33. Masterchef của Hải Đăng

Cá mập vụng về nhưng lại rất thích cùng gấu nhỏ vào bếp.

“Vợ ơi, anh về rồi đây.”

Hải Đăng hớn hở khoe với người yêu hai túi thức ăn to oạch mình xách trên tay, cười tít mắt. “Tất cả những gì em dặn anh đều mua hết rồi ạ, không thiếu thứ gì luôn nhá.”

“Anh về rồi hỏ? Nhiều đồ vậy nặng lắm không anh?” Hoàng Hùng ló mặt ra từ bếp, lon ton chạy đến bên cạnh bạn trai. “Người yêu em giỏi thế. Mua đủ hết đồ ăn cho cả tháng này luôn cơ.”

Hoàng Hùng khẽ ôm lấy khuôn mặt hơi lấm tấm mồ hôi của Hải Đăng mà cưng nựng, sau đó đặt một nụ hôn lên má trái của cậu thay cho lời tán dương.

“Giỏi mà chỉ thơm mỗi một cái thôi á?”

Hoàng Hùng khoanh tay, nũng nịu đáp: “Ủa, chứ muốn sao?”

“Ơ kìa! Phải thơm anh thêm cái nữa chứ.” Hải Đăng nhăn mặt, cố làm ra vẻ chật vật. “Eo ôi anh đau hết cả tay, xách không nổi nữa rồi đây này. Vợ mà không thơm anh để tiếp năng lượng thì anh không xách đồ vào bếp được đâu đấy.”

Ý cười ngay lập tức hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của gấu nhỏ. Hoàng Hùng lại thơm lên má phải của Hải Đăng, rồi cùng cậu trở vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Là một người bạn trai chuẩn mực, vừa đặt túi thức ăn xuống thì Hải Đăng đã tự giác giúp anh mặc tạp dề, còn cẩn thận cột sau eo thon chiếc nơ màu hồng xinh xắn bằng dây đeo của tạp dề. Chưa hết, sau đó cậu nhẹ nhàng xoay người gấu nhỏ lại, lấy chiếc băng đô có gắn bông hoa nhỏ trên đầu lên rồi đội cho anh. Giúp tóc của Hoàng Hùng không thể nào cản trở anh khi nấu nướng.

“Tuyệt vời luôn vợ ạ.” Cậu chống nạnh, tự hào nhìn tác phẩm mình tạo nên.

“Em cảm ơn chồng ạ.”

Hoàng Hùng khẽ cười, để lộ ra lúm đồng tiền xinh xinh. Nhìn đến là Hải Đăng lại muốn thơm mãi thôi.

“Chồng ơi rửa rau hộ em.”

“Vâng ạ.”

Hải Đăng gật gù, lấy bó rau từ túi ni lông ra rồi bắt đầu rửa. Động tác khá thuần thục, chỉ có điều vặn vòi nước hơi quá tay, làm nước bắn tung tóe ra bên ngoài, văng cả vào người Hoàng Hùng.

Cậu giật mình kêu lên, sau đó lật đật mở nhỏ nước lại. Đôi mắt không quên len lén nhìn sang Hoàng Hùng đang đứng bên cạnh để kiểm tra. Kết quả là va phải ánh nhìn tóe lửa từ người ấy.

“Nhìn gì?” Anh hơi hắng giọng, siết chặt đôi đũa cầm trong tay.

“Anh… anh lỡ mở nước hơi to.”

Hải Đăng bẽn lẽn nhìn anh, tìm cách bào chữa cho hành động vừa rồi của bản thân.

Hoàng Hùng nheo mắt lườm cậu, đáp: “Nín dứt! Đi dọn sạch sẽ liền!”

“Một lần nữa là em không xào rau mà xào anh đó nha.” Anh dùng đầu đũa chỉ vào chú cá mập đứng lơ ngơ bên cạnh. Lời vừa nói ra không khác gì thánh chỉ, khiến Hải Đăng răm rắp nghe theo.

“Vâng, anh xin lỗi ạ.”

Cậu dang tay ôm eo gấu nhỏ, hết hôn má rồi lại hôn lên môi mềm. Tuy chiêu dỗ ngọt này Hải Đăng đã sử dụng cả nghìn lần, nhưng lần nào cũng vô cùng hiệu quả.

Dỗ người yêu xong, chú cá mập tiếp tục công cuộc rửa rau của mình. Vừa rửa, cậu vừa hát vu vơ mấy câu tình ca nằm trong bản demo đã hoàn thành cách đây không lâu. Nhưng với tính cách của mình, Hải Đăng nào có chịu yên phận như thế.

Thi thoảng, ánh mắt của cậu sẽ không tự chủ được mà chuyển dời sang Hoàng Hùng, tò mò xem thử xem anh đang nấu đến món gì rồi? Có cần cậu giúp đỡ hay không?

Nhưng Hải Đăng thừa biết, masterchef của mình dư sức hoàn thành tốt những việc này.

“Vợ ơi, cho anh xin một miếng đi.” Hải Đăng chu môi, vòi vĩnh Hoàng Hùng cho mình ăn món cá kho tiêu thơm nức đang nóng hôi hổi.

“Coi chừng nóng đó nha.”

Hoàng Hùng dùng đũa gắp thịt cá đã tách bỏ xương ra, thổi thật kỹ rồi mới đút cho Hải Đăng nếm thử.

“Ngon hông?”

“Ngon chứ! Vợ anh nấu ăn ngon số một luôn!” Hải Đăng vội vàng giơ hai ngón cái lên, gật đầu lia lịa.

Hôm nay là cuối tuần, chẳng có lịch trình gì cho nên cả hai vô cùng tận hưởng việc vào bếp chuẩn bị bữa tối. Gấu nhỏ đảm đang cứ nấu hết món này đến món khác, trong khi cá mập vụng về đứng bên cạnh thì chăm chỉ sơ chế nguyên liệu, chốc chốc lại quay sang lau mồ hôi hoặc bón nước cho người yêu uống.

Quay tới quay lui, bàn ăn chẳng mấy chốc đã được phủ đầy bởi những đĩa thức ăn bắt mắt. Cậu hít lấy hít để mùi hương thơm lừng lan tỏa trong không gian, bao tử theo đó mà réo lên inh ỏi. 

“Vợ ngồi đi ạ, để anh lấy bát đũa rồi mình ăn cơm nhá.”

Hải Đăng giúp Hoàng Hùng tháo tạp dề, sau đó nhanh tay đi lấy bát đũa cho hai người và sữa cho anh uống.

Cậu xới cơm, gắp các món ăn có trên bàn mỗi thứ một ít bỏ vào bát của gấu nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt bát cơm xuống trước mặt anh. “Vợ tốn nhiều công sức để chuẩn bị bữa tối hơn anh nên phải ăn nhiều hơn anh một chút đấy.”

Nhưng thành thật mà nói, Hoàng Hùng cảm thấy hơi ái ngại khi nhìn thấy bát cơm đầy ụ của mình.

“Hoi mà, em ăn hỏng có hết.” Anh cắn cắn đầu đũa, giọng nũng nịu: “Chồng ăn tiếp em đi?”

Hải Đăng khẽ véo mũi bé cưng nhà mình, khóe môi vô thức nở nụ cười đầy cưng chiều.

“Này, đừng có ỷ anh thương em mà em cứ làm nũng suốt với anh đấy nhá? Dạo này em cứ ăn tí ti như mèo ngửi thì làm sao no được, hửm?”

“Anh lấy đồ ăn cho em nhiều quá, em ăn không hết thật chứ bộ.”

Hoàng Hùng lắc lắc tay Hải Đăng. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh, cử chỉ còn trở nên nhõng nhẽo hơn vừa rồi. “Ăn tiếp em đi mà, chồng ơi.”

Nếu là sắt đá, may ra trò mè nheo này của Hoàng Hùng sẽ không có tác dụng. Nhưng may thay, Hải Đăng là con người bằng xương bằng thịt. Cho nên chiêu này của anh không những có tác dụng, mà còn khiến tim cậu mềm nhũn cả ra chỉ trong tích tắc.

Cục cưng nhà ai mà đáng yêu thế nhỉ? Eo ôi, càng ngày càng đáng yêu ý. Muốn quấn vào trong chăn rồi giấu ở nhà thế nhờ?

Hải Đăng nghĩ thầm, tay thì vô thức gắp bớt thức ăn qua bát của mình từ bao giờ.

Ngày trước cậu khá qua loa trong chuyện ăn uống. Quanh đi quẩn lại chỉ có ức gà và vài món ăn đạm bạc, mùa Covid thì khó khăn hơn, mỗi bữa ăn gói gọn lại bằng một gói mỳ tôm lót dạ. Không phải Hải Đăng không muốn học nấu ăn, mà là cậu thật sự không thể nào học nổi bộ môn khó nhằn này.

Do đó từ khi masterchef xinh đẹp đáng yêu đang ngồi trước mặt cậu xuất hiện, thực đơn mỗi ngày của Hải Đăng trở nên phong phú hơn hẳn. Từ món Á tới món Âu, không gì có thể làm khó Hoàng Hùng. Tất cả các món ăn đều được anh xử lý dễ như trở bàn tay, khiến một người đến cả chuyện mình luộc bí chín hay chưa cũng không biết như cậu không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.

Vì thế Hải Đăng đã hạ quyết phải dùng mọi thủ đoạn để có thể trở thành người thương của gấu nhỏ cả đời!

Chồng của em ấy nhất định phải là mình!

Hải Đăng gật gù, quyết tâm càng trở nên mãnh liệt sau khi chén sạch món canh cua đồng do Hoàng Hùng nấu.

“Anh nghĩ gì mà mặt căng quá dợ?” Gấu nhỏ tròn xoe mắt nhìn cậu, vẻ mặt có phần ngơ ngác.

“Tự dưng anh nhớ tới chuyện Đăng Bống là người đầu tiên được ăn món em nấu nên không thấy vui trong lòng tí thôi ấy mà.”

“Xì, xấu tính.”

Hoàng Hùng bật cười, cảm thấy dạo này cá mập nhà mình trở nên cáu kỉnh hơn rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro