8. Bạn thân
Hoàng Hùng hôm nay bị tụt đường, nhưng người mặt cắt không còn giọt máu lại là... Hải Đăng.
...
Hành trình của Anh Trai "Say Hi" mới đi đến live stage 2, nhưng độ thân thiết của Hải Đăng và Hoàng Hùng dường như sắp vượt ngưỡng giữa hai người bạn bình thường. Cả hai dính nhau đến nỗi mỗi lần các anh trai khác muốn tìm một trong hai thì y như rằng sẽ tự giác tìm luôn người còn lại.
Hải Đăng cũng chẳng hiểu vì sao nữa.
"Bé Doo ăn hông?" Hoàng Hùng cầm ổ bánh mì vừa mới bẻ đôi, đẩy nhẹ vai cậu.
"Ăn thế này Gem đủ no không ạ?"
Anh gật đầu, khẳng định chắc nịch: "Một ổ nhiều quá Gem ăn không hết mới chia cho Doo nè. Ăn đi."
Hải Đăng nghe vậy liền vui vẻ nhận bánh mì từ tay anh. Dù gì cũng ghi hình được hơn nửa ngày, bụng của cậu sớm đã đói meo rồi.
Đang ăn giữa chừng, cậu lại để ý thấy khóe môi Hoàng Hùng dính chút vụn bánh mì. Hải Đăng nhoài người sang chỗ anh, khẽ giúp anh lau chúng đi.
Hoàng Hùng giật mình, ngồi im không nhúc nhích. Vẻ bối rối khó mà che giấu trong mắt anh. Hoàng Hùng hơi siết chặt tay, sự căng thẳng khiến anh chẳng biết nên làm gì.
Mọi thứ diễn ra chỉ vỏn vẹn mấy mươi giây, nhưng Hoàng Hùng cảm thấy thời gian vào khoảnh khắc ấy dường như ngừng trôi. Rất lâu.
"Sao trông Gem căng thẳng thế ạ?"
Hải Đăng nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội.
"Không sao. Gem sợ trôi make up thôi."
Hoàng Hùng cắn một miếng bánh mì thật to, lúng túng xoay mặt sang hướng khác.
...
Vừa mới diễn xong, Hải Đăng hớn hở chạy vào phòng chờ tìm Hoàng Hùng ngay. Cậu ôm anh, cười tít cả mắt.
"Ủa? Mình chung team với nó hay thằng Hùng chung team với nó vậy?" Thái Ngân lẳng lặng quan sát hai đứa nhóc tíu ta tíu tít gì đó trước mặt mình, rồi ghé vào tai Kim Long ở bên cạnh, tò mò hỏi.
Kim Long nhún vai, đáp: "Người ta không trong team, nhưng người ta trong tim. Mình sao mà so được."
Dứt lời, ánh mắt cả hai chạm phải Tuấn Kiệt đang đứng ngoài bìa. Ba người khoanh tay nhìn nhau, đồng loạt gật gù đồng tình.
Chung team hay khác team, đối với Hải Đăng và Hoàng Hùng chắc chỉ là định nghĩa được đặt ra cho có thôi nhỉ?
"Hồi nãy Doo diễn nhìn dễ thương quá trời luôn. Mà diễn sung vậy còn cái tay thì sao? Có bị đau không?" Hoàng Hùng giúp cậu thấm bớt mồ hôi trên trán, ân cần hỏi han.
"Hơi đau tí thôi. Không sao ạ."
Hải Đăng nở nụ cười tươi. Tuy tay phải đang không ngừng run lên khe khẽ vì đau nhức, nhưng trông cậu vẫn năng lượng lắm. Hoàng Hùng thấy thế mà thương, chỉ biết ước mong sau cơn đau buốt ấy mau qua đi.
"Đau quá thì phải nói đó. Mình còn on-set lâu lắm, chịu không nổi đâu."
"Vâng, cảm ơn Gem nhá. Có người quan tâm chăm sóc thế này em thấy đỡ đau hẳn luôn ấy."
Trong thời gian chờ đợi đến lượt team của Hoàng Hùng trình diễn, cả hai cùng nhau ngồi ở phòng chờ xem các tiết mục của những team khác. Vừa xem vừa trò chuyện rất náo nhiệt.
"Ủa Hùng ơi, bộ con không định về với hai con bò tót kia hả? Thấy hai đứa chờ con nãy giờ kìa."
Thái Ngân cảm thấy ngồi một chỗ quá nhàm chán nên quyết định tọc mạch vào chuyện của bọn nhóc này. Giống bao nhiêu người lớn khác ngoài kia, y không chịu được khi nhìn mấy đứa con nít hạnh phúc.
"Dạ?"
Hoàng Hùng giật mình, luống cuống ngó qua xem thử, Hải Đăng cũng bất giác trông theo anh. Mặc dù đã bị phụ huynh sờ gáy nhẹ, nhưng bàn tay cậu lại chẳng định rời khỏi đùi người ấy, cứ ở lì đó mãi.
"À, Khang với anh Quân tự ôn bài rồi. Con có nói chỗ nào không hiểu cứ lại hỏi con rồi, không sao đâu ba."
"Đúng đấy ba. Gem ở đây với con cũng tốt mà." Hải Đăng tiếp lời, vội vàng chữa cháy giúp anh.
Thái Ngân trợn mắt, ánh nhìn như muốn tóe ra tia lửa.
"Ai ba cậu hả cậu Doo? Tui có một đứa con trai duy nhất thôi, thấy nó lơ là chuyện thi cử nên tui mới nhắc. Không cần cậu xen vô đâu ha."
"Hoi mà ba. Doo muốn bênh con thôi à, đừng la Doo tội nghiệp." Hoàng Hùng ôm cậu, kéo Hải Đăng ngồi nhích về phía mình.
"Nói thế thì chịu rồi. Đúng là trọng sắc khinh ba!"
Trước khi Hoàng Hùng lên diễn, Hải Đăng không quên dặn dò anh vài ba câu. Thái Ngân chẳng biết hai đứa nói gì, chỉ biết ánh mắt tụi nó nhìn nhau tình cảm lắm.
...
Không những là nhóm diễn cuối, bài hát lần này còn có vũ đạo đòi hỏi sức bền và thể lực cao. Cộng với việc Hoàng Hùng vì quá hào hứng nên quyết định nhảy lại đoạn điệp khúc thêm lần nữa cho khán giả cùng chiêm ngưỡng. Mọi thứ diễn ra liên tiếp nhau, quãng nghỉ gần như chẳng có khiến anh khá mất sức sau khi kết thúc màn trình diễn.
Hoàng Hùng đứng ngây ra trên sân khấu. Tay cầm tấm vải đỏ hơi run, tầm nhìn trước mặt trở nên có chút mơ hồ.
"Sao thế Gem? Sao mặt em xanh xao thế?" Anh Quân đặt tay lên vai Hoàng Hùng, khẽ hỏi.
Anh gắng gượng lắc đầu, lí nhí đáp: "Dạ hông, em hông sao..."
Một chút nữa thôi. Sắp xong rồi.
Hoàng Hùng tự bấu chặt vào mu bàn tay mình, giữ cho bản thân tỉnh táo. Nhưng anh đã đạt đến giới hạn, không thể cố thêm nữa.
Anh quỳ sụp xuống, mọi thứ xung quanh bỗng chốc biến thành màu tối đen chỉ trong chớp mắt, cơ thể như bị rút đi hết sức lực. Dẫu vậy, lý trí vẫn tiếp tục kiên cường chống đỡ, không cho phép Hoàng Hùng ngã gục vào lúc này.
"Hùng Huỳnh bị tụt đường rồi, cho xin ly trà đường đi ekip ơi!"
Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Anh Trấn Thành vội vàng nói qua micro để ekip nhanh chóng hỗ trợ, đồng thời trấn an khán giả đang có mặt tại trường quay. Bảo Khang và Anh Quân thì mặt mày tái mét, luống cuống hỏi han Hoàng Hùng thế nào, sau đó chạy tới chạy lui giúp ekip một tay.
Cảnh tượng hỗn loạn ấy được phát toàn bộ trên màn hình chiếu ở phòng chờ. Hải Đăng trông thấy anh như thế, tim chợt hẫng đi mấy nhịp. Cậu quên mất cả cánh tay bắt đầu đau nhiều hơn, lật đật chạy qua set quay để xem xét tình hình.
"Mọi người đứng tản tản ra cho em nó thở với nha. Mọi người phải bình tĩnh thì Hùng Huỳnh mới bình tĩnh được."
Mười mấy phút trôi qua, mọi thứ ổn định hơn, các staff cũng dần lui về lại hậu trường, để Bảo Khang và Anh Quân kèm sát Hoàng Hùng là chủ yếu. Hải Đăng đứng nép vào cánh bên phải dưới sân khấu, liên tục hỏi nhân viên về sức khỏe hiện tại của anh. Đôi mắt tràn ngập sự lo lắng luôn âm thầm dõi theo bóng lưng Hoàng Hùng, chẳng rời khỏi giây nào.
"Gem ổn chứ ạ? Có cần đi bệnh viện không ạ?" Hải Đăng quay sang nhìn Kim Long, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.
"Không sao. Gem ổn rồi, em thấy mà. Đừng lo."
Kim Long xoa đầu đứa nhóc nhà mình, "Lo cho cái tay em trước đi, không tí nữa người ta lại mắng cho đấy."
"À, khi nào quay xong nhớ khao bé Hùng một bữa nhá. Cái tội ăn hết nửa ổ bánh mì của người ta, phải chịu trách nhiệm chứ."
Hải Đăng gật đầu, dáng vẻ trông rất ngoan. Chú cún con to xác này thật sự đang nghiêm túc nghĩ đến chuyện nên chiêu đãi gấu nhỏ bằng một bữa omakase hay fine dining. Hay cả hai luôn cho đủ chân thành nhỉ?
...
Hải Đăng trở về phòng chờ, thấp thỏm mãi. Tới khi trông thấy Hoàng Hùng và đồng đội đi vào mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Bước chân cậu vội vã, từ ba bước thành hai, muốn nhanh nhanh chóng chóng ôm lấy Hoàng Hùng.
"May quá, Gem không sao rồi."
Cánh tay siết eo anh có chút gắt gao làm Hoàng Hùng hơi khựng lại giây lát. Anh vỗ nhẹ lưng Hải Đăng, trấn an: "Gem khỏe rồi, Doo yên tâm."
Tiếng sụt sịt khẽ vang lên. Rất nhỏ. Dường như chỉ cho phép mỗi Hoàng Hùng nghe được. Trái tim anh mềm nhũn, nửa muốn dỗ dành cá mập ngốc nghếch, nửa lại muốn cảm nhận sự quan tâm đặc biệt này lâu hơn thêm một chút.
"Tại Gem nhảy sung quá nên bị tụt đường thôi, chứ không phải do Gem ăn chưa no đâu đó."
Hải Đăng dụi mặt vào cổ anh, đáp: "Lần sau Doo sẽ mua hai ổ bánh mì. Không tranh với Gem nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro