39. Mèo vờn chuột

Hải Đăng cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Hoàng Hùng khi diễn bài Hút rồi.

“Anh sao vậy?”

Sự chú ý của Hoàng Hùng nhanh chóng va vào chú cá mập to xác đang ngồi ù lì trên giường. Anh tạm ngưng việc lau khô mái tóc vừa mới gội rồi tiến đến ngồi cạnh Hải Đăng.

“Sao mặt căng thẳng dữ dạ?”

Hải Đăng siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, vẻ mặt ấm ức trông đến là tội nghiệp.

“Vợ nói đi? Vợ hết yêu anh rồi đúng không?”

Cậu đưa điện thoại ra trước mặt anh. Ra là do phần trình diễn 10/10 với sự sexy bùng nổ ở concert khiến Hải Đăng không vui.

Hoàng Hùng phì cười, đáp: “Em chịu cảnh này sáu lần rồi còn chưa ý kiến gì, anh mới có một lần đã chịu không nổi rồi hả?”

Hải Đăng đột nhiên nắm lấy cổ tay anh rồi kéo người yêu ngồi vào lòng, ôm eo Hoàng Hùng theo thói quen. Tuy nhìn người yêu bằng vẻ mặt cún con, nhưng giọng nói lại trở nên nghiêm túc hơn hẳn vừa rồi.

“Em đẹp như thế, bao nhiêu người thích như thế. Anh lại còn không biết tiết chế cảm xúc tốt như em… làm sao anh không ghen được ạ?”

“Rõ là của anh mà người ta thấy hết cả rồi…” Càng về sau giọng của Hải Đăng càng nhỏ, ngữ điệu mang theo chút hờn dỗi lẫn tủi thân. Giống như đứa trẻ chỉ có thể trơ mắt nhìn món đồ chơi yêu thích bị lấy đi mất.

“Giận em hả?”

Hoàng Hùng cúi đầu, đặt lên môi Hải Đăng một nụ hôn. Hiếm khi thấy cậu ghen rồi làm nũng thế này, anh đương nhiên phải tranh thủ trêu đùa đôi chút chứ.

“Chuyện source diễn 10/10 viral em đâu kiểm soát được. Với lại em còn chưa cởi hết nữa mà.”

“Vậy day 7 em định cởi hết ạ?”

“Ừm… có khi là vậy.” Hoàng Hùng nhếch môi cười, đầu ngón tay nhẹ lướt qua đôi môi đang mấp máy của Hải Đăng. “Em đang cân nhắc.”

Vòng tay đang ôm trọn lấy eo anh đột nhiên siết chặt hơn. Hải Đăng khẽ vuốt ve nốt ruồi nhỏ sau gáy người yêu, khuôn mặt chẳng có chút vui vẻ nào.

Thật lòng thì, cậu thấy ghen rồi đấy.

“Sao vậy? Anh ghen à?”

Hải Đăng không nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt Hoàng Hùng thật lâu. Lâu đến nỗi anh ngượng đỏ cả tai.

“Đừng có nhìn em chằm chằm như vậy.” Anh gục mặt lên vai cậu, giọng lí nhí.

Hải Đăng vẫn tiếp tục im lặng thêm một hồi. Ngón tay cậu trượt dài trên tấm lưng Hoàng Hùng, rồi dừng lại tại hõm venus của anh. Từng cử động dường như đều mang theo suy nghĩ gì đó.

“Anh làm gì vậy?”

Ánh mắt Hải Đăng nhìn anh có hơi hờ hững. Cậu khẽ cười, đầu ngón tay xoa nhẹ hõm nhỏ nơi thắt lưng dưới. “Vừa nãy em ngã có đau không? Anh bôi thuốc cho nhé?”

“Hả? À được, anh bôi giúp em đi.”

Câu trả lời không thể lường trước của Hải Đăng khiến anh thoáng sững sờ trong giây lát. Hoàng Hùng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, gật gù đồng ý trước lời đề nghị từ bạn trai.

Rõ ràng mình là người trêu, sao bây giờ thấy mình giống người bị trêu hơn vậy ta?

Hoàng Hùng vội vàng xua đi mấy ý nghĩ xấu xa trong đầu, thầm cảm thấy có lẽ bản thân đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Hải Đăng để anh ngồi tựa lưng vào thành giường, sau đó giúp anh bôi thuốc vào mấy chỗ bị bầm tím. Cậu im lặng không hé môi lấy nửa lời, chỉ chăm chú làm việc của mình. Hành động ấy diễn ra suốt một thời gian dài khiến Hoàng Hùng lấy làm lạ.

Im lặng như thế, chỉ có thể là đang ghen thôi.

“Anh ghen hả? Hay là giận em?”

“Anh không ạ. Anh bình thường.” Cậu đáp, tay hết bôi thuốc lại chuyển sang giúp anh xoa bóp.

“Vậy anh ngước mặt lên nhìn em một chút đi?”

Hải Đăng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu khẽ cười, ánh mắt vẫn như mọi khi, tình tứ đến nỗi ai nhìn lâu cũng phải cảm thấy ngại ngùng.

“Vâng, anh nhìn rồi đây. Sao thế?”

Hoàng Hùng lắc đầu, bất chợt trở nên lúng túng. “Không có gì. Tự nhiên em thấy hơi kỳ kỳ thôi…”

Hải Đăng cúi đầu, tiếp tục làm việc của mình. Vì đã rèn luyện từ nhỏ nên kỹ năng massage của cậu khá thuần thục, mỗi lần di chuyển trên da thịt đều làm cho Hoàng Hùng cảm thấy thoải mái. Sau cùng cậu dừng lại tại vị trí bắp đùi, ngón tay lướt trên làn da mềm mịn một vài giây rồi ấn xuống, bắt đầu thực hiện động tác xoa bóp.

Lực đạo có hơi mạnh cộng thêm cảm giác bất ngờ khiến Hoàng Hùng giật mình. Trong chốc lát không khống chế được mà bật ra tiếng rên khe khẽ. Anh mím môi, vội vàng quay mặt đi vì ngại.

“Em thấy được rồi. Em buồn ngủ, anh buông ra cho em về phòng nghỉ đi.”

Hải Đăng ngay lập tức dừng thao tác. Cậu nhoài người về phía trước, hôn lên đôi môi đang hé mở kia, mút nhẹ.

“Vâng. Em ngủ ngon.”

Cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt Hoàng Hùng, nơi mà lúc này chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của cậu. Cảm giác chiếm hữu phần nào được thỏa mãn, cậu lại cười, một nụ cười tuy vẫn đẹp nhưng nhạt hơn mọi khi.

“Anh ngủ ngon.”

Hoàng Hùng nuốt nước bọt, nhanh chóng chuồn khỏi phòng bạn trai trước khi có chuyện gì đó ngoài kiểm soát xảy ra. Ngày mai cả hai còn có lịch trình ở Cần Thơ, cho nên vờn nhau tới đây là đủ rồi.

Cánh cửa phòng khách sạn vừa đóng lại, Hải Đăng cuối cùng cũng gỡ chiếc mặt nạ điềm tĩnh xuống. Cậu vuốt ngược mái tóc ra sau, để lộ vành tai đỏ ửng từ bao giờ.

Rời khỏi giường, cậu tiến thẳng đến phòng tắm, tay cởi dây cột quanh eo của áo choàng tắm đang diện trên người.

Chỉ là cậu có chuyện cần làm.

Mà chuyện đó, không phải việc tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro