36. Biển xanh ngày có em
Hải Đăng và Hoàng Hùng lóc cóc bay ra Đà Nẵng để cùng nhau tham dự event khai trương của Dezus.
...
Hoàng Hùng vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Anh hoàn thành thủ tục check in, mới ngồi ở hàng ghế chờ một lúc đã nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình.
"Bé ơi!"
Vừa nhìn thấy người yêu trong tầm mắt, Hải Đăng đã không thể kìm được nụ cười tươi trên khóe môi. Cậu chạy về phía Hoàng Hùng, gấp đến nỗi suýt chút nữa ngã sõng soài.
Anh vội vàng đến đỡ tay chú cá mập vụng về kia. Nhìn thấy Hải Đăng không sao Hoàng Hùng mới thầm thở phào, sau đó không quên mắng cậu vài câu.
"Cái tay còn chưa mổ lấy đinh ra đâu đó nha, đi đứng cẩn thận giùm em cái."
"Vâng, anh nhớ rồi ạ." Hải Đăng cúi đầu hôn lên má người yêu, dỗ dành anh bằng giọng nói trầm ấm.
Lâu lắm rồi Hải Đăng và Hoàng Hùng mới có dịp chung job với nhau, lại còn cùng bay chung một chuyến bay, thành ra cậu hơi phấn khích một chút.
"Bé Gem đưa đây anh xách cho."
Hải Đăng tự giác đeo túi xách của anh lên người. Một tay cậu cầm hai túi đồ của mình, tay còn lại đặt hờ sau lưng Hoàng Hùng theo thói quen, hộ tống anh từ trên đường di chuyển đến máy bay tới lúc vào tận chỗ ngồi.
Hoàng Hùng ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, cậu thì ngồi ghế bên cạnh anh. Việc đầu tiên Hải Đăng làm sau khi ổn định chỗ ngồi là giúp gấu nhỏ cài dây an toàn trước rồi mới tới tự cài cho bản thân. Xong xuôi, cậu lại lấy từ trong túi ra cặp nút bịt tai vừa mới mua tối hôm trước.
"Anh mua hồi nào dạ?" Hoàng Hùng vòng tay qua ôm eo bạn trai. Anh cười tít mắt, nhìn cậu đang chăm chú đeo bịt tai cho mình, tò mò hỏi.
"Bịt tai ở nhà của bé cũ rồi nên tối qua đi thu về xong anh ghé mua luôn cho bé ấy. Thế này thì tai xinh không lo bị ù nữa."
Hải Đăng cúi mặt nhìn người yêu nhỏ, trong lòng không ngừng tấm tắc khen ngợi nhan sắc của Hoàng Hùng.
Trắng trẻo, mềm mại, thơm tho, tóc lại hồng hồng. Trông đến là đáng yêu hết cỡ, Hải Đăng chỉ muốn ôm hôn mãi thôi. Tiếc rằng trên máy bay đông người, cậu không thể manh động được.
Máy bay vừa cất cánh không lâu, cơn buồn ngủ đã nhanh chóng ập đến. Hoàng Hùng ngáp dài một hơi, mắt lim dim muốn nhắm lại lắm rồi.
Anh quay sang Hải Đăng, khẽ nói nhỏ: "Em buồn ngủ."
Nghe vậy, cậu liền cởi áo khoác ra rồi đắp lên người Hoàng Hùng, chiếc mũ lưỡi trai đang đội cũng được chuyển sang cho anh. Cậu cẩn thận kéo nón xuống, đảm bảo rằng ánh sáng sẽ không lọt vào mắt anh quá nhiều. Giúp bạn nhỏ ngủ ngon hơn.
"Bé tựa vào vai anh ngủ cho thoải mái. Bé còn thấy chói mắt không? Muốn đeo thêm kính đen thì bảo anh nhá."
"Dạ." Hoàng Hùng lí nhí đáp. Anh tựa đầu lên vai Hải Đăng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Cậu khẽ cười, tay len lén luồn vào bên dưới lớp áo khoác, chầm chậm đan lấy tay của Hoàng Hùng. Vì lịch trình công việc sắp tới khá dày đặc nên Hải Đăng cũng tranh thủ chợp mắt một chút, trong khi vẫn nắm chặt tay người yêu suốt cả chuyến bay.
...
Hải Đăng tháo bịt tai ra giúp Hoàng Hùng. Cậu xoa nhẹ mu bàn tay mềm mại, khẽ cất tiếng gọi: "Bé ơi, dậy thôi. Đến nơi rồi."
Anh cọ cọ má vào vai cậu, lí nhí đáp: "Chút nữa anh ra xe đợi em nha. Em muốn mình đi dạo biển."
"Vâng. Tí nữa bé cứ giao lưu với Darling đi nhá, anh ở trên xe đợi bé."
Sau khi đáp chuyến bay, cả hai chưa vội ra giao lưu với mọi người ngay mà nán lại ở trong sân bay trò chuyện với nhau một lúc. Thấy người hâm mộ vây kín bên ngoài, Hải Đăng liền quay sang nhìn gấu nhỏ đang đứng bên cạnh, nở nụ cười đầy tự hào.
"Òa, hôm nay mọi người đến đón đông thật. Mà người yêu anh đẹp thế này, tí nữa nhớ phải đi gần người lớn đấy nhá. Không khéo hớ hênh một tí là bị người ta bắt về nhà mất bây giờ."
"Xì, thấy em bị người ta bế đi anh lại chả giãy đành đạch ra ăn vạ à?"
"Anh á? Anh sao mà hèn như thế được!" Hải Đăng khoanh tay, vờ như đang nghĩ ngợi điều gì. "Ai dám bắt bé đi là anh đấm luôn. Người trưởng thành phải thế chứ."
Cậu chun mũi, hất mặt lên trời một cách đầy kiêu hãnh. Hoàng Hùng thấy thế liền bật cười, vui vẻ tới mức suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. Tuy mấy trò đùa của Hải Đăng đôi khi chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng lại luôn khiến gấu nhỏ cười rất tươi.
Chuyện trò tíu tít chán chê xong, cậu mới chào tạm biệt người yêu để giao lưu với người hâm mộ trước. Dù thời gian ra khỏi sân bay hơi chênh lệch song lại không quá đáng kể, khiến mọi người dễ dàng đoán ra được việc cả hai bay cùng chuyến.
"Anh có sao hông? Sao tay chảy máu vậy nè."
Gặp lại nhau trên xe sau 30 phút, thứ đầu tiên đập vào mắt Hoàng Hùng là vết thương to tướng còn đang rướm máu trên ngón trỏ của Hải Đăng. Anh nắm lấy tay cậu, lo lắng xem xét tình hình.
"Bé dâu tây lo cho anh à?" Hải Đăng trao cho anh ánh nhìn dịu dàng, khóe môi khẽ cong lên. "Anh không sao. Mấy vết thương như này sao làm đau người đàn ông trưởng thành của em được."
Hoàng Hùng hơi cau mày, đáp: "Nhưng mà em lo."
"Vâng, anh xin lỗi. Do anh vụng về quá, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."
Hải Đăng nhoài người về phía trước, ôm lấy gấu nhỏ vào lòng. Tay còn lại của cậu đặt lên lưng người yêu, nhẹ nhàng vỗ về trấn an.
"Bé đừng dỗi anh, anh buồn lắm đấy."
"Em không có dỗi anh. Em chỉ muốn anh chú ý tới bản thân hơn thôi." Hoàng Hùng vòng tay qua ôm eo Hải Đăng, cằm khẽ tựa lên vai bạn trai. Trên khuôn mặt xinh đẹp lúc này ngoài sự lo lắng còn xen lẫn chút vẻ nũng nịu.
Nhưng rất nhanh bầu không khí đã trở nên vui vẻ trở lại khi Hải Đăng và Hoàng Hùng về tới resort - nơi có bãi cỏ xanh mượt nằm cạnh bờ biển xinh đẹp với bãi cát trắng trải dài. Anh xuống xe, nóng lòng muốn chụp ảnh check in ngay lập tức.
Hải Đăng lẽo đẽo theo sau, tiện tay hái thêm một bông hoa sứ ở gần đó.
"Anh có quà cho bé này."
"Dạ?"
Hoàng Hùng xoay người lại nhìn thử. Cậu cúi đầu, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai đối phương, một tay cài hoa lên tóc anh. Xong xuôi, Hải Đăng không quên chỉnh lại vài sợi tóc rối không vào nếp. Mọi hành động đều vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ.
"Yêu thế nhờ. Xinh như này chụp bao nhiêu ảnh mới đủ đây nhỉ?" Hải Đăng cưng nựng má lúm đáng yêu của Hoàng Hùng, nở nụ cười đầy nuông chiều.
"Bé tạo dáng đi, anh muốn được tác nghiệp lắm rồi đây này."
Hải Đăng mở camera điện thoại lên, điều chỉnh các thông số và góc chụp ảnh một cách thuần thục. Đảm bảo rằng mỗi bức ảnh đều bắt trọn mọi khoảnh khắc vừa xinh đẹp vừa đáng yêu của bé cưng nhà mình.
"Nốt một tấm instax nữa nhá."
Tách.
Hải Đăng nhẹ nhàng ôm tấm ảnh polaroid vào lòng, đầu hơi nghiêng sang một bên, hai mắt thì nhắm chặt.
Nghe bảo gần đây phân cảnh này trong phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" đang rất hot. Hoàng Hùng nhà cậu khá thích bộ phim này, nên Hải Đăng muốn tái hiện lại nó.
"Sao dạ? Cho em coi hình với."
Cậu mở một mắt ra nhìn Hoàng Hùng, nụ cười trên môi càng trở nên tươi tắn hơn. "Bé cho anh giữ tấm này để sau ốp lưng nhá?"
"Hửm? Cũng được thôi, nhưng mà cho em chụp lại đã chứ."
Hoàng Hùng cầm lấy tấm ảnh từ tay Hải Đăng. Anh gật gù, vô cùng ưng ý với khả năng chụp ảnh của bạn trai.
So với trước đây, quả thật là tiến bộ hơn rất nhiều.
"Nãy giờ anh chụp cho mình em thôi à. Em muốn chụp hình với bạn trai em nữa cơ."
Hải Đăng rón rén di chuyển đến bên cạnh gấu nhỏ, tay vòng qua ôm lấy eo Hoàng Hùng. Vẫn là kiểu tạo dáng một người nháy mắt, một người chu môi hết sức quen thuộc mà lần nào chụp ảnh cùng nhau cả hai cũng làm.
Trông hơi cũ, nhưng đẹp đôi.
Chẳng hiểu sao chú cá mập lúc nào cũng trẻ trâu tưng tửng thế kia, ấy thế mỗi khi đứng cạnh gấu nhỏ là lại trở nên trưởng thành và điềm đạm hơn hẳn.
Hoàng Hùng ngắm nghía tấm polaroid một hồi, sau đó cẩn thận cất vào bên trong ngăn bí mật của túi xách.
Ảnh đẹp thế này, tốt nhất là chỉ nên giữ cho riêng mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro