30. Vệ tinh (1)

WARNING: Các tình tiết trong chương này đều là hư cấu, vì sốp muốn tạo content drama cho đôi chíp bông nên viết cho trại gà đỡ ngấy. Đọc để giải trí là chính (ai xấu tính thì tự nhột nha😶‍🌫️)

___________

Xung quanh anh có rất nhiều vệ tinh, nhưng vị trí trong tim anh vĩnh viễn chỉ dành riêng cho mình em.

...

Hoàng Hùng có một người bạn, tuy không quá thân thiết nhưng cũng đã quen biết nhau nhiều năm.

Vậy mà anh không thể ngờ rằng, người mình xem là bạn lại coi anh như tình địch.

Nhưng... từ khi nào?

"Dạo này cậu bạn đó của bé Gem hay thả tim story của anh thật ấy."

Hải Đăng vừa mân mê tay người yêu, vừa kể cho anh nghe những điều mà bản thân cảm thấy kỳ lạ.

"Từ hồi cậu bạn đó gặp anh lúc anh qua studio giúp em làm nhạc là tương tác với anh liên tục luôn đấy. Mỗi lần anh up story đều thấy cậu ấy thả tim với xem sớm cực."

Hải Đăng xoa xoa cằm, bắt đầu giở giọng đầy tự luyến. "Bé Gem này, có khi nào bạn em thích anh không?"

"Khùng điên khùng điên!" Hoàng Hùng tựa đầu lên vai cậu, đáp: "Bạn em em biết. Nhật Quang không phải loại người như vậy đâu."

"Bé chắc chưa?"

Hải Đăng khoanh tay, khẽ bĩu môi. "Lần trước lúc nói về anh bạn người nhện em cũng nói y thế. Xong lại chả ôm anh khóc cả buổi vì bạn người nhện còn gì?"

"Thì... lần đó là em nhìn nhầm người thôi. Hổng lẽ em tắm hai lần trên một dòng sông hở? Xì, em không tin mắt nhìn người của em kém vậy đâu."

"Làm sao mà kém được? Nếu kém thì bé Gem đã chẳng nhìn trúng anh rồi." Hải Đăng xoa đầu người yêu nhỏ, cười xòa. "Chỉ là anh muốn nhắc cho em nhớ, bạn trai em cũng có nhiều vệ tinh vây quanh lắm đó. Nên em phải giữ anh chặt vào, không để người khác bắt anh đi mất đấy nhá."

"Ai dám bắt anh đi em tới dỡ nhà người đó ra luôn!"

Gấu nhỏ phồng mang trợn má, hùng hổ tuyên bố chủ quyền trước mặt bạn trai.

"Mà kể cũng lạ. Nhật Quang chơi với em mấy năm trời, số lần tim story của em có khi còn không nhiều bằng anh."

Mặc dù vậy, ban đầu Hoàng Hùng gần như không quá để tâm đến vấn đề này. Nhưng linh cảm của anh lại âm thầm ghi nhớ, rồi dần dần chuyển nó thành hành động.

Chẳng hạn như vào mỗi lần Trần Nhật Quang - cậu bạn thân mến của anh đăng một tấm ảnh selfie nào đó, Hoàng Hùng sẽ chú ý đến chuyện góc chụp trông hơi giông giống "ai đó" của anh. Hay thi thoảng gặp nhau, anh lại nghe thấy Nhật Quang hỏi han về bạn trai mình nhiều hơn một chút.

"Oa, em ngưỡng mộ tình yêu của hai người ghê á. Em mà có bạn trai như anh Đăng chắc em mê ảnh tới già luôn." Nhật Quang chống cằm, cười híp mắt. "Gem có phước dễ sợ."

Khoan đã, câu này hình như anh đã từng nghe ở đâu đó rồi.

Giống như... lời thoại của nhân vật trà xanh muốn cướp người yêu bạn thân trong mấy bộ truyện anh từng thế nhỉ?

Không đâu, chắc do mình nghĩ nhiều thôi. Hoàng Hùng gật gù, dùng suy nghĩ ấy để tự trấn an bản thân.

Đáng tiếc, những gì Hoàng Hùng muốn chối bỏ lại là sự thật.

"Mẹ nó! Anh ta rốt cuộc có chỗ nào hơn mình?"

Nhật Quang siết chặt tay thành nắm đấm, khuôn mặt lộ rõ vẻ không cam lòng.

"Em không đẹp bằng anh ta sao? Hay là không quan tâm anh đủ nhiều? Nói cho em biết đi, làm cách nào thì anh mới chịu chú ý tới em đây Đăng?" Y nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của Hải Đăng trong điện thoại mình rất lâu, ngọn lửa ghen tức trong lòng ngày càng bốc cháy to hơn.

Hải Đăng từ trước đến nay luôn ôn hòa với tất cả mọi người, nhưng Nhật Quang không hiểu vì sao cậu lại đặc biệt giữ khoảng cách với y. Nếu có nói chuyện cũng chỉ dừng lại ở mức đôi ba câu chào hỏi xã giao dù cho y có cố gắng làm thân tới mức nào đi chăng nữa.

Người con trai ấy, dường như có thể đối xử dịu dàng với cả thế giới này, ngoại trừ y.

"Em chỉ là đến sau anh ta một chút thôi, tại sao anh không thể mở lòng với em chứ?"

Nhật Quang nghiến răng, lẩm bẩm: "Em không cam tâm! Em muốn anh phải thuộc về em!"

Sau đó, Nhật Quang lại chuyển hướng sang Hoàng Hùng. Y bắt đầu tương tác với anh trên mạng xã hội nhiều hơn trước, đi ăn hay đi chơi cũng sẽ thường xuyên rủ anh đi cùng, hầu hết đều là những buổi đi chơi chỉ có hai người.

Điều này quả thực đã thành công thu hút sự chú ý của Hải Đăng.

Chỉ là... từ né tránh thông thường, giờ đây chú cá mập xem y chẳng khác nào tình địch. Độ cảnh giác theo đó tăng lên gấp nhiều lần.

Đỉnh điểm là ngày hôm ấy.

"Alo? Gem ạ? Hôm nay Gem rảnh không, đi ăn với em một bữa đi."

Nhật Quang nhấc máy lên gọi cho anh, trong đầu đã chuẩn bị sẵn kế hoạch từ trước.

"Chú em muốn đi ăn ở đâu? Anh đang rảnh nè, mình đi liền nhá?"

"Vâng, em vừa gửi định vị cho anh rồi đó. 6 giờ tối nay nha."

"Ok bé."

Hoàng Hùng vừa cúp máy, giọng nói của Hải Đăng ngay lập tức vang lên: "Nháu nhờ nhối nhay nha. Nhô nhê nhé."

Cậu ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tay ôm chặt chiếc gối in hình người yêu, vẻ phụng phịu lộ rõ mồn một trên khuôn mặt. "Cuối tuần mà bé chả chịu đi chơi với anh, lại đi chơi với người ta."

"Sao vậy? Anh ghen hửm?"

Hoàng Hùng hôn lên má bạn trai, khẽ phì cười. "Mấy tháng trước còn sợ Nhật Quang thích anh, bây giờ thì ghen ngược với thằng bé. Là sao đây ông tướng?"

"Anh nghĩ lại rồi, hình như cậu bạn đó thích bé Gem ấy." Hải Đăng vòng tay qua ôm lấy eo anh, "Có khi chuyện tương tác rồi làm thân là đang tuyên chiến với anh không chừng. Hừm... nguy hiểm thật."

"Yêu em rồi bị lây cái nết overthinking giống em luôn hả?"

Hoàng Hùng ôm mặt cậu, nhẹ giọng trấn an.

"Đừng lo, em phân biệt được tốt xấu mà. Nếu Nhật Quang thật sự có ý nghĩ như vậy, em chắc chắn sẽ hạn chế tiếp xúc với thằng bé. Tin em đi."

Hải Đăng nhìn anh với đôi mắt long lanh, khẽ gật đầu.

"Anh lúc nào cũng tin em mà."

...

Ban đầu Hoàng Hùng chỉ định cùng y ăn một bữa, nhưng không ngờ lại bị Nhật Quang lôi kéo ở lại uống rượu tới hơn 10 giờ đêm.

"Gem uống nốt với em ly này nữa thôi."

Nhật Quang rót đầy bia vào cốc, sau đó đẩy sang cho Hoàng Hùng.

"Anh không uống nổi nữa đâu..." Anh lắc đầu, cố giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể.

"Ồ. Em cũng hơi say rồi." Nhật Quang nằm gục xuống bàn, giọng lè nhè, "Gem gọi anh Đăng đến đón đi."

Hoàng Hùng gật gật đầu, vừa định cầm điện thoại lên thì liền nhìn thấy Hải Đăng gọi tới.

"Alo? Bé Gem ăn tối xong chưa ạ? Anh đến đón em nhá?"

"Dạ. Anh mua cho em mấy gói thuốc dạ dày nữa nha, bụng em hơi khó chịu."

"Vâng, bé Gem chờ anh một chút. Anh đi ngay đây."

Trong lúc cả hai gọi điện thoại cho nhau, Nhật Quang vẫn luôn âm thầm lắng nghe từ đầu tới cuối. tuy không nói gì, nhưng lại âm thầm gom góp những cảm xúc ghen tị đặt vào nơi đáy lòng nhiều hơn một chút.

Hơn 20 phút trôi qua, cánh cửa khẽ hé mở, bên trong phòng ăn private chỉ có duy nhất hai người. Khung cảnh có phần mờ ám.

Hoàng Hùng vì say mà nằm gục xuống bàn, trong khi đó Nhật Quang lại đưa tay mân mê mái tóc đen mềm của anh với vẻ mặt vô cùng chăm chú.

Hải Đăng hơi cau mày, khẽ hắng giọng: "Cậu đang làm gì thế?"

Y giật mình, vội vàng rụt tay lại.

"Em thấy tóc của Gem hơi rối nên muốn chỉnh lại giúp anh ấy thôi."

Hải Đăng đi đến bên cạnh chỗ gấu nhỏ đang ngồi, âm thầm đánh giá Nhật Quang một lượt từ trên xuống dưới rồi lên tiếng nhắc nhở: "Cảm ơn cậu, nhưng bé Gem không thích bị người khác chạm vào tóc mà chưa có sự cho phép của em ấy. Lần sau nếu có thấy tóc bé Gem bị rối thì cậu nhắc em ấy giúp tôi là được."

"À, vâng."

Cậu xoa xoa lưng người yêu, nhỏ giọng gọi anh dậy. "Anh đến rồi này, mình về thôi."

"Khoan đã." Nhật Quang ngập ngừng, "Anh... có thể nán lại đây một chút không? Em có chuyện muốn nói."

Chuyện muốn nói là chuyện gì? Không lẽ cậu ta muốn tuyên chiến với mình? Hải Đăng nghĩ thầm trong bụng, song vì phép lịch sự, cậu vẫn chấp nhận yêu cầu này.

"Đợi tôi đưa Gem ra xe nghỉ ngơi xong sẽ vào đây nói chuyện với cậu."

Nói rồi Hải Đăng cẩn thận bế anh ngồi vào ghế phụ, điều chỉnh ghế hơi ngả về phía sau để gấu nhỏ ngủ cho thoải mái.

"Bé Gem chờ anh một chút nhá."

"Ưm... dạ."

Sau khi cảm nhận được nụ hôn khẽ đặt lên má, Hoàng Hùng lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, còn Hải Đăng thì quay trở lại vào nhà hàng.

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi thế? Là về bé Gem à?"

"Không phải ạ."

Nhật Quang tiến tới gần chỗ cậu đang đứng hơn, "Em muốn nói về anh."

"Tôi á?" Hải Đăng thoáng sững người, sự cảnh giác càng trở nên cao độ hơn bao giờ hết.

"Vâng."

"Thật ra... thật ra từ lần đầu tiên gặp nhau, em đã có cảm tình với anh rồi."

Nhật Quang khẽ vươn tay ra, định nắm lấy tay Hải Đăng nhưng bị cậu thẳng thừng né tránh. Cánh tay y cứng đờ trong không trung một lúc, sau đó vì xấu hổ mà thu trở về.

Phù, may mà không thích bé Gem. Hải Đăng âm thầm thở phào đầy nhẹ nhõm.

Nhưng tin xấu là, Nhật Quang thích cậu.

Điên vãi. Hải Đăng bị sự thật này dọa sợ, mặt mày trở nên tái mét.

"Nếu cậu chỉ muốn nói với tôi chuyện này, thì tôi xin phép về trước." Hải Đăng cố duy trì dáng vẻ bình tĩnh. Cậu lùi về sau mấy bước, tìm cách rời khỏi chỗ này nhanh nhất có thể.

"Chờ một chút!"

Nhật Quang nhìn cậu, vẻ mặt tủi thân. "Anh vẫn chưa hồi đáp lời bày tỏ của em."

"Não phẳng thì cũng phải hiểu chứ nhỉ? Chuyện tôi không thích cậu ấy."

"Vì cậu là bạn của người yêu tôi nên trước đây tôi không ghét cậu đâu. Nhưng bây giờ thì cậu chính thích trở thành người mà tôi ghét nhất rồi đấy, được chưa?"

Sự thẳng thắn của Hải Đăng khiến y không khỏi sững sờ. Từ trước đến nay tuy Nhật Quang biết cậu không thích nói chuyện với mình, nhưng cũng chưa từng thấy cậu phũ phàng như thế.

"Anh có nhất thiết phải nói với em nặng lời như vậy không?"

Nét mặt của Hải Đăng lúc này căng hơn cả dây đàn, giọng nói lạnh lùng không hề mang theo chút thiện chí nào. "Nếu là nói với người thích bạn trai của bạn mình thì điều đó là cần thiết."

"Chắc đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với cậu, nên tôi muốn nói nốt vài lời. Thứ nhất, tôi không cấm bé Gem tiếp tục chơi với cậu vì đó là lựa chọn của em ấy. Thứ hai, sau ngày hôm nay tôi không biết cậu còn thích tôi hay không, nhưng có một điều chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ nảy sinh bất kỳ tình cảm gì với cậu, mãi mãi luôn là như vậy. Thứ ba, cậu nên sớm từ bỏ cái tư tưởng đó đi, nó chẳng hay ho gì đâu."

"Cuối cùng, người tôi yêu chỉ có duy nhất một mình Hoàng Hùng. Trái tim tôi cũng chỉ có duy nhất một vị trí dành riêng cho em ấy. Hoặc là em ấy, hoặc là không ai cả."

Hải Đăng liếc nhìn đồng hồ đeo tay, giọng nói có phần dịu đi. "Đã trễ rồi, tôi cần phải đưa người yêu tôi về. Xin phép đi trước, tạm biệt."

Cậu đóng sầm cửa lại, mặc kệ Nhật Quang đang đứng chôn chân ở phía sau.

"Nếu khi ấy em là người tới trước, vậy anh có yêu em không?"

Câu hỏi vừa dứt, Hải Đăng liền ngay lập tức xuất hiện khiến y hơi giật mình. Cậu ló đầu ra sau cánh cửa, kiên quyết đáp: "Nghe thấy rồi nhé. Nhưng câu trả lời luôn luôn là không nên cậu ngừng mơ mộng ảo tưởng đi."

Nói xong, Hải Đăng liền đi nhanh ra xe. Vừa đi vừa lẩm bẩm: "Người gì đâu mà ảo tưởng thế nhỉ? Nói chuyện nổi hết cả da gà."

Nhật Quang lẳng lặng dõi theo bóng lưng Hải Đăng dần khuất xa khỏi tầm mắt. Hai tay y siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt trở nên đỏ hoe.

"Khốn kiếp!"

Dù không muốn từ bỏ, nhưng Nhật Quang cảm nhận được khoảng cách giữa cả hai lúc này thật sự quá xa. Xa đến mức y không biết mình phải đuổi theo tới khi nào mới có thể chạm tới.

Cứ ngỡ bản thân có thể chinh phục được ngọn núi cao vời vợi này, ngào ngờ chỉ mới leo đến chân núi đã ngã lăn quay rồi.

...

Hải Đăng ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe. Suốt cả quãng đường, một tay cậu cầm chắc vô lăng, một tay đan chặt với tay của gấu nhỏ.

Lần tiếp theo Hoàng Hùng tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường. Cơn đau âm ỉ trong dạ dày thôi thúc anh ngồi bật dậy để tìm thuốc uống.

"Bé Gem tỉnh rồi ạ?" Hải Đăng đẩy cửa đi vào, trên cầm theo một cuốc trà gừng mật ong cắm sẵn ống hút.

"Anh cầm hộ cho. Bé Gem uống đi, cẩn thận bị bỏng."

Hoàng Hùng hút một ngụm trà gừng, cảm giác ấm ấm từng chút từng chút xoa dịu chiếc dạ dày đáng thương.

"Biết mình uống rượu bia nhiều sẽ bị đau dạ dày mà vẫn uống à? Hửm?"

Hải Đăng nhìn anh chằm chằm, trong ánh mắt không tồn tại chút ý cười nào.

Gấu nhỏ xụ mặt, giọng lí nhí như tiếng mèo kêu. "Anh mắng em."

Hải Đăng búng nhẹ vào trán anh, đáp: "Sợ bị anh mắng mà vẫn làm còn gì."

Cậu vòng một tay ôm lấy eo Hoàng Hùng, cằm đặt lên vai trái của anh, tay còn lại vẫn giúp người yêu cầm cốc trà gừng mật ong.

"Kể cho em nghe một chuyện đáng sợ. Vừa nãy anh suýt nữa bị người ta bắt đi đó."

"Hửm?" Hoàng Hùng nuốt xuống cổ họng một ngụm trà gừng khác, ngạc nhiên hỏi lại: "Anh bị người ta dụ bán sang Campuchia hả?"

"Không phải." Hải Đăng khẽ lắc đầu, "Đáng sợ hơn bị bán sang Campuchia nhiều."

"Vậy là chuyện gì thế?" Hoàng Hùng quay mặt sang nhìn cậu với vẻ tò mò.

"Cậu bạn đó của em... thích anh thật đấy."

"Hả?"

Hoàng Hùng ngẩn ra vài giây, sau đó không biết vì sao lại bật cười.

"Cậu ấy nói gì với anh vậy?"

"Anh chả nhớ. Đại loại là thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi gì gì nữa ấy."

Hoàng Hùng nghịch tóc cậu, nửa đùa nửa thật: "Oa, bạn trai em có sức hút dữ ha."

"Hở? Em để ý chuyện đó chứ không sợ mất anh hở?"

Hải Đăng dụi dụi mặt vào hõm cổ trắng ngần, nũng nịu nói: "Đáng lẽ em phải phẫn nộ rồi đòi dỡ nhà nhóc đó lên chứ! Mấy tháng trước em nói thế còn gì... Bây giờ chỉ ngồi cười thôi hả? Anh không chịu đâu!"

"Em xin lỗi, nhưng mà em mắc cười."

Hoàng Hùng cười đến run vai, cố lắm mới kìm chế được.

"Mấy tháng trước anh nói với em chuyện này mà em có tin đâu, sau đó tự nhiên em thấy nghi nghi nên để ý nhóc đó hơn. Ai dè là thiệt."

Hoàng Hùng bĩu môi, thở dài thườn thượt. "Haiz, hổng lẽ mắt nhìn người của em có vấn đề thiệt hả ta?"

"Không đâu."

Hải Đăng véo nhẹ vào má của gấu nhỏ. "Do bọn họ có vấn đề thôi."

"Nhưng mà lúc đó... anh trả lời như thế nào vậy?"

"Anh bảo là bé gấu nhà anh vừa khó nuôi vừa khó chiều, chỉ có mỗi anh chiều được thôi. Nếu anh mà đi thì không ai chăm nổi em đâu, như thế tội nghiệp em lắm."

"Nhóc ấy nghe xong hình như thấy có lý nên thả anh về ngay. Còn cảm ơn anh vì đã gánh vác một cục nợ khổng lồ giúp thế giới nữa."

Hoàng Hùng đánh vào lưng cậu cái bốp, quát: "Khốn nạn! Đồ tồi!!"

Hải Đăng cười phớ lớ, rồi bất thình lình hôn lên môi anh mấy cái liền.

"Anh nói không đúng à?"

"Hông!"

"Nhưng mà, ý anh cũng gần giống như thế."

Hải Đăng đặt cốc trà gừng lên tủ đầu giường, sau đó kéo anh ngồi vào lòng mình. Cánh tay rắn rỏi nhẹ nhàng len lỏi vào bên trong lớp áo thun mỏng manh, ôm trọn lấy tấm lưng trần quyến rũ. Nốt ruồi phía sau gáy của Hoàng Hùng cũng được bao phủ bởi một nụ hôn dịu dàng.

"A~ em nhột..." Hoàng Hùng giật mình, không tự chủ được mà khẽ kêu lên.

Hải Đăng cúi mặt, tham lam hít lấy hương thơm trên da thịt mềm mại, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Anh đã bảo em giữ anh chặt vào mà. Hôm nay anh suýt bị người ta bắt đi rồi, anh sợ lắm."

"Nhưng em đâu có sợ."

Đặt một nụ hôn lên môi Hải Đăng, Hoàng Hùng tiếp tục. "Tại vì em biết, trong lòng anh chỉ có mình em thôi."

Chẳng qua là hái được hoa xinh mà vô tình thu hút ong bướm vây quanh. Mà đã trót yêu bông hoa xinh đẹp ấy rồi thì còn lòng dạ nào để tâm đến lũ ong bướm ngoài kia nữa chứ?

"Còn bé Gem thì sao ạ?"

"Chuyện này... em nghĩ anh phải là người rõ nhất chứ, cá mập?"

Hoàng Hùng khẽ vuốt ve gò má của bạn trai. Sau đó lại kéo Hải Đăng chìm vào nụ hôn khác nồng nhiệt hơn.

Để đền bù tổn thất tinh thần cho chú cá mập to xác, xem ra đêm nay cả hai sẽ không chỉ dừng lại ở việc hôn nhau rồi.

"Đêm nay bật đèn đi. Em muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh."

Em muốn nhìn xem, khuôn mặt của người mà ai kia thèm khát nhưng không có được khi ân ái bên em sẽ trông ra làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro