37. Nũng nịu trong lòng anh

Nhà Hải Đăng có nuôi một bé gấu nâu, vừa xinh đẹp lại vừa nũng nịu.

Bệnh đau dạ dày của Hoàng Hùng tái phát do anh bỏ bữa vì mãi chạy job, kéo dài đã mấy hôm nay. Điều đó đồng nghĩa với việc những ngày này anh không được động đến một giọt sữa nào, cũng phải kiêng các sản phẩm từ sữa.

Hải Đăng biết rõ nên vô cùng để tâm tới chuyện ăn uống của người yêu trong khoảng thời gian này. Cậu đem hết mấy lốc sữa ở nhà sang nhờ Hương Nhi giữ hộ, đảm bảo rằng gấu nhỏ sẽ không thể lén lút uống sữa sau lưng mình.

Nhưng Hoàng Hùng thật sự thèm lắm rồi, không nhịn nổi nữa.

“Anh ơi.”

Anh rụt rè nắm lấy vạt áo thun của Hải Đăng, nói bằng giọng nhỏ xíu xiu: “Em muốn uống sữa.”

“Cho gấu uống sữa đi mà, nửa hộp thôi cũng được.” Hoàng Hùng chu môi, đôi mắt trở nên long lanh hơn vài phần. “Anh thương gấu đi mà…”

“Bé quên hôm nọ bác sĩ bảo phải kiêng sữa đến hết tuần này à?” Hải Đăng xoa đầu gấu nhỏ, sau đó khẽ đặt lên mái tóc anh một nụ hôn.

Dù xót người yêu nhưng Hải Đăng không thể làm trái lời dặn dò của bác sĩ được.

“Cố thêm mấy hôm nữa thôi, nhá?”

“Vâng.”

Thấy ý định của bản thân không thành, vẻ ủ rũ ngay lập tức hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp. Hoàng Hùng chui vào lòng bạn trai, rầu rĩ suốt cả buổi trời.

Tối hôm ấy, gấu nhỏ cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc mãi. Cảm giác thèm thuồng cứ râm ran trong lòng, không tài nào đè nén được khiến Hoàng Hùng vô cùng khó chịu. Nhìn sang Hải Đăng đang ngủ say bên cạnh, anh lại càng thấy không vui hơn.

Người ta không ngủ được mà cũng không hỏi han gì, còn không thèm ôm mình nữa chứ. Hoàng Hùng phụng phịu, bấu chặt lấy một góc của tấm chăn.

Anh ngồi dậy, muốn ra ngoài tìm thứ gì đó uống. Tiếng dép lẹp xẹp vô tình đánh thức Hải Đăng khỏi cơn mơ. Cậu dụi mắt, quan sát một chút rồi đợi đến khi Hoàng Hùng rời khỏi phòng mới lật đật đi theo sau.

Cậu đứng nép vào một góc, nhìn thấy Hoàng Hùng đi tới trước tủ lạnh rồi đột nhiên ngồi bệt xuống. Anh mở cửa tủ lạnh ra, lấy từ bên trong mấy chai nước ép đủ các loại. Toàn bộ đều là do Hải Đăng tự tay ép, và chúng đều rất tốt cho người bị đau dạ dày.

Hoàng Hùng cứ lần lượt uống hết chai này đến chai khác. Bụng nhỏ bắt đầu cảm thấy no căng nhưng anh vẫn chưa có ý định dừng lại.

“Bé sao thế?”

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Hải Đăng liền chạy tới ngăn Hoàng Hùng lại. Cậu cất hết mấy chai nước ép còn lại vào tủ lạnh, rồi quay sang nhìn gấu nhỏ đang ngồi ngẩn ngơ.

Hải Đăng chủ động ôm người yêu vào lòng. Cậu vỗ nhẹ lưng Hoàng Hùng, lo lắng hỏi: “Bé uống nhiều nước ép như thế có thấy khó chịu không? Hay mình đi bệnh viện kiểm tra nhé?”

“Em không sao. Tự nhiên em thấy khát nước với cũng hơi đói nên mới uống nhiều vậy thôi.” Hoàng Hùng dụi mặt vào người bạn trai, len lén ợ hơi một tiếng. Rất nhỏ thôi, anh thề!

Nhưng không hiểu sao vẫn bị người nào đó nghe thấy. Bực mình thật đấy!

Hải Đăng phì cười, lên tiếng trêu: “Bé no lắm à?”

“Hông có!”

Hai tai Hoàng Hùng đỏ bừng. Anh đánh nhẹ vào lưng Hải Đăng mấy cái, xấu hổ tới nỗi không dám nhìn mặt cậu.

“Rồi rồi, anh biết rồi ạ.”

“Bé gấu no bụng rồi thì bây giờ đi ngủ thôi chứ nhờ?”

Hải Đăng đột nhiên bế anh lên, một mạch đi thẳng về phòng ngủ. Hoàng Hùng hôn lên cổ bạn trai, sau đó lại hít một hơi thật dài. Mùi hương da thịt quen thuộc từng chút chạy vào khí quản khiến tâm trí anh thoải mái hơn nhiều.

Hoàng Hùng ngả lưng xuống giường, định nằm quay lưng lại với Hải Đăng thì bị giọng nói của cậu làm cho khựng lại.

“Bé không muốn anh ôm à?”

“Hông!” Anh quả quyết, sau đó nhanh chóng đắp chăn trùm kín đầu để Hải Đăng không trông thấy vẻ mặt đang cố nhịn cười của mình.

Đột nhiên cả người Hoàng Hùng đã bị kéo ngược ra sau. Hải Đăng đặt vào nốt ruồi nhỏ sau gáy người yêu một nụ hôn, nhẹ nhàng ôm trọn lấy anh trong vòng tay. Hơi ấm cùng tiếng thở đều đều của cậu khiến tim anh đập nhanh hơn vài nhịp, hai tai cũng bắt đầu nóng lên.

“Nhưng anh thì có.”

Cậu vuốt ve bàn tay đang ẩn bên dưới lớp chăn của Hoàng Hùng, cảm nhận từng vết chai sần nơi lòng bàn tay anh.

“Gấu cứ bảo anh dưỡng môi suốt mà anh nhắc gấu dưỡng da tay thì gấu chẳng chịu nghe gì thế? Hửm?”

“Tại dạo này bận nên em quên.” Hoàng Hùng lí nhí, rụt rè nép sâu vào lòng bạn trai. “Mà sao anh ôm em chặt quá dợ?”

Hải Đăng khẽ cười. Cậu đan chặt lấy tay Hoàng Hùng, chậm rãi trả lời câu hỏi anh đặt ra, “Để cản không cho em bé nhà ai đấy chạy lung tung lúc đêm hôm thôi.”

“Ai thèm chạy. Hứ!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro