“EM NÓI LÀ EM NHỚ CHỒNG EM!”

Hoàng Hùng la lên rõ to, khiến cả bản thân và Hải Đăng đều giật mình. Vội vàng bịt chặt miệng, anh ngượng ngùng quay mặt đi.

“Anh lại trêu em.”

Cậu nở nụ cười dịu dàng, sau đó nhẹ nhàng nâng mặt anh lên đối diện với mình. Chiếc hôn ngọt ngào lần lượt được Hải Đăng gieo xuống nơi mi mắt, đầu mũi, gò má ửng hồng rồi cuối cùng dừng lại tại đôi môi xinh xắn.

“Vợ anh đáng yêu thật đấy.”

Hải Đăng cúi đầu, trao cho anh nụ hôn sâu hơn.

“Anh không nói to như vợ được, chỉ biết hành động để chứng minh thôi.”

Hoàng Hùng vòng tay qua cổ cậu, nửa đùa nửa thật. “Vậy về nhà rồi chồng chứng minh cho em đi?”

Hải Đăng ôm lấy eo nhỏ của anh, khẽ gật đầu.

“Được. Ta về thôi, vợ.”

Chào mừng em trở về nhà, tình yêu của đời anh.

_______

Thể theo yêu cầu của các xinh iu nhà mình, em bé số 2 đã được sốp lên sóng rồi đây ạa. Hy vọng các xinh iu sẽ yêu thương ẻm như cách các xinh iu thương m81 và m75. Chúc các xinh iu 8/3 thật vui vẻ và hạnh phúc, chân thành cảm ơn sự ủng hộ từ các xinh iu dành cho sốp thời gian qua🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro