Ngoại truyện: Kẻ thù không đội trời chung

Nghe nói, cậu ấm nhà họ Đỗ và đại thiếu gia nhà họ Huỳnh là kẻ thù không đội trời chung.

...

Tại phòng VIP của quán bar xa hoa bậc nhất thành phố. Hải Đăng ngả lưng trên chiếc sofa nhung đỏ đắt tiền, tay đong đưa ly rượu vang đã vơi đi gần quá nửa.

"Em ấy đã đến chưa?" Cậu khẽ cất giọng, trong khi mắt vẫn dán vào rượu vang sóng sánh đang khẽ đập vào thành ly theo từng chuyển động của cổ tay.

"Thưa cậu chủ, vẫn chưa ạ."

Hải Đăng ghét nhất là việc phải chờ đợi. Và với địa vị của mình trên thương trường, cậu có thể thẳng tay hủy bỏ bất kỳ thương vụ làm ăn nào nếu bọn họ dám lãng phí thời gian quý báu của cậu cho việc này.

Nhưng với đại thiếu gia nhà họ Huỳnh thì khác.

Cửa phòng VIP được vệ sĩ của Hải Đăng hé mở, tạo ra lối đi rộng rãi cho vị khách quý mà cậu chờ đã lâu.

Đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt Hải Đăng ngay lập tức chuyển dời sang người đang đứng đối diện.

Ngũ quan sắc sảo như tượng tạc, dáng người cao ráo. Làn da trắng sứ càng trở nên nổi bật hơn gấp bội khi thân thể ngọc ngà được phủ lên bởi áo sơ mi lụa màu đen tuyền không cài hai cúc áo đầu, kết hợp với áo vest cùng màu được điểm xuyết bằng vô số viên đá nhỏ lấp lánh.

Diện cả bầu trời đầy sao trên người, nhưng trong mắt Hải Đăng, chủ nhân của bộ trang phục này mới chính là ngôi sao đẹp nhất.

"Ngồi đi." Hải Đăng chỉ tay vào vị trí ngồi đối diện, sau đó lại ra hiệu cho vệ sĩ ra ngoài.

"Lâu rồi không gặp, trông em bây giờ còn đẹp hơn lần cuối chúng ta hôn nhau ấy nhỉ?"

Hải Đăng nở nụ cười đểu cáng. Cậu rút điếu thuốc lá từ trong bao ra, châm lửa rồi thong thả rít một hơi thật dài. Làn khói trắng đục bay lảng vảng trong không khí, khiến Hoàng Hùng hơi cau mày.

"Tôi đến đây để bàn chuyện làm ăn. Mong cậu tôn trọng đối tác của mình một chút." Anh hắng giọng.

"Hửm? Tôi nghĩ là có sự nhầm lẫn ở đây thì phải." Cậu lại rít thêm một hơi thuốc khác, nhàn nhạt nói tiếp: "Đây không phải cuộc đàm phán hai bên bình đẳng, mà là bên phía em muốn cầu xin tôi đầu tư cho dự án sắp tới, cứu công ty nhà em thoát khỏi cảnh phá sản đó chứ."

Đầu ngón tay của Hải Đăng hướng thẳng về phía anh, "Và em, chính là vật trao đổi."

Vẻ bất ngờ chợt xuất hiện thoáng qua trên khuôn mặt Hoàng Hùng, nhưng nó không ở lại quá lâu. Anh xoa xoa thái dương, khẽ phì cười. "Thảo nào..."

"Tôi cứ thắc mắc tại sao lão già ấy lại một hai muốn tôi trở về. Hóa ra là để làm việc này."

"Nhưng hình như ông ta không biết chuyện tôi và cậu là kẻ thù không đội trời chung thì phải."

"Ồ? Từ khi nào thế? Tôi cũng vừa mới biết chuyện này."

Hải Đăng nhếch mày, nhìn anh với vẻ khiêu khích.

Kể ra thì mối quan hệ giữa hai người vừa phức tạp lại vừa đơn giản. Đơn giản là vì Hải Đăng và anh là người yêu cũ, sau khi chia tay lại trở mặt thành thù. Mà phức tạp cũng chính là bởi lý do "trở mặt" này.

"Tôi không có thời gian ở đây đùa giỡn với cậu."

"Nếu thứ cậu là lão già kia cần là một cuộc hôn nhân thương mại, tốt nhất là nên chọn tên em trai ngốc nghếch của tôi đi. Nó thích cậu lắm đấy, hoặc ít nhất là không ghét cậu nhiều như tôi."

"Em không cần vị trí người thừa kế nữa à? Không muốn cứu mẹ em thoát khỏi gia đình đó nữa sao?"

Ha.

Quả nhiên là kẻ thù không đội trời chung. Đến cả điểm yếu của đối phương là gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Hoàng Hùng hơi khựng lại, ý niệm ban đầu vì lời nói của Hải Đăng mà trở nên lung lay đôi chút.

Vị trí người thừa kế anh không cần. Nhưng còn mẹ... thì anh phải cứu.

"Với khả năng của cậu, chuyện này có thể à?"

Biết mình đã đạt được mục đích, Hải Đăng liền ngay lập tức chớp lấy thời cơ. "Tại sao không? Tỉnh lại đi Hoàng Hùng, tôi đã không còn là tên nhóc chỉ biết ăn bám bố mẹ như 7 năm trước nữa rồi."

Hải Đăng rời khỏi chỗ ngồi, chậm rãi đi đến bên cạnh Hoàng Hùng. Khẽ nâng gương mặt xinh đẹp kia lên, cậu nói: "Em có biết vì sao gần 10 năm loay hoay mà em vẫn chưa thể đưa mẹ mình ra khỏi chỗ ngục tù đó không? Là bởi vì em thiếu đi một người hỗ trợ. Một người có thể cùng em xử lý chuyện này."

"Mà vừa hay, tôi có thể trở thành cánh tay phải đắc lực của em. Chỉ cần em muốn."

Hoàng Hùng rê đầu ngón tay dọc xuống phần khuôn ngực không có sự che chắn từ vải vóc của đối phương. Vẻ thích thú ẩn hiện trong ánh mắt.

"Xem ra... cậu vẫn còn yêu tôi lắm, nhỉ?"

Câu hỏi nằm ngoài dự đoán của anh khiến Hải Đăng không khỏi bất ngờ. Cậu sững người vài giây, sau đó bật cười lớn.

"Đại thiếu gia của tôi ơi, dựa vào đâu mà em có nhiều tự tin thế?"

"Ngay từ mục đích lão già gọi tôi về nước để đến đây, tôi đã đoán ra rồi."

Hoàng Hùng cười nhếch mép. Hải Đăng lúc này chẳng khác nào quả quýt nhỏ bị nắm gọn trong tay đối phương, từng ngóc ngách trong tâm trí đều được anh khai phá, bóc tách từng chút một.

"Dù tôi là đại thiếu gia, nhưng xuất thân chỉ là đứa con riêng ngoài giá thú, địa vị thật sự vô cùng thấp, lại chẳng có tham vọng tranh giành cái danh người thừa kế. Nếu để lấy lòng cậu, đương nhiên lão già ấy sẽ không thể nào chọn tôi."

"Nhưng nếu người cậu yêu là tôi, thì tôi lại chính là trở thành lựa chọn tốt nhất, cũng là "vật trao đổi" không ai có thể thay thế cho cuộc hôn nhân thương mại này. Tất nhiên cậu đồng ý để ông ta đưa tôi đến đây cũng là vì tình yêu. Bởi ngoài thứ đó ra, căn bản tôi chẳng đem lại bất kỳ giá trị gì để cậu lợi dụng được cả."

"Việc đề nghị giúp đỡ tôi cũng vậy. Ngoài mặt là muốn trở thành trợ thủ đắc lực của tôi, trong tâm lại muốn sánh bước bên tôi với tư cách vợ chồng hợp pháp. Tôi nói đúng chứ, Đỗ Hải Đăng?"

"Không sai." Hải Đăng bắt lấy bàn tay hư hỏng kia, khẽ hôn lên mu bàn tay trắng ngần như thể củng cố thêm cho lập luận của Hoàng Hùng.

"Nhưng vẫn còn một lý do nữa để lão già ấy chọn em trở thành người sẽ kết hôn cùng tôi."

"Vì ông ta là lý do chúng ta trở thành kẻ thù không đội trời chung mà."

Thật ra thì người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ vậy thôi. Không trách được, vì bọn họ diễn tốt quá mà.

"Thôi nào, đừng diễn nữa. Chíp ghi âm ông ta cài vào người em đã bị vô hiệu hóa từ khi em bước vào đây rồi." Hải Đăng hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn anh vô cùng chăm chú. Đầu ngón tay vô thức vuốt ve gò má được bao phủ bởi làn da mềm mại - một thói quen từ nhiều năm về trước.

"Bị vô hiệu hóa rồi, nhưng là sau khi tôi bước vào đây 15 phút."

Hoàng Hùng nhún vai, thản nhiên đáp: "Chắc là nghe được đến đoạn tôi muốn cứu mẹ khỏi ông ta."

"Thế thì đúng với mục đích của ông ta quá nhỉ? Lão già đó có thể lợi dụng điểm yếu này để dùng em moi móc thông tin. Song nếu nghĩ chúng ta là kẻ thù thật, ông ta cũng có thể mượn quyền lực của tôi để trừ khử em. Nên suy cho cùng thì dù em kết hôn với tôi bằng lý do gì, chúng ta vẫn đều có lợi cả thôi."

Loại quan hệ vừa hận vừa yêu này đích thị là miếng mồi ngon để tên cáo già xảo quyệt ấy bấu víu vào mà xâu xé, dùng nó để thâu tóm tất cả quyền lực lẫn lợi ích về tay mình. Đáng tiếc, hận là giả, yêu là thật, và Hải Đăng đương nhiên không để lộ ra chút sơ hở nào về điều này.

"Nhưng trong ba người chúng ta, chỉ có hai người được phép hưởng lợi. Em và ông ta, ông ta và tôi, hoặc tôi và em. Em chọn đi?"

Với tính cách của Hoàng Hùng, Hải Đăng đã biết chắc chắn câu trả lời của anh là gì ngay khi cậu chỉ vừa mới đưa ra câu hỏi. Và anh đương nhiên hiểu rất rõ suy nghĩ ấy của cậu.

"Dù sao đây cũng không phải là vai diễn đầu tiên. Nếu đã như vậy thì..."

Hoàng Hùng đẩy Hải Đăng ngồi xuống bàn. Anh chen chân mình vào giữa hai chân cậu, bàn tay nghịch ngợm men theo vị trí bị khoét của áo sơ mi mà tiến sâu vào bên trong hơn. Phủ lên đôi môi hồng nhạt một nụ hôn, giờ phút này Hoàng Hùng cuối cùng mới chịu tháo bỏ lớp mặt nạ của mình.

"Hợp tác vui vẻ, kẻ thù không đội trời chung của tôi~"

________

Đáng nhẽ chương này sốp định cuối tuần mới cho on air cơ, nhma để chúc mừng hôm nay sốp vừa thi xong môn toán (bài làm không tốt lắm nhma kệ đii) nên sốp air ẻm sớm nèe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro