Gấu nhỏ bùng cháy
Ai cũng biết Hải Đăng là người cuồng công việc, nhưng trước đây chuyện đó còn kinh khủng hơn nhiều.
...
Hoàng Hùng nhìn cuộc trò chuyện giữa anh và Hải Đăng đang hiển thị trên màn hình điện thoại, không kiềm được mà cau mày.
Mười mấy tin nhắn đã gửi đi, nhưng Hải Đăng lại chẳng đọc cái nào trong số chúng. Toàn bộ các cuộc gọi đều không bắt máy. Hoàng Hùng không biết rốt cuộc là cậu đến studio làm việc hay đang đi cách ly xã hội nữa.
[Hùng Huỳnh: Anh cứ ở stu với mấy bản demo của anh luôn đi. Không cần về nữa đâu]
Ngày nào cũng nhốt mình trong phòng thu mười mấy tiếng đồng hồ, ăn uống bữa được bữa không. Chuyện nghỉ ngơi còn qua loa hơn, mỗi ngày Hải Đăng chợp mắt không quá 5 tiếng, thậm chí là thức trắng mấy ngày liền.
Nói mãi không nghe, quả thật khiến người ta bực mình.
Tình trạng ấy kéo dài đúng một tuần trời. Vào lúc Hoàng Hùng gần như đã mất hết kiên nhẫn thì Hải Đăng mới chịu mò về nhà, nhưng lần này anh không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu.
"Anh về rồi ạ."
Hải Đăng cởi giày, nhanh chóng tìm kiếm sự hiện diện của hình bóng quen thuộc.
"Bé nấu cơm chưa ạ? Anh đói lắm rồi đây này."
"Em không nấu cơm, anh đặt tạm món gì ăn đi."
Hoàng Hùng bước ra từ căn bếp cùng cốc nước đã uống hết phân nửa. Anh nhìn Hải Đăng bằng ánh mắt có phần hờ hững, sau đó lại tập trung vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Sự lạnh nhạt của người yêu khiến cậu cảm giác hơi hụt hẫng. Nhận thấy biểu hiện khác lạ của Hoàng Hùng ngày càng rõ rệt, cậu liền nhanh chóng tiến đến hỏi han.
"Gấu sao thế? Không khỏe trong người à?"
"Em không sao."
Hoàng Hùng uống nốt lượng nước còn lại, lấy cớ đi cất cốc để né tránh cái xoa đầu từ Hải Đăng. "Em qua nhà chị Kidu chơi đến mai mới về, không cần đợi cửa em đâu."
"Khoan đã."
Hải Đăng nắm lấy cổ tay anh, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn nhiều so với ban nãy. "Em sao vậy? Lạnh nhạt với anh gần một tuần nay rồi đấy. Nếu có vấn đề gì không thích thì cứ nói với anh một tiếng, anh lúc nào cũng lắng nghe em mà."
Mặc dù đã nhận thấy sự bất thường ở Hoàng Hùng từ vài ngày trước, Hải Đăng vẫn cố tỏ ra bình thường để giữ hòa khí trong nhà. Nhưng cứ mãi giả vờ như thế cũng không phải cách hay, và cậu cũng đã chán ngán việc này lắm rồi.
"Em bình thường." Hoàng Hùng nhún vai, hờ hững đáp: "Chỉ là muốn cho anh trải nghiệm thử cảm giác của em một tuần trước thôi."
Anh nhẹ nhàng rút tay ra, xoay người trở vào phòng ngủ để thay quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Hải Đăng nhìn theo bóng lưng Hoàng Hùng vừa khuất sau cánh cửa, bất lực thở dài.
Từ lúc bắt đầu yêu nhau đến bây giờ cả hai không phải chưa từng cãi nhau về vấn đề Hải Đăng dành quá nhiều thời gian và tâm sức cho việc làm nhạc, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Hoàng Hùng phản ứng có phần gay gắt với chuyện này tới thế.
[Hai Dang Doo: Gem ăn gì chưa? Mai mấy giờ Gem về? Để anh qua đón nhá?]
Dòng tin nhắn đã gửi đi cách đây vài giờ vẫn chưa nhận được hồi âm. Hải Đăng xoa xoa thái dương, không biết nên làm thế nào để người yêu hết giận.
...
Nửa đêm, tiếng mở khóa điện tử đánh thức Hải Đăng khỏi cơn mơ. Hoàng Hùng đưa tay tắt đèn phòng khách, cố gắng làm mọi thứ trong yên lặng nhưng cũng không làm cậu phớt lờ anh đi được.
"Gem uống rượu à?"
"Ừm. Em uống một chút với chị Kidu."
Hoàng Hùng đáp lời cậu một cách qua loa, chỉ muốn vào phòng nghỉ ngơi ngay lập tức.
"Có muốn nói chuyện với anh không?"
Hải Đăng vội vàng ôm lấy anh từ phía sau, lặng lẽ khóa chặt đối phương trong lòng, như thể sợ rằng Hoàng Hùng sẽ chạy đi mất.
"Anh xin lỗi."
"Anh biết bỏ mặc Gem suốt một tuần như thế là anh sai. Gem đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, nhưng đừng im lặng với anh như thế."
Hải Đăng gục mặt lên vai anh, gần như van nài: "Xin em đấy."
Hoàng Hùng khựng lại vài giây. Anh khẽ thở dài đầy mệt mỏi, sau đó cố tìm cách gỡ hai cánh tay đang ôm eo mình ra.
Dù sao đây cũng không phải lần đầu. Lần này chẳng qua chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.
"Buông em ra đi. Em muốn đi ngủ."
"Anh không buông." Hải Đăng càng ra sức ôm chặt hơn, kiên định đáp: "Nói gì với anh đi. Em mắng anh đi Gem..."
Hoàng Hùng cắn môi, lặng đi một lúc lâu. Dường như câu nói vừa rồi của Hải Đăng đã khơi dậy những cảm xúc anh đè nén bao lâu nay.
"Anh buông em ra đi rồi em nói anh nghe."
Vòng tay vừa được nới lỏng, Hoàng Hùng đã ngay lập tức quay mặt lại đối diện với Hải Đăng. Hơi men càng khiến sự uất ức của anh thêm bùng nổ.
"Em ghét nhất là cái bộ dạng này của anh! Miệng thì nói lúc nào cũng lắng nghe em, nhưng mà lúc em nói anh có bao giờ nghe đâu!"
"Kêu anh nghỉ ngơi giữ sức khỏe thì anh thức làm nhạc tới năm, sáu giờ sáng mới đi ngủ. Con người mà giờ giấc sinh hoạt còn ghê hơn con ma nữa, bộ anh sợ anh sống thọ quá em không vui hả?"
Hoàng Hùng chọc chọc tay vào ngực cậu, lửa giận trong người bắt đầu bộc phát dữ dội hơn.
"Chưa hết đâu. Em đã biết tính anh hay quên rồi, có dặn đi dặn lại bao nhiêu lần anh cũng quên nên em mới nhắn tin, gọi điện nhắc. Xong rồi sao? Nhắn tin không đọc gọi không nghe máy, trong khi anh mở máy online suốt, thông báo tới dễ gì không thấy?"
"Em nói thật, anh không đẹp trai là em đấm anh mấy cái rồi đó. Ỷ người ta thương rồi muốn làm gì làm hả?"
Hoàng Hùng tiến một bước, Hải Đăng lại bất giác lùi về sau một bước. Cứ thế mà cậu bị dồn ép tới độ ngã xuống ghế sofa, còn anh thì ngồi đè lên người cậu, trút hết tất cả những suy nghĩ trong lòng suốt bấy lâu nay.
"Người gì lì như trâu, nói mãi không nghe... hức..."
Thấy Hoàng Hùng khóc, Hải Đăng cũng bắt đầu hoảng. Cậu ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp đang mếu máo, ấp úng đáp: "Anh... anh nghe... anh nghe Gem nói mà..."
"Nghe hồi nào mà nghe!"
"Khốn nạn..."
Hoàng Hùng gục mặt vào vai bạn trai rồi khóc thút thít, thi thoảng lại đánh Hải Đăng mấy cái. Lực rất nhẹ, chỉ giống như chú gấu con đang trả thù cho bản thân bằng cách dùng đệm thịt đánh vào người đối phương.
"Anh xin lỗi." Hải Đăng nhẹ nhàng vuốt lưng người yêu, khẽ dỗ dành: "Anh làm em bé uất ức nhiều quá, em bé mắng anh không sai chút nào hết. Anh xin lỗi em bé mà, em bé đừng khóc nữa nhé?"
"Cho thằng khốn này cơ hội sửa sai được không ạ? Chỉ một lần duy nhất thôi, nếu chuyện này còn tái diễn thì em bé cứ đánh mắng thằng khốn này tùy ý. Anh chắc chắn không phản kháng đâu."
"Chỉ... hức... lần này thôi đó. Ai không thực hiện được làm chó."
"Được, anh hứa với bé. Anh mà thất hứa, em muốn anh làm giống chó gì anh cũng làm."
"Hức... Thật hông?"
"Thật ạ!"
Cơn giận hòa chung với tiếng nức nở mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng âm tầm tan vào trong không khí.
Hừ! Chỉ lần này thôi đấy, tuyệt đối không có lần sau đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro