Ôm em đi (ss2)

Có những vết thương tuy đã lành nhưng vẫn để lại sẹo, vẫn nhắc cho ta nhớ nó từng đau thế nào mỗi khi nghĩ đến.

...

Trở về nhà sau khi kết thúc công việc, Hoàng Hùng thay quần áo, quyết định ngủ một giấc cho vơi đi phần nào sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Đèn tắt. Điện thoại không mở thông báo. Không gian tĩnh lặng như tờ. Cả căn hộ chỉ có anh là sự tồn tại duy nhất.

Vài giờ trôi qua, Hoàng Hùng chậm rãi mở mắt, tỉnh dậy vì cơ thể đã nạp đủ năng lượng mà nó cần. Anh ngồi dậy, vén màn cửa sổ bên cạnh giường ra, nhìn ngắm thành phố phồn hoa qua khung cửa kính.

Cách đây mấy tiếng trước Hoàng Hùng vẫn còn là một nốt nhạc của khúc hòa tấu ấy, là ngôi sao được vây quanh bởi ánh đèn và máy quay. Vậy mà giờ, anh lại đắm mình trong bóng tối, lặng lẽ, đơn độc như chiếc bóng bị người ta vứt bỏ phía sau. Như thể chưa từng thuộc về những điều hào nhoáng ấy.

Chiếc đèn ngủ bật mở, tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, sưởi ấm cả không gian ảm đạm.

Chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra, mọi thứ đều đang rất tốt. Nhưng không hiểu tại sao, Hoàng Hùng lại cảm thấy trống rỗng, tựa hồ bị ai đó khoét mất một phần cảm xúc. Còn trái tim thì bắt đầu hơi nhói đau.

Đau, vì nhớ về vết thương cũ.

Anh mở điện thoại, đăng nhập vào Instagram, sau đó nhấn vào kênh broadcast. Nơi có Darling - gia đình của anh, nơi từng là góc nhỏ anh có thể thoải mái chia sẻ mọi tâm tư, suy nghĩ.

Hoàng Hùng vẫn xem Darling là gia đình. Đáng tiếc, kênh broadcast lại không còn là ngôi nhà đáng tin cậy để anh trở về nữa.

Vào chuỗi ngày mây đen phủ kín tưởng chừng dài vô tận, nó trở thành chốn tá túc yêu thích của những kẻ chán ghét anh. Bọn họ luôn ở đó rình rập, sẵn sàng cấu xé từng bức ảnh, từng dòng tin nhắn mà anh gửi đến gia đình nhỏ thứ hai của mình.

Thời gian dần trôi đi, sự hứng thú dần hao mòn, họ cũng chịu rời bỏ nơi ấy, chịu buông tha cho anh. Nhưng... căn nhà nào bị kẻ lạ đập phá mà không trở nên lộn xộn? Ngôi nhà ấy không có khóa, thậm chí chẳng có cửa. Ai dám đảm bảo bọn họ sẽ hoàn toàn biến mất, không tới quấy rầy trong tương lai?

Ý nghĩ ấy âm thầm len lỏi rồi in sâu vào tâm trí anh, biến thành nỗi sợ. Khiến Hoàng Hùng vô thức muốn né tránh, vô thức muốn lãng quên nó.

Mãi đến hôm nay, anh mới quyết định thẳng thắn đối mặt với nó bằng tất cả sự dũng cảm mình vất vả gom góp thời gian qua. Sau hơn nửa năm, lần đầu tiên Hoàng Hùng tâm sự trong kênh broadcast nhiều đến vậy. Lần đầu tiên, anh dám bộc bạch cho mọi người biết rằng anh cảm thấy sợ hãi và tổn thương nhường nào.

Nếu Hoàng Hùng không muốn thoát ra khỏi nỗi sợ, không ai đủ sức kéo anh ra cả.

Chiếc mặt nạ dẫu hoàn toàn tới đâu, cuối cùng vẫn mãi là lớp vỏ bọc giả tại. Chi bằng hãy gỡ bỏ nó, chăm sóc từng chút cho vết thương lòng dần lành lại, để còn mạnh mẽ sống tiếp những ngày về sau.

Vì suy cho cùng, một người chẳng chữa lành nổi trái tim vụn vỡ của bản thân thì làm sao có thể vỗ về cõi lòng yếu mềm của người khác?

Hoàng Hùng lướt đọc từng dòng phản hồi động viên, từng bài viết cảm thông trên Threads. Toàn bộ đều chứa đựng tình cảm vô bờ mà mọi người dành cho anh, là lời hồi đáp ngọt ngào nhất cho tất cả những điều đã qua.

Lặng lẽ lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má, nụ cười nhẹ nhõm chậm rãi xuất hiện nơi khóe môi.

Mây đen đến mấy rồi cũng tan thôi mà.

...

Hải Đăng xuất hiện trước cửa nhà anh, sau hồi chuông kêu vang inh ỏi. Cậu lo lắng ra mặt, giọng gấp gáp hơn hẳn mọi khi.

"Em sao thế? Gặp chuyện gì à?"

Hoàng Hùng nhìn cậu, như thể tìm thấy ánh sáng dịu dàng nhất soi sáng nơi này.

Ôm em đi.

Anh hơi dang tay về phía trước. Tuy lời đề nghị mới chỉ dừng ở mức suy nghĩ chợt thoáng qua, Hải Đăng vẫn thừa biết để biến nó thành hành động.

Một cái ôm bao bọc cả người Hoàng Hùng vào lòng, thay lời trấn an rằng đã có cậu ở đây rồi. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng, dỗ dành đứa trẻ tổn thương bên trong anh bằng hơi ấm thân quen.

Khẽ áp má vào lồng ngực Hải Đăng, anh âm thầm lắng nghe tiếng tim đập thình thịch, buông thả bản thân chìm trong cảm giác an toàn nơi cậu.

Đáp trả Hải Đăng bằng một chiếc ôm khác, Hoàng Hùng bật khóc.

Khóc vì tủi thân.

Khóc vì vết thương lòng anh cố gắng chôn giấu suốt bao ngày dài đằng đẵng.

Khóc vì cuối cùng anh cũng buông bỏ được hòn đá đè nặng lên tâm hồn, để trái tim trở về đúng nhịp đập như ban đầu.

...

Hải Đăng mang theo rất nhiều đồ ngọt và sữa. Hoàng Hùng ngồi bên cạnh cậu trên sofa phòng khách, vừa nhâm nhi hộp sữa được cậu cắm ống hút sẵn bên tay trái, vừa thưởng thức thanh socola do cậu bóc vỏ bên tai phải.

Mắt vẫn hơi hoe đỏ, nhưng tâm trạng thì tốt lên rất nhiều.

"Sao tự nhiên anh qua nhà em vậy?"

"Anh đọc tin nhắn trên broadcast. Thấy hơi lo nên qua xem thử."

Hoàng Hùng nheo mắt, cố tình trêu: "Quan tâm người yêu cũ quá ta?"

"Vì chưa move on được." Giọng Hải Đăng đều đều. Cậu không cười, ánh mắt phảng phất tình ý chẳng chút xao động. Khiến Hoàng Hùng gặp khó khăn trong việc đoán xem cậu đang đùa hay thật.

"Anh đùa thôi. Vừa nãy em nhắn như vậy còn gì?"

Cơ mặt Hải Đăng giãn ra. Cậu xoa đầu gấu nhỏ, lập tức đập tan những nghi vấn Hoàng Hùng đặt ra.

"Cảm ơn anh."

"Vì đã xuất hiện lúc em yếu lòng."

"Anh chỉ là người đến sau thôi, còn Darling mới là người xuất hiện đầu tiên." Hải Đăng tựa người vào sofa, thản nhiên đáp: "Nên em càng phải cố gắng nhiều hơn nữa để cảm ơn mọi người đấy."

"Em biết rồi." Hoàng Hùng gật gù.

Thấy hộp sữa anh cầm đã cạn sạch, Hải Đăng lại lấy từ trong túi ni lông hộp sữa mới. Cậu cắm ống hút, đưa cho Hoàng Hùng, rồi mới tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Kể cả khi em mở lòng, sống thật với bản thân, thế giới ngoài kia vẫn yêu thương em nhiều hơn em nghĩ đó nhá."

"Bớt cố tỏ ra mạnh mẽ đi một tí. Không ai cắn em đâu."

"Vâng." Anh cười híp mắt, ăn nốt thanh socola trên tay.

Vết thương sẽ để lại sẹo. Ta không thể khiến nó hoàn toàn biến mất như ban đầu, nhưng có thể chăm chỉ thoa thuốc để làm nó mời đi.

Thế giới ngoài kia yêu thương em nhiều hơn em nghĩ. Và anh là một phần trong đó.




____

thật ra hqua định đi ngủ sớm nhưng tự dưng thấy em bé nhắn tin tâm sự lên kênh ig, thế là nằm gõ chữ. gõ một mạch đến 3h sáng thì xong, định up luôn rồi lại thôi, dời qua hnay để chỉnh sửa thêm 1 chút rồi mới upp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro